Văn hóa - Đời sống

Bán kết World Cup 2026 Anh gặp Argentina: Thù địch đến từ đâu?

Chính Phong 15/07/2026 18:29

Đố các bạn có thể kể lại việc đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 thế nào? Tôi chắc nhiều người không nhớ. Và tôi đố bạn trận đấu Anh gặp Argentina tại World Cup 1986 có những sự kiện gì? Bạn chắc chắn sẽ kể ra được một vài, hoặc nhiều thứ.

Những thứ đem lại cảm xúc mãnh liệt sẽ làm ta nhớ mãi, cho dù bạn không trực tiếp ngồi trên sân Azteca lúc đó, cho dù bạn không xem truyền hình trực tiếp, kể cả sau này xem lại trên Youtube, bạn chỉ cần đọc báo hay nghe kể thôi, nó đã để lại cho bạn cảm xúc mãnh liệt để bạn lưu vào bộ nhớ. Đó là cơ chế căn bản của trí não con người.

thu-dich-argentina-anh-maradona.jpg
Hầu như người hâm mộ bóng đá nào cũng biết tới "Bàn tay của chúa" và siêu phẩm của Maradona giúp Argentina loại Anh ở tứ kết World Cup 1986. Ảnh: Getty

Anh gặp Argentina: Thù địch là gia vị cho "món ăn" bán chạy

Trận đấu năm 1986 đó như một thấu kính làm khuếch đại cảm xúc của các trận đấu khác giữa Argentina và Anh trước và sau mốc 1986 đó. Tất cả các trận. Kể cả giao hữu. Họ sẽ kể lể oán hận, thù địch giữa hai nước, giữa hai đội bóng, dắt dây thêm bao thứ khác ngoài bóng đá vào nữa.

Thù địch, oán hận, căm ghét là “bảo vật trấn môn” của giới truyền thông. Không có nó, sao bán tin chạy. Giới tiếp thị cũng thích món này, vì nó cũng giúp hàng bán chạy hơn. Những khán giả “tưởng như xem miễn phí” như chúng ta yêu món này, vì nó làm cho gia vị trận bóng thêm đậm đà, nồng nàn, khó quên, khó từ chối. Nói “tưởng như xem miễn phí” thế thôi, nhưng thực chất, chúng ta đang là khách hàng của bọn họ.

Dẫn chứng ngay là giá vé chợ đen xem trận bán kết Anh - Argentina ngay sau khi vòng tứ kết kết thúc có giá cao gấp đôi so với giá vé xem trận bán kết khác giữa Pháp - Tây Ban Nha.

Trong bóng đá quốc tế, cũng có nhiều sự thù địch giữa hai quốc gia, hai đội bóng. Argentina và Brazil là cuộc chiến giành vị thế “Nhà vua của bóng đá châu Mỹ” với bạo lực, thẻ phạt dưới sân và ẩu đả trên khán đài. Giữa Hà Lan và Đức là những vết thương lịch sử từ thời thế chiến II và những trận bóng thua đau của người Hà Lan. Giữa Anh và Đức có vẻ như là sự thù địch một phía từ Anh, vì người Đức khá thờ ơ với mối thù này. Nhưng tựu trung các mối thù địch đều hạ nhiệt rất nhiều, có vẻ như thế hệ mới lớn không còn quan tâm đến quá khứ quá xa với họ, hoặc là giới truyền thông đã hết chiêu trò.

Tranh chấp lãnh thổ: Thôi nhạt lắm rồi!

Vậy tại sao mối thù địch giữa Argentina và Anh vẫn nóng? Giữa Anh và Argentina không chung đường biên giới, không đụng độ quân sự, không ngược nhau về đường lối ngoại giao, tôn giáo hay lối sống. Không có thù địch nào.

Còn vấn đề quần đảo Falklands (người Argentina gọi là Malvinas)? Thật ra, thâm tâm từng người Argentina không quá bận rộn với việc này. Khoảng cách ngắn nhất từ Falklands đến điểm gần nhất trên đất liền Argentina là khoảng 480 km. Theo công ước luật biển quốc tế, thềm lục địa có chiều rộng 370 km. Nghĩa là quần đảo nằm ngoài thềm lục địa Argentina.

Anh tuyên bố chủ quyền đối với Falklands vào năm 1774, tái khẳng định quyền cai trị vào năm 1832. Mà công pháp quốc tế mới hình thành năm 1780, phát huy tác dụng ở thế kỉ sau đó. Tức là Anh đã ở Falklands trước khi có luật lệ quốc tế hiện đại làm cơ sở cho các tranh cãi lãnh thổ ra đời. Sau khi công pháp quốc tế ra đời, không nước nào đi đòi lãnh thổ đã bị mất vào thế kỉ thứ V, thứ X, hoặc XV, nếu đòi mà được thì bạn hình dung nước Việt Nam bây giờ lớn cỡ nào?

Năm 1982, cuộc chiến tranh giành Falklands kéo dài 74 ngày, kết thúc với 907 thương vong của hai bên thực chất chỉ là “canh bạc chính trị” tuyệt vọng của chính quyền độc tài quân sự Argentina lúc bấy giờ nhằm cứu vãn chế độ đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Chính quyền đó muốn có một kẻ thù bên ngoài để hướng sự tập trung của dân chúng ra khỏi những yếu kém về kinh tế, xã hội, việc làm bên trong đất nước. Họ muốn đồng nhất sự ái quốc của dân chúng với chính quyền của họ. Không lâu sau thất bại ở Falklands, tướng Galtieri bị ép từ chức, mở đường cho sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ độc tài và sự trở lại của nền dân chủ tại Argentina vào năm 1983. Các nhà sử học và giới phân tích chính trị quốc tế đều đồng thuận trong việc giải thích lịch sử này, các bạn có thể tìm đọc thêm ở nơi khác.

Hầu hết dân sống trên Falklands là hậu duệ của những người Anh, Wales, Scotland di cư đến từ các thế kỉ trước, sống 8-9 thế hệ ở đây và đều mang quốc tịch Anh. Năm 2013, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, 99,8% dân số đồng ý muốn quần đảo thuộc về Anh.

Tranh cãi hay thù địch về Falklands hay Malvinas nên kết thúc ở đây.

Thực chất, thù địch đến từ chính sân bóng

Ngoài mối thù địch Falklands mờ nhạt, không có mối thù địch nào khác. Người Anh, Scotland, Wales di cư đến Argentina khá nhiều từ các thế kỉ trước, họ mang văn minh, đường sắt và cả bóng đá đến đây. Người được tôn kính rộng rãi như "cha đẻ của bóng đá Argentina" là một giáo viên quê ở thành phố Glasgow (Scotland), Alexander Watson Hutton, ông tổ chức những đội bóng, trận bóng đầu tiên vào thế kỉ XIX, ông lập ra tổ chức tiền thân của Liên đoàn bóng đá Argentina. Đội tuyển Argentina thời hiện đại có một số cầu thủ mà ông bà họ đến từ xứ sương mù: Jose Luis Brown (World Cup 1986), Juan Simon (World Cup 1990), Mac Alister (hiện nay).

thu-dich-argentina-anh-1966.jpg
Anh thắng Argentina 1-0 trong trận tứ kết World Cup 1966. Ảnh: Getty

Thù địch xuất hiện trên sân bóng là chính. 16 năm trước cuộc chiến Falklands, trận tứ kết World Cup 1966 trên sân Wembley mà Anh thắng 1-0 đã chứng kiến ​​56 pha phạm lỗi trong 90 phút, trọng tài người Đức đuổi thủ quân Argentina, Antonio Rattin khỏi sân vì lỗi phản ứng, trong khi Rattin sau giải thích là do bất đồng ngôn ngữ. Rattin đã có một số hành động xúc phạm khán giả Anh như vò nhàu lá cờ Anh. HLV Alf Ramsey, vốn là người ác khẩu, sau trận mô tả các cầu thủ đối phương là “những con thú vật”, ngăn hậu vệ George Cohen đổi áo với một cầu thủ Argentina. Từ sự kiện “đuổi khỏi sân bằng miệng mà cầu thủ từ chối không ra”, FIFA đã phát minh ra thẻ đỏ, thẻ vàng. Về chuyện này, các bạn có thể tìm đọc thêm ở bài khác.

