Văn hóa - Đời sống

World Cup 2026 và những lời nguyền chưa chịu rời sân cỏ

Đặng Hoàng 15/07/2026 09:52

Pháp vừa lên vị trí số 1 thế giới đã dừng ở bán kết. Anh giao giấc mơ vô địch cho một HLV ngoại quốc. Argentina đeo băng tang tưởng nhớ Antonio Rattin rồi hưởng lợi từ tình huống thẻ vàng được xóa và đối thủ nhận thẻ đỏ. World Cup 2026 đang tạo ra những sự trùng hợp khó bỏ qua.

World Cup được quyết định bằng bàn thắng. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những câu chuyện về lời nguyền, vận may và sự trùng hợp.

phap so 1
Pháp bị loại vì không thể bước qua lời nguyền. Ảnh: Instagram

Tại World Cup 2026, đội đứng số 1 thế giới đã bị loại. Đội từng giữ vị trí số 1 nhưng tụt xuống thứ ba lại vào chung kết. Anh phải chống lại thống kê chưa HLV ngoại quốc nào phá được. Trong khi đó, Argentina đeo băng tang tưởng nhớ người có vụ truất quyền thi đấu góp phần dẫn đến sự ra đời của thẻ vàng, thẻ đỏ, rồi vượt qua tứ kết sau một tình huống liên quan đến chính hai màu thẻ này.

Tất nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy tâm linh can thiệp vào bóng đá. Nhưng khi những sự trùng hợp xuất hiện liên tiếp, người hâm mộ có thêm lý do để nhìn lại lịch sử.

“Lời nguyền” của vị trí số 1

“Lời nguyền số 1” không thể tồn tại suốt gần 100 năm World Cup, bởi bảng xếp hạng FIFA chỉ ra đời năm 1992. Tuy nhiên, kể từ World Cup 1994, chưa đội tuyển nào bước vào giải ở vị trí số 1 FIFA rồi giành chức vô địch. Brazil đứng đầu trước các kỳ World Cup 1998, 2006, 2010 và 2022 nhưng lần lượt thua ở chung kết hoặc dừng bước tại tứ kết. Pháp năm 2002, Tây Ban Nha năm 2014 và Đức năm 2018 thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng.

Đến World Cup 2026, việc xác định đội nào chịu “lời nguyền” lại không đơn giản.

Tây Ban Nha kết thúc năm 2025 ở vị trí số 1. Pháp chiếm ngôi đầu vào tháng 4.2026. Argentina sau đó dẫn đầu bảng xếp hạng cuối cùng trước ngày khai mạc World Cup, xếp sau lần lượt là Tây Ban Nha, Pháp và Anh.

Kết quả tại giải tiếp tục làm thứ tự thay đổi. Pháp trở lại vị trí số 1, Argentina đứng thứ hai và Tây Ban Nha xuống thứ ba.

Nếu lấy bảng xếp hạng trước giải làm chuẩn, Argentina mới là đội cần lo lắng. Nhưng nếu tính thứ hạng được cập nhật trong thời gian World Cup diễn ra, Pháp là đội ngồi đúng vị trí vốn bị xem là không may mắn.

Và Pháp đã dừng bước. Đội bóng của Didier Deschamps vào bán kết với vị trí số 1 thế giới, sở hữu hàng công mạnh nhất giải và được đánh giá là ứng viên vô địch. Sau 90 phút, họ thua Tây Ban Nha 0-2 và nhường vé chung kết cho đội đứng thứ ba FIFA.

Tất nhiên, thất bại của Pháp có thể được phân tích bằng chiến thuật, phong độ và những diễn biến trên sân. Nhưng với người thích những câu chuyện về “lời nguyền”, vị trí số 1 một lần nữa chưa thể đi cùng chức vô địch World Cup.

Tây Ban Nha lại ở tình thế ngược lại. Họ đứng đầu thế giới vào cuối năm 2025, xuống thứ hai trước World Cup rồi rơi xuống thứ ba trong thời gian giải diễn ra. Xét về chuyên môn, đó chỉ là biến động điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhưng nếu nhìn theo góc độ mê tín, Tây Ban Nha đã rời vị trí nguy hiểm đúng lúc.

