Những giảng đường nhìn ra thế giới
Mấy ngày cuối tuần trước, tôi có một cơ hội khá hiếm hoi trong nhiều năm làm nghề: Tham dự chuỗi sự kiện ra mắt cuốn sách "Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh" tại Đại học CMC và VinUni.

Là người chuyên theo dõi kinh tế vĩ mô chứ không chuyên sâu về giáo dục, những gì mắt thấy tai nghe tại hai ngôi trường này vượt khá xa hình dung của tôi. Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ là những tòa nhà hiện đại hay hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư bài bản, mà còn ở cách họ nói về tương lai. Cả CMC Uni lẫn VinUni nhắc nhiều nhất là khoa học, công nghệ, AI và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong những thập niên tới.
Ở Đại học CMC, câu chuyện ấy gắn rất chặt với hành trình của một doanh nghiệp công nghệ tư nhân.
Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, trong quá trình làm việc, ông nhận thấy rất khó kiếm được các sinh viên ngành công nghệ phù hợp với công việc ở CMC. Vậy là ông quyết định đầu tư CMC UNI để đào tạo ra những người có thể làm việc luôn.
Ông cho rằng, đất nước cần là một môi trường đủ tốt để người Việt phát huy năng lực và cạnh tranh sòng phẳng với thế giới. Vì thế, CMC không xem trường đại học chỉ là nơi đào tạo nhân lực, mà là một mắt xích trong chiến lược phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đó cũng là lý do CMC đầu tư mạnh cho giáo dục, đồng thời hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo chuẩn quốc tế.
Điều khiến tôi thích thú hơn cả lại là những sinh viên. Các em không hỏi làm sao để có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Điều các em quan tâm là AI sẽ thay đổi nghề nghiệp như thế nào, doanh nghiệp Việt cần làm gì để cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu, hay một kỹ sư Việt Nam phải chuẩn bị những năng lực gì để làm việc ở quy mô quốc tế.
Những câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến thời sinh viên của mình. Thế hệ chúng tôi khi ấy chủ yếu học để tìm một công việc. Còn nhiều bạn trẻ hôm nay dường như đã nghĩ xa hơn: làm thế nào để cạnh tranh với thế giới.
Rời CMC Uni, tôi nhận ra điều khiến mình ấn tượng nhất không phải là những phòng học hiện đại hay thiết bị công nghệ.
Điều đáng nhớ hơn là cảm giác trường đại học đang được vận hành với tư duy của một doanh nghiệp công nghệ: luôn nhìn về tương lai, luôn tự hỏi thế giới sẽ cần gì trong mười hay hai mươi năm nữa và chuẩn bị con người cho những nhu cầu ấy ngay từ hôm nay.
Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu cho thấy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang bước sang một giai đoạn khác. Khi doanh nghiệp còn nhỏ, ưu tiên lớn nhất là tồn tại và phát triển. Khi đã trưởng thành, họ bắt đầu đầu tư vào những lĩnh vực không mang lại lợi nhuận ngay lập tức nhưng quyết định sức cạnh tranh lâu dài của đất nước: giáo dục, khoa học và tri thức.
Đến VinUni, tôi lại nhìn thấy một cách tiếp cận khác. Nhưng điều thú vị là, ở điểm cuối cùng, hai con đường ấy dường như gặp nhau.
Nếu CMC Uni khiến tôi nghĩ nhiều về vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong đào tạo nhân lực, thì VinUni lại gợi một câu hỏi lớn hơn: một trường đại học Việt Nam có thể cạnh tranh với những đại học hàng đầu thế giới hay không?
Mở đầu buổi tọa đàm, Tiến sĩ Lê Mai Lan hiện là Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni nói một câu đáng nhớ: Kinh tế tư nhân không nên chỉ được nhìn như một động lực tăng trưởng, mà phải góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo bà, thước đo cuối cùng không chỉ là doanh thu hay quy mô doanh nghiệp, mà là sản phẩm do người Việt làm ra có được thế giới đón nhận hay không. Đó là lý do Vingroup theo đuổi sứ mệnh “Go Global”. VinUni cũng mang một khát vọng tương tự: trở thành một trường đại học có vị trí trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.
Điều khiến tôi chú ý, bên cạnh mục tiêu top 100, là cách VinUni đang từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu để tiến tới mục tiêu ấy.
Ngay trong hội trường, tôi được chứng kiến một hệ thống AI dịch đuổi gần như đồng thời từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Dù diễn giả nói nhanh, sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành và mang nhiều giọng vùng miền khác nhau, hệ thống vẫn xử lý khá mượt. Chi tiết ấy khiến tôi nhận ra AI không còn nằm trong những bản chiến lược. Nó đã bước vào giảng đường.
Trong buổi ra mắt sách, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh có một nhận xét ngắn nhưng khiến tôi suy nghĩ. Ông nói, nếu muốn nhìn thấy sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, lĩnh vực dễ nhận ra nhất chính là giáo dục. Các trường tư thục đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chia sẻ gánh nặng với hệ thống giáo dục công lập.
Sau hai ngày ở CMC Uni và VinUni, tôi càng thấy nhận xét ấy rất đúng. Có lẽ kinh tế tư nhân Việt Nam đang bắt đầu tạo ra một loại hạ tầng mới: Hạ tầng tri thức.
Khi doanh nghiệp đủ lớn, họ không chỉ tạo ra của cải mà còn đầu tư cho tri thức. Đó mới là nguồn lực lâu dài của một quốc gia.
Một trường đi lên từ nền tảng doanh nghiệp công nghệ. Một trường được xây dựng theo mô hình đại học nghiên cứu. Con đường khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: đầu tư cho con người.

Cuối buổi ra mắt sách ở VinUni, một nữ sinh viên bước đến chào mấy nhà báo chúng tôi. Hóa ra cháu là con của một người đồng nghiệp trong đoàn.
Cháu đang học ngành Y. Con đường phía trước còn gần mười năm học tập và thực hành trước khi có thể trở thành một bác sĩ.
Nhìn cô sinh viên trẻ với ánh mắt tự tin và háo hức, tôi chợt nhớ tới nhiều người bạn của mình. Họ đều có điều kiện cho con đi du học, nhưng cuối cùng lại chọn VinUni. Họ tin rằng ngay tại Việt Nam, các con cũng có thể được học trong một môi trường tốt, đồng thời vẫn sống gần gia đình trong những năm tháng quan trọng của tuổi trẻ.
Ngày trước, nhiều gia đình mặc định rằng muốn con có nền giáo dục tốt thì phải gửi con ra nước ngoài. Hôm nay, ngày càng có những gia đình tin rằng con mình có thể trưởng thành ngay trên quê hương, trong những ngôi trường do người Việt xây dựng.
Điều khiến tôi nhớ nhất sau hai ngày ấy còn là cuộc trò chuyện với ba chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan và Nguyễn Đình Cung - những người góp phần xây dựng Luật Doanh nghiệp năm 1999, mở đường cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
Cả ba đều nói với tôi rằng họ rất ấn tượng trước sự phát triển của CMC, Vingroup và hai trường đại học mà các doanh nghiệp này đã xây dựng.
Những người từng góp phần thiết kế nền móng thể chế cho kinh tế tư nhân nay được chứng kiến những thành quả của khu vực ấy: Không chỉ là những doanh nghiệp lớn, mà còn là những giảng đường, phòng thí nghiệm và những thế hệ sinh viên đang chuẩn bị bước vào tương lai.
Chuỗi sự kiện ra mắt cuốn sách Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh diễn ra vào thời điểm tròn một năm Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành.
Còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của nghị quyết. Nhưng nhìn những gì đang diễn ra ở CMC Uni và VinUni, tôi có cảm giác một số thay đổi đã bắt đầu hiện hữu.
Biết đâu, khi nhìn lại, người ta sẽ nhớ Nghị quyết 68 không chỉ vì đã tạo thêm bao nhiêu doanh nghiệp, mà còn vì đó là giai đoạn khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào tri thức và con người.