Đọc sử thi Iliad kinh điển hóa ra chẳng khác gì lướt TikTok!
Nhiều người thường nghĩ về sử thi kinh điển Iliad của Homer như một tảng đá cổ đại, khô khan, đầy rẫy những cái tên khó đọc và những đoạn miêu tả dài lê thê. Thế nhưng, nếu gạt bỏ định kiến về sự hàn lâm sang một bên, bạn sẽ bất ngờ nhận ra: Đọc Iliad thực chất chẳng khác gì cảm giác lướt TikTok vào một đêm mất ngủ.
Qua bản dịch của E.V. Rieu được Peter Jones hiệu đính năm 2003, tác giả Harsh Trivedi (từ Khoa Ngôn ngữ, Nghệ thuật và Xã hội Đại học Sheffield, Anh) đã phát hiện một sự thật thú vị: Cấu trúc của Iliad không phải là một mạch truyện tuyến tính, mượt mà từ đầu đến cuối như người ta thường tưởng tượng. Ngược lại, nó vận hành y hệt thuật toán "cuộn vô hạn" (infinite scroll) trên TikTok, Reels hay Shorts, nhờ 4 yếu tố then chốt sau.

Những "nội dung dạng ngắn" nối tiếp nhau
Nếu TikTok có những đoạn clip ngắn vài chục giây gói gọn một tình huống kịch tính thì Iliad cũng vậy. Homer thực chất là bậc thầy của ‘nội dung dạng ngắn’ (short-form content). Ông không kể chuyện một mạch theo kiểu tiểu thuyết mà chia nhỏ sử thi thành chuỗi các ‘vi phân cảnh’ (micro-episodes) - mỗi phân cảnh giống như một video ngắn tách biệt.
Trong tổng số 15.000 câu thơ của sử thi, có tới 5.500 câu dành riêng cho các cảnh chiến trận. Tuy nhiên, thay vì mô tả một cuộc chiến tổng thể, Homer chia nhỏ ra thành khoảng 300 cuộc chạm trán trực diện giữa các chiến binh.
Mỗi cuộc đấu là một đơn vị độc lập: Giới thiệu nhân vật → Giao đấu chớp nhoáng → Cái chết đổ máu → Chuyển ngay sang người tiếp theo. Mỗi chương giống như một chiếc video ngắn tập trung vào một cuộc đối đầu, một cái chết, hay một khoảnh khắc đối thoại căng thẳng.
Cảm giác giống hệt như việc bạn vừa xem xong một video clip 15 giây và ngay lập tức bị cuốn sang một clip hoàn toàn mới với nhịp độ dồn dập, điều này khiến người nghe thời xưa cũng bị "dính" vào nội dung như chúng ta lướt bảng tin với thuật toán "cuộn vô hạn" hiện nay.
Kỹ thuật edit video bằng "phép so sánh sử thi"
Trong TikTok, chúng ta dùng hiệu ứng, bộ lọc hay kỹ thuật chuyển cảnh để nhấn mạnh thông điệp. Homer cũng dùng hơn 300 "phép so sánh sử thi"(epic similes), có thể hiểu nôm na là những 'điểm dừng hình' đầy dụng ý nghệ thuật, với mục đích tương tự.
Khi một chiến binh đang lao vào trận chiến căng thẳng và khốc liệt, Homer không chỉ nói ‘anh ta đánh mạnh’ mà ngay lập tức "cắt cảnh", chèn vào những hình ảnh như chiến binh như con sư tử vồ lấy con mồi, hay cơn bão dữ dội quét qua rừng cây…
Đây chính là kỹ thuật edit video ẩn dụ kiểu cổ đại hay là kiểu slow-motion ngày nay: tạm dừng hành động chính để chèn vào một hình ảnh so sánh sống động hay là hiệu ứng âm thanh. Giống như cách các nhà sáng tạo nội dung TikTok lồng ghép, giúp người xem/người nghe có cú "zoom cận cảnh" vào tâm lý nhân vật, đẩy họ đến cao trào cảm xúc trước khi quay trở lại diễn biến chính.
Thử xem xét một hành động đơn giản như việc Achilles chuẩn bị vũ khí ra trận và nhấc chiếc khiên của mình lên làm dẫn chứng:
"Chàng nâng chiếc khiên lớn nặng nề lên, ánh kim của nó tỏa ra rạng rỡ tựa vầng trăng viễn xứ. Tựa như ánh lửa nơi trang trại xa xôi mà cánh thủy thủ tình cờ bắt gặp ngoài khơi vắng, giữa cơn cuồng phong xô dạt họ xa rời mái ấm, vượt trùng dương bão táp; ánh sáng toả lên từ chiếc khiên tinh xảo của Achilles cũng rạng rỡ lạ thường như thế".