Rattin, người mới qua đời cách đây vài ngày, xử sự không hay vào buổi chiều năm 1966 đó. Ramsey lại càng không hay, việc dán nhãn cầu thủ Argentina là “những con thú vật” khiến các thế hệ cầu thủ Argentina sau này không làm sao có thể quên được, nó truyền đến thế hệ của Diego Maradona.

Argentina gặp Anh tại tứ kết World Cup 1986. Thời gian và bối cảnh vừa kịp để Maradona mang sự kiện Falklands ra để kích động. Thứ nhất, một người dân bình thường đâu có kiến thức để nhận ra Falklands là một canh bạc của chính quyền độc tài quân sự. Thứ hai, tình cảm mất mát binh sĩ ở Falklands có thật. Thứ ba, với một đội được đánh giá là cửa dưới như Argentina ngày đó, thì khơi gợi mất mát là một cách rất tốt để gia tăng quyết tâm khi gặp đối thủ. Thứ tư, giới truyền thông bơm cho quả bóng này căng thêm nữa.

Và “bàn tay của Chúa” trong buổi trưa nắng nóng trên sân Azteca năm 1986 lại càng chồng chất thêm sự thù địch. Sự bất bình càng gia tăng khi các cầu thủ Anh nghe trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Maradona nói rằng pha dùng tay chơi bóng là một "bàn thắng hợp lệ", rằng bàn thắng đó một phần là "cú đánh đầu của Diego" và một phần là "bàn tay của Chúa". HLV đội tuyển Anh, Bobby Robson, thì nói thẳng thắn hơn: Bàn thắng được ghi bằng "bàn tay của một kẻ gian xảo".

Văn hóa “Viveza Criolla” của người Argentina

World Cup 1998, họ gặp nhau vòng 16 đội, dàn cầu thủ thay đổi, mối thù ngoài “những con thú vật”, Falklands, được thêm vào một thứ cay đắng là “bàn tay của Chúa”. Rồi lại thêm một thứ nữa là sự việc Diego Simeone dùng tiểu xảo bẫy David Beckham non tơ vào chiếc thẻ đỏ ở phút 47. Anh đá với 10 người, gồng hết 120 phút ở tỉ số 2-2 rồi thua trong loạt sút luân lưu 11m. Beckham bị xem là vật tế thần của thất bại, bị giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước chỉ trích gay gắt trong nhiều tháng sau đó.

thu-dich-argentina-anh-beckham.jpg
David Beckham nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Anh và Argentina ở vòng 1/8 World Cup 1998. Ảnh: Getty

“Tôi đưa HLV Glenn Hoddle đến buổi họp báo sau trận đấu”, cựu giám đốc điều hành LĐBĐ Anh, David Davies kể, “Các cầu thủ Argentina đã có mặt trong buổi họp báo trước chúng tôi và dường như họ không muốn rời đi. Có một số điều khó chịu và căng thẳng. Chúng tôi có thể nghe thấy những gì đang được hát trong phòng thay đồ của đội Argentina. Chúng tôi có hiểu hết mọi lời không? Không. Nhưng liệu có phải họ đang nói những lời thô tục về người Anh không? Chắc chắn là có. Chúng tôi biết điều đó”. John Gorman, trợ lý của Hoddle, đã nhận xét vào thời điểm đó rằng các cầu thủ Anh cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy và nghe thấy các cầu thủ Argentina "nhảy nhót như điên" để ăn mừng trên xe buýt của đội.

“Bàn tay của Chúa”, cú bẫy của Simeone hay “nhảy nhót như điên” là một phần trong văn hóa gọi là “Viveza Criolla” của người Argentina. Viveza criolla (sự khôn ngoan hay ranh ma kiểu Creole) là một khái niệm văn hóa phổ biến ở Mỹ Latinh, đặc biệt là Argentina. Nó mô tả lối sống dựa vào sự tháo vát, ứng biến và “lách luật” để đạt được mục đích, đi theo con đường ít trở ngại nhất, đôi khi dẫn đến sự lừa lọc hoặc lợi dụng người khác.

Vì nó được xã hội tôn vinh (nếu ai không tôn vinh thì cũng không tỏ ra khó chịu lắm) nên các mánh lới của Maradona, Simeone và rất nhiều trò tiểu xảo khác trên sân bóng được chấp nhận và được các cầu thủ sử dụng, không chỉ lúc đội nước họ đá với đội nước khác, mà trong các trận bóng giải quốc nội hàng tuần.

thu-dich-argentina-anh-owen.jpg
Owen mang về quả phạt đền giúp Anh thắng Argentina 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002. Ảnh: Getty

Nước Anh cũng xoay xở trả lại một đòn. Vòng bảng World Cup 2002, họ gặp nhau tại Sapporo, Nhật Bản. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một quả phạt đền của Beckham, một khoảnh khắc chuộc lỗi dành cho anh sau 4 năm. Quả phạt đền được kiếm bởi Michael Owen khi bị Roberto Ayala chặn trong vòng cấm. Owen sau này nói “tôi hoàn toàn có thể đứng vững trong pha bóng đó” nhưng tội gì phải làm thế, cứ ngã xuống để kiếm quả phạt đền. Owen cho biết chính việc quan sát các đội bóng như Argentina đã giúp anh ấy và các đồng đội học được cách ngã “khéo léo” trong những tình huống như vậy. Argentina, ứng cử viên vô địch số 1 năm đó, bị loại ngay tại vòng bảng. Một sự trả đòn thật hay.

“Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi chuyện trở nên hỗn loạn, các cầu thủ từ chối bắt tay, đổi áo, có cả nhổ nước bọt vào nhau trong đường hầm”, hậu vệ Danny Mills kể. Lần này, các cầu thủ Anh cuồng nhiệt hát, còn các cầu thủ Argentina thì im lặng đầy tức giận khi rời khỏi sân. Chiếc xe buýt chở đội Argentina im lặng đến nỗi nhà báo người Anh John Curtis, đã nhầm nó với xe đưa đón giới truyền thông và vô tình bước lên. Ông chỉ nhận ra khi ngẩng đầu lên và thấy mình đang ngồi cạnh Gabriel Batistuta với vẻ mặt cau có.

Văn hóa khiêu khích không dừng lại trên sân cỏ. Sau trận tại World Cup 1986, tiền vệ Steve Hodge đổi áo cho Maradona và năm 2022, ông bán đấu giá chiếc áo được 7,1 triệu bảng Anh. Còn trung vệ Gary Stevens đổi áo cho trung vệ Oscar Ruggeri. 40 năm sau, qua một nhà báo làm trung gian, Ruggeri muốn lấy lại chiếc áo của mình. Điện thoại video bật lên, Stevens đang sống ở Thái Lan bắt máy, Ruggeri nói ý định của mình. Stevens từ chối: “Tôi tôn trọng chiếc áo đấu của anh vì anh là một cầu thủ tuyệt vời, tôi sẽ giữ nó”.

Bên kia, Ruggeri nói “Devuelven las islas!”, theo sau là tiếng hô vang “Argentina!”

Độ một tháng sau, một nhà báo thân thiết với Stevens mới nói cho ông, thật ra cuộc gọi video đó là nằm trong một buổi truyền hình trực tiếp mà Ruggeri là khách mời, câu nói của Ruggeri nghĩa là “Hãy trả lại các hòn đảo!” còn tiếng hô là của khán giả trường quay. Lúc này, Stevens mới biết mình bị chơi khăm. Lúc ông nghe điện thoại là vào nửa đêm, đang ngủ dở, đầu tóc bù xù, người gần như khỏa thân. Ông bảo may là ông không biết tiếng Tây Ban Nha để hiểu Ruggeri nói gì, chứ hiểu thì lại phản ứng, lại gặp sự cố ngoại giao.

Gần đây, các cầu thủ Argentina chuyển trọng tâm của "Viveza Criolla" sang người Pháp, sau những trận đọ sức nảy lửa tại World Cup 2018 và 2022. Đây được coi là mối thù địch thế hệ mới mà những người lĩnh xướng chính là thủ môn Emiliano Martinez và tiền vệ Enzo Fernandez nhắm vào các cầu thủ da màu của Pháp với những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Kể cả là sau khi chiến thắng trong trận chung kết Copa America 2024 trên đất Mỹ, giải đấu không liên quan gì đến Pháp, trên xe buýt của đội Argentina cũng rộn vang những lời hát ám chỉ đến màu da của các cầu thủ Pháp.

Chính Phong