Khát vọng đưa Việt Nam thành điểm kết nối hòa bình thế giới
Từ những ngôi chùa Việt Nam tại các thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ, Nepal đến triết lý về “vũ khí tình thương”, thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ khát vọng phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong kết nối và kiến tạo hòa bình.
Trong chuyến trở về Việt Nam mới đây, Hòa thượng Thích Huyền Diệu - Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Lâm Tỳ Ni (Nepal), đã có buổi gặp gỡ các nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng nhiều cán bộ, chuyên viên ngoại giao từng học tập và công tác tại khu vực Nam Á.
Ở tuổi ngoài 80, thầy dành phần lớn buổi trò chuyện để kể lại hành trình nhiều thập niên sống, học tập và hoạt động ở nước ngoài, đồng thời chia sẻ những suy ngẫm về văn hóa Việt Nam, lòng biết ơn và sức mạnh của tình thương trong quan hệ giữa con người với con người.

Theo thầy, chính những bài học giản dị được tiếp nhận từ quê hương đã trở thành hành trang quan trọng trong suốt cuộc đời ông.
Bài học về lòng biết ơn từ quê hương
Mở đầu cuộc trò chuyện tại Hà Nội, thầy Thích Huyền Diệu nhớ lại quãng thời gian đầu đời tại Việt Nam. Dù rời quê hương từ sớm và sau đó có cơ hội học tập, giảng dạy, đi qua nhiều quốc gia, ông cho rằng những bài học sâu sắc nhất lại đến từ một người thầy Việt Nam.
“Ở Việt Nam có mười mấy năm thôi, nhưng thầy khám phá ra đất nước Việt Nam mình có nhiều cái tuyệt vời. Thầy đi ra nước ngoài, học bao nhiêu vị thầy, nhưng có một vị thầy người Việt Nam đã mở mang trí tuệ của thầy”, thầy chia sẻ.
Một trong những lời dạy ông nhớ nhất là: “Khi nào con uống một ly nước, ăn một chén cơm, không được quyền quên ơn”.
Theo Hòa thượng Thích Huyền Diệu, lòng biết ơn không phải là một khái niệm trừu tượng mà cần thể hiện trong cách mỗi người ứng xử với nơi mình sinh sống và những người mình gặp.
Trong nhiều thập niên sống xa quê, ông từng làm nhiều công việc để mưu sinh, học tập và sau đó tham gia giảng dạy tại nhiều quốc gia. Vị hòa thượng này cho rằng sự tôn trọng văn hóa bản địa, thái độ biết ơn và cách ứng xử chân thành đã giúp ông tạo dựng niềm tin ở những nơi mình đi qua.
Từ trải nghiệm cá nhân, ông gọi những nguyên tắc sống giản dị ấy là “mật pháp” của người Việt. Đó không phải những điều huyền bí, theo cách lý giải của ông, mà là những bài học được đúc kết từ đời sống và văn hóa ứng xử.
Dấu ấn những ngôi chùa Việt tại thánh địa Phật giáo
Hành trình của thầy Thích Huyền Diệu gắn liền với việc xây dựng những ngôi chùa mang dấu ấn Việt Nam tại hai thánh địa quan trọng của Phật giáo thế giới là Bodh Gaya, Ấn Độ và Lumbini, Nepal.
Khi lần đầu đặt chân đến Bodh Gaya - nơi gắn với sự kiện Đức Phật thành đạo - ông nhận thấy nhiều quốc gia có truyền thống Phật giáo đã xây dựng chùa tại đây. Ông mong muốn Việt Nam cũng có một không gian văn hóa và tâm linh tại thánh địa này.
Theo lời kể của Hòa thượng Thích Huyền Diệu, ban đầu ông chỉ có khả năng mua một khu đất rộng khoảng 450 m² bằng số tiền tích góp trong nhiều năm làm việc và giảng dạy. Sau một quá trình dài xây dựng và mở rộng, khuôn viên An Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bodh Gaya hiện có diện tích hơn 30.000 m².
Với ông, sự hiện diện của một ngôi chùa Việt Nam tại Bodh Gaya không chỉ là câu chuyện tôn giáo, mà còn là một cách giới thiệu kiến trúc, văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Tại Lumbini - nơi Đức Phật đản sinh - Hòa thượng Thích Huyền Diệu tiếp tục xây dựng An Việt Nam Phật Quốc Tự.
Ông kể rằng trong thời gian Nepal trải qua xung đột, ngôi chùa Việt Nam từng trở thành nơi gặp gỡ và kết nối với nhiều cá nhân thuộc các phía khác nhau.
Là một người từng trải qua chiến tranh tại Việt Nam, vị hòa thượng cho biết ông thường chia sẻ với những người mình gặp về hậu quả của bạo lực và mong muốn các bên tìm kiếm con đường đối thoại.

Theo lời thầy Thích Huyền Diệu, trong thời gian Nepal xảy ra xung đột, ông từng tiếp xúc với những người thuộc các phía khác nhau và kêu gọi đối thoại, hòa giải. Những trải nghiệm này khiến ông ngày càng tin rằng sự chân thành và đối thoại có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa những con người từng đứng ở các phía đối lập.
Ngoài hai ngôi chùa tại Bodh Gaya và Lumbini, thầy Thích Huyền Diệu còn chia sẻ về công trình mang hình ảnh Chùa Một Cột của Việt Nam tại khu vực núi Himalaya.
Theo ông, ý tưởng xuất phát từ mong muốn đưa một biểu tượng kiến trúc quen thuộc của Việt Nam hiện diện trong một không gian văn hóa quốc tế.
“Vũ khí tình thương” trong một thế giới nhiều xung đột
Một nội dung được thầy Thích Huyền Diệu nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện là khái niệm “Vũ khí tình thương”, được ông gọi vui là “TT weapon”.