Bản thân hành động của Achilles rất đơn giản. Phép so sánh đã mở rộng, làm chậm nó lại và biến nó thành trải nghiệm có tính đắm chìm. Nó không vội vã đẩy chúng ta sang cảnh tiếp theo, mà chỉ dẫn cho ta cách trải nghiệm khoảnh khắc đang diễn ra theo cách mãnh liệt nhất.
Những "cú hích cảm xúc" đánh trực diện vào tâm lý
TikTok thành công nhờ khả năng khơi gợi cảm xúc tức thì, từ hài hước đến đau thương, phẫn nộ, cảm động để giữ chân người dùng ‘cuộn vô hạn’. Iliad cũng vậy.
Các phân đoạn của Iliad cũng được thiết kế xoay quanh cảm xúc cốt lõi duy nhất như cơn thịnh nộ của Achilles khi mất bạn, sự giằng xé của Hector khi phải từ biệt vợ con để ra trận, hay là nỗi đau buồn của Priam…
Mỗi đoạn văn trong Iliad giống như những 'đơn vị cảm xúc' (affective units) - hay những 'cú hích cảm xúc' đánh trực diện vào tâm lý người đọc, đánh trực diện vào tâm lý người đọc/nghe khiến họ đồng cảm ngay lập tức mà không cần phải hiểu quá sâu về bối cảnh lịch sử phức tạp.
Đối thoại như kiểu drama thời nay
Cuối cùng, không thể bỏ qua những màn đối thoại trong sử thi Iliad. Homer cực kỳ ưu ái các phân đoạn nhân vật nói trực tiếp với nhau với ngôn từ rất thẳng thắn, thậm chí thô ráp. Bản hiệu đính của Peter Jones dựa trên bản dịch của E.V Rieu càng củng cố thêm hiệu ứng này, làm nổi bật sự thẳng thắn.
Các vị thần và người hùng (người trần mắt thịt) thản nhiên lăng mạ, thách thức nhau bằng những từ ngữ mang tính sát thương cao, giật gân, tương thích hoàn hảo với văn hóa ‘giật pop-up’ hay các câu thoại ‘bắt trend’ câu view của video ngắn hiện đại.
Chẳng hạn khi Zeus, bực bội vì Hera cứ khăng khăng ủng hộ quân Hy Lạp thay vì người Troy, đã thẳng thừng buông lời: "Chẳng có ai là thứ đàn bà... hơn cô đâu". Hay khi Helen chìm trong cảm giác tội lỗi vì sự tàn phá của cuộc chiến vốn bắt nguồn từ chính mình, đã cay đắng thốt lên: "Mình đúng là một con khốn lạnh lùng, tâm địa độc ác!”.
Những lời lăng mạ xuất hiện trong các phân cảnh chuyển động nhanh và không ngừng nghỉ, đóng vai trò như những đỉnh điểm cảm xúc, làm tăng cường nhịp điệu tác động và tái lập (impact and reset) cấu thành nên bài thơ kinh điển.
Cách họ cãi vã, thách thức, hay mỉa mai nhau nghe chẳng khác gì văn hóa giật gân trong những màn drama trên mạng xã hội. Họ không chỉ nói chuyện, họ đang perform (trình diễn) bản thân thông qua những màn đối đáp đầy drama.
Chính những lời đối đáp sắc lẹm, mang tính sát thương cao này là chìa khóa khiến sử thi Iliad trở nên sống động và gần gũi, như thể chúng ta đang chứng kiến một cuộc tranh cãi viral ngay trước mắt mình.
Tác phẩm đi trước thời đại cả mấy ngàn năm
Từ những sự phân tích trên, có thể nhận thấy cấu trúc phân mảnh và nhu cầu thu hút sự chú ý liên tục không phải là "căn bệnh" do smartphone tạo ra. Homer đã làm điều đó từ 3.000 năm trước để giữ chân khán thính giả của mình.
Mặc dù Iliad vẫn là một trong những tác phẩm nền tảng nhất của văn học phương Tây, định hình thần thoại, văn hóa và giáo dục trong nhiều thế kỷ. Nhưng giá trị của nó không đơn thuần là một vật phẩm trưng bày trong bảo tàng, chỉ được chiêm ngưỡng từ xa.
Tác phẩm kinh điển của Homer có thể cần được đọc như một cuốn sách của thời hiện tại - một cuốn sách chuyển động cùng với những thói quen chú ý, tiếp nhận thông tin của chúng ta ngày nay.
Vì vậy, lần tới nếu bạn muốn thử thách bản thân với tác phẩm kinh điển, hãy cứ coi sử thi Iliad như một ‘siêu phẩm nội dung’ được sáng tạo bởi một bậc thầy kể chuyện từ hàng ngàn năm trước. Đừng sợ sự hàn lâm, cứ thoải mái mà lướt qua từng trang của tác phẩm, bạn sẽ thấy hóa ra người xưa cũng "bắt trend" giỏi không kém gì cư dân mạng thời nay!