Chiến thắng 2-0 trước Pháp có thể được giải thích bằng khả năng kiểm soát của Rodri, sự nguy hiểm của Lamine Yamal, quả phạt đền của Mikel Oyarzabal và bàn thắng của Pedro Porro.

Còn với người tin vào những con số, chi tiết đáng chú ý đơn giản hơn: Pháp lên số 1 rồi bị loại, Tây Ban Nha xuống thứ ba và vào chung kết.

World Cup vẫn chưa có nhà vô địch với HLV ngoại

Nếu Tây Ban Nha đã vượt qua đội số 1 thế giới, Anh phải đối mặt với một thống kê tồn tại từ kỳ World Cup đầu tiên: chưa đội tuyển nam nào vô địch giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV nước ngoài.

Trong lịch sử World Cup, chỉ hai HLV ngoại từng đưa một đội tuyển đến chung kết. HLV người Anh George Raynor dẫn dắt Thụy Điển vào trận cuối năm 1958. Hai mươi năm sau, HLV người Áo Ernst Happel cùng Hà Lan vào chung kết World Cup 1978.

Cả hai đều thất bại trước đội chủ nhà. Năm 2026, Anh đặt niềm tin vào Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức là HLV ngoại quốc thứ ba trong lịch sử Tam sư, sau Sven-Göran Eriksson và Fabio Capello.

Để vô địch, Tuchel trước hết phải giúp Anh vượt qua Argentina ở bán kết, sau đó đánh bại Tây Ban Nha.

Nếu làm được, ông sẽ trở thành HLV nước ngoài đầu tiên vô địch World Cup.

Thống kê này càng đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng mang tính toàn cầu. Cầu thủ thi đấu ở nhiều quốc gia, các trường phái chiến thuật liên tục giao thoa, còn đội tuyển ngày càng sử dụng chuyên gia và công nghệ từ bên ngoài.

Nhưng World Cup vẫn chưa có nhà vô địch được dẫn dắt bởi một HLV khác quốc tịch.

Nếu Anh đăng quang, Tuchel sẽ phá tiền lệ kéo dài gần một thế kỷ. Nếu Tam sư thất bại, thống kê ấy tiếp tục tồn tại và lại được gọi là “lời nguyền”.

Đó cũng là đặc điểm của những lời nguyền trong bóng đá: kết quả luôn đến trước, còn cách giải thích thường xuất hiện sau.

the do
Chiếc thẻ vàng thứ hai biến thành thể đỏ và Argentina lợi thế trước Thụy Sĩ khi chơi hơn người từ phút 72. Ảnh: Instagram

Chiếc băng tang và câu chuyện hai màu thẻ

Câu chuyện nhiều sự trùng hợp nhất tại World Cup 2026 thuộc về Argentina. Trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, đội bóng Nam Mỹ đeo băng tang tưởng nhớ Antonio Rattin, cựu thủ quân vừa qua đời ở tuổi 89.

Rattin gắn với một trong những sự kiện đáng nhớ tại World Cup 1966. Trong trận tứ kết gặp chủ nhà Anh trên sân Wembley, ông bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein truất quyền thi đấu.

Rattin cho rằng mình không hiểu quyết định vì trọng tài không nói tiếng Tây Ban Nha. Ông yêu cầu phiên dịch và từ chối rời sân ngay lập tức. Sự việc khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Vụ việc sau đó trở thành một trong những chất liệu dẫn đến ý tưởng về hệ thống thẻ phạt trong bóng đá.

Ken Aston, cựu trọng tài người Anh và người phụ trách công tác trọng tài tại World Cup 1966, nhận thấy bóng đá cần một cách truyền đạt quyết định kỷ luật mà cầu thủ, trọng tài và khán giả thuộc mọi ngôn ngữ đều có thể hiểu.

Khi nhìn đèn giao thông trên đường phố London, Aston nảy ra ý tưởng sử dụng màu vàng để cảnh cáo và màu đỏ để truất quyền thi đấu. Hệ thống thẻ được áp dụng lần đầu tại World Cup 1970.

Sáu mươi năm sau sự kiện tại Wembley, Argentina ra sân ở World Cup 2026 với chiếc băng tang tưởng nhớ Rattin.

Và trong trận đấu ấy, hai màu thẻ gắn với câu chuyện lịch sử của ông lại xuất hiện ở một tình huống có ảnh hưởng lớn đến kết quả. Phút 72, trọng tài Joao Pinheiro ban đầu phạt thẻ vàng Leandro Paredes vì cho rằng cầu thủ Argentina phạm lỗi với Breel Embolo.

VAR sau đó can thiệp theo quy trình sửa lỗi nhận diện nhầm cầu thủ. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài xác định Paredes không phạm lỗi, còn Embolo giả vờ ngã.

Thẻ vàng của Paredes được xóa và Embolo nhận thẻ.

Do tiền đạo Thụy Sĩ đã có một thẻ vàng trước đó, anh bị truất quyền thi đấu. Thụy Sĩ chỉ còn 10 người và Argentina thắng 3-1 sau hiệp phụ. HLV Lionel Scaloni sau trận cũng thừa nhận vận may đã đứng về phía đội bóng của ông.

Một cầu thủ Argentina nhận thẻ vàng. VAR xóa thẻ. Đối thủ nhận lại chiếc thẻ ấy và bị đuổi khỏi sân.

Tất nhiên, chiếc băng tang không thể tác động đến VAR. Rattin cũng không thể can thiệp vào quyết định của trọng tài.

Nhưng sự trùng hợp nằm ở chuỗi sự kiện: Argentina tưởng niệm một cầu thủ có vụ truất quyền thi đấu góp phần dẫn đến ý tưởng thẻ vàng, thẻ đỏ; rồi chính một tình huống đổi quyết định từ thẻ vàng sang chiếc thẻ vàng thứ hai của đối phương đã tạo ra bước ngoặt trong trận đấu.

Nếu xuất hiện trong một kịch bản điện ảnh, chi tiết này có lẽ cũng bị cho là được sắp đặt quá kỹ.

Rattin và cuộc gặp lại nước Anh sau 60 năm

Câu chuyện chưa kết thúc ở trận gặp Thụy Sĩ. Argentina vào bán kết và gặp Anh, chính là đối thủ trong trận đấu gây tranh cãi của Rattin tại World Cup 1966.

Sáu mươi năm trước, Rattin rời Wembley sau khi bị truất quyền thi đấu. Anh sau đó thắng Argentina và tiến tới chức vô địch World Cup duy nhất trong lịch sử.

Sáu mươi năm sau, Argentina mang băng tang tưởng nhớ cựu thủ quân vào giải và lại gặp Anh, lần này trong trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

Người thực tế có thể phân tích trận đấu qua Lionel Messi, Harry Kane, chiến thuật, thể lực và phong độ của hai đội.

Người mê tín lại có thêm một câu chuyện để bàn luận: Argentina vừa vượt qua Thụy Sĩ sau tình huống liên quan đến thẻ vàng và thẻ đỏ, rồi gặp lại đối thủ gắn với sự kiện nổi tiếng nhất trong sự nghiệp World Cup của Rattin.

Một phía là Anh, đội tuyển đang tìm cách phá thống kê chưa HLV ngoại nào vô địch World Cup.

Phía kia là Argentina với câu chuyện về Rattin và hai màu thẻ. Còn Tây Ban Nha đã có mặt ở chung kết sau khi rời vị trí số 1 FIFA.

Không ai chứng minh được những “lời nguyền” có thật. Cũng không có cơ sở để nói người đã khuất có thể tác động đến kết quả một trận bóng. Nhưng những sự trùng hợp vẫn là một phần khiến World Cup tạo ra nhiều câu chuyện ngoài 90 phút thi đấu.

Đặng Hoàng