“TT là tình thương, chứ không phải Thất tình, Thiếu tiền, Tương tư hay Tự tử”, thầy Thích Huyền Diệu hóm hỉnh giải thích.
Đằng sau cách nói vui là một quan niệm ông theo đuổi trong nhiều năm: xung đột không thể chỉ được giải quyết bằng sức mạnh hay sự đối đầu.
Theo ông, Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và chịu những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, quá trình bình thường hóa quan hệ, khép lại quá khứ và mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia từng tham chiến tại Việt Nam cho thấy khả năng hòa giải có ý nghĩa đặc biệt.
Ông kể về những lần gặp các cựu binh nước ngoài từng tham chiến tại Việt Nam. Khi họ đến thăm chùa Việt Nam ở Ấn Độ và Nepal, ông chủ động mời họ dùng cơm và nghỉ lại.
Có những người đã xúc động khi nhận được sự tiếp đón từ một người Việt Nam. Với Hòa thượng Thích Huyền Diệu, những cuộc gặp như vậy là minh chứng gần gũi cho sức mạnh của sự cảm thông.
“Tình thương” mà ông nói đến không phải một giải pháp chính trị hay ngoại giao theo nghĩa truyền thống. Đó là cách tiếp cận dựa trên đối thoại, lòng bao dung và khả năng nhìn thấy con người phía sau những khác biệt.
Khát vọng lan tỏa thông điệp hòa bình từ Việt Nam
Từ những trải nghiệm của mình, Hòa thượng Thích Huyền Diệu cho rằng Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối vì hòa bình. Ông đề xuất nghiên cứu những sáng kiến truyền thông nhằm lan tỏa các câu chuyện hòa giải, đối thoại và lòng nhân ái đến cộng đồng quốc tế.
Một ý tưởng khác được Hòa thượng Thích Huyền Diệu nhắc đến là xây dựng một cơ sở đào tạo, nghiên cứu về hòa bình tại Việt Nam, nơi các học giả và sinh viên từ nhiều quốc gia có thể cùng học tập, trao đổi về văn hóa, đối thoại và giải quyết xung đột.
Đây trước hết là những mong muốn và đề xuất cá nhân của ông, được hình thành từ hành trình nhiều năm sống và hoạt động tại nhiều quốc gia.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa. Theo ông, một bữa cơm, một cuộc trò chuyện chân thành hay sự tôn trọng văn hóa của nhau đôi khi có thể tạo ra những kết nối mà các nghi thức chính thức khó đạt được.
Trong nhiều năm, Hòa thượng Thích Huyền Diệu cho biết ông đã nhiều lần đến các quốc gia khác nhau để kết nối với cộng đồng Phật giáo và giới thiệu về những ngôi chùa Việt Nam tại các thánh địa quốc tế. Ông xem sự kiên trì trong những hoạt động giao lưu như một cách để hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.
Ngoại giao nhân dân từ những giá trị văn hóa Việt
Trong phần cuối cuộc gặp, Hòa thượng Thích Huyền Diệu dành nhiều thời gian trao đổi với các nguyên Đại sứ và những người từng công tác tại Nam Á.
Ông bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch tâm linh và kết nối giữa Việt Nam với Ấn Độ, Nepal cũng như các quốc gia trong khu vực.
Theo ông, hệ thống những ngôi chùa Việt Nam tại Bodh Gaya, Lumbini và khu vực Himalaya có thể trở thành những điểm kết nối văn hóa, giúp cộng đồng quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.
Ông cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai các công trình văn hóa Việt Nam tại nước ngoài nhận được sự quan tâm, kết nối rộng rãi hơn từ các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong nước.
Nhắc lại những cuộc gặp với nhiều cán bộ ngoại giao và lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ, Hòa thượng Thích Huyền Diệu cho rằng hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở những cuộc đàm phán chính thức. Theo ông, văn hóa, tôn giáo và sự kết nối giữa con người với con người cũng có thể góp phần xây dựng niềm tin giữa các quốc gia.
Đó cũng là lý do ông đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của ngoại giao nhân dân.
Khát vọng về một Việt Nam kết nối vì hòa bình
Sau nhiều thập niên sống xa quê hương, thầy Thích Huyền Diệu vẫn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Ông nhìn sự thay đổi của đất nước bằng trải nghiệm của một người đã đi qua nhiều quốc gia và chứng kiến những biến động khác nhau của thế giới.
Theo ông, một trong những giá trị Việt Nam có thể chia sẻ với thế giới là khả năng vượt qua những mất mát của chiến tranh để hướng đến hợp tác và tương lai.
Từ góc nhìn của mình, ông cho rằng Việt Nam có điều kiện để tham gia sâu hơn vào các hoạt động kết nối văn hóa và thúc đẩy đối thoại.
“Nếu Việt Nam trở thành một điểm kết nối hòa bình thế giới, một biểu tượng cho hòa bình và tình thương, chúng ta hoàn toàn có thể làm được”, ông chia sẻ.
Buổi trò chuyện ngày 13/7 tại Hà Nội không chỉ là dịp Hòa thượng Thích Huyền Diệu kể lại hành trình xây dựng những ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài, mà xuyên suốt những câu chuyện đôi khi hóm hỉnh, đôi khi mang màu sắc tâm linh là một thông điệp nhất quán về lòng biết ơn, sự bao dung và đối thoại.
Trong một thế giới vẫn còn nhiều xung đột, khát vọng dùng “vũ khí tình thương” của vị hòa thượng ngoài 80 tuổi có thể được nhìn nhận như một lời nhắc giản dị: Hòa bình, trước khi trở thành những thỏa thuận lớn, có lẽ luôn bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau.