Messi và đoạn kết World Cup: "Hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn"
Ngôi vương bóng đá thế giới đã có chủ mới. Nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha nâng cúp vàng lần thứ hai với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres (phút 106). Lamine Yamal 19 tuổi lần đầu có chức vô địch thế giới cùng “La Roja”. Lionel Messi 39 tuổi cùng “La Albiceleste” không thể bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch. World Cup 2026 như vậy, đã có một cái kết đẹp và ý nghĩa.
Messi truyền "ấn kiếm" cho Yamal
Đẹp và ý nghĩa ở sự trao truyền thế hệ như có mối duyên trời. Mười chín năm trước ở Tây Ban Nha, Messi 20 tuổi là một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng đã được số phận trao tay tắm cho đứa bé Yamal 5 tháng tuổi ngồi trong chậu nước. Ai có thể ngờ bàn tay của Messi hôm ấy như là bàn tay ban phép thánh bóng đá cho Yamal. Mười chín năm sau, đúng tuổi của mình, Yamal chơi trận chung kết World Cup đầu tiên trong đời lại là đối đầu với Messi – người cũng có kì World Cup đầu tiên khi 19 tuổi.

Cậu bé hồi nào giờ đang ngày càng dũng mãnh trên sân cỏ, đang dần toả sáng như một ngôi sao ở vị trí tiền đạo của đội tuyển xứ bò tót. Còn “ông chú” của cậu đã bừng sáng lần cuối, ánh sáng chói loà của một ngôi sao đã toả sáng rực rỡ suốt hai thập niên qua và kết thúc trong một vũ khúc tango tưng bừng.
Chiến thắng cuối cùng nếu thuộc về Messi là trọn vẹn. Nhưng nó đã thuộc về Yamal là hợp quy luật. Câu chuyện thế hệ bóng đá Messi - Yamal hôm nay gợi tôi nhớ lại một chuyện cảm động trong văn học Nga thế kỷ XIX. Năm 1822 khi hoàn thành bản trường ca đầu tay “Ruslan và Ludmila” nhà thơ trẻ A. Pushkin đã gửi tặng thầy mình là nhà thơ già Vasily Zhokovsky. Ông thầy nhận được sách đã gửi lại người trò tấm chân dung của mình với dòng đề tặng: “Người thầy thất bại tặng người học trò chiến thắng”. Tôi nghĩ sáng nay (20/7, giờ Việt Nam) trên sân New Jersey (Mỹ) Messi chắc cũng có suy nghĩ đó.
Sự trao truyền thế hệ bóng đá này cũng đã khép lại World Cup 2026 thành công với những dấu mốc đáng nhớ. Lần đầu tiên World Cup có 48 đội tham gia. Lần đầu tiên World Cup diễn ra ở ba quốc gia đăng cai tại một châu lục. Lần đầu tiên World Cup ở trận tranh giải ba có tới 10 bàn thắng được ghi(Anh thắng Phaps 6-4). Lần đầu tiên có những đội bóng “vô danh” lần đầu góp mặt, tạo nên những cơn địa chấn trên sân bóng.
Và không phải là lần đầu tiên mà là lần cuối cùng chơi ở World Cup của những ngôi sao lừng lẫy đã chiếm lĩnh sân cỏ thế giới suốt hai thập niên. World Cup 2026 nói lời giã từ Messi, Ronaldo, Modric, họ nhường lại sân cỏ - sân khấu cho Mbappe, Yamal, Kane, Haaland và các đàn em khác. Ánh sáng của những ngôi sao thế hệ trước không tắt, không làm lu mờ các thế hệ sau, mà vẫn chiếu rọi cho các ngôi sao sau lấp lánh hơn. Như Maradona vẫn luôn là nguồn cổ vũ tinh thần và nâng bước đôi chân của Messi.

Hơn một tháng thức ngủ vui buồn cùng trái bóng Adidas Trionda lăn qua 104 trận đấu trên các sân cỏ Canada, Mexico, Mỹ đã trôi qua. Các tuyển thủ đã về nhà. Các khán giả đã im lặng tiếng hò reo náo nhiệt, những nụ cười và những giọt nước mắt trên khán đài. Nhưng ấn tượng và kỉ niệm về World Cup2026 hẳn còn ghi đậm, những tên tuổi nổi bật còn được ghi nhớ và nhắc lại, nững bàn thắng, trận đấu xuất sắc còn được xem lại.
Và ngày sau, mai sau, nhớ về những cầu thủ ngôi sao sân cỏ, và cả những cầu thủ bình thường, tôi muốn mượn câu thơ (có đổi vài chữ) trong kiệt tác “Lá cỏ” của thi hào nước Mỹ Walt Whitman (1819 – 1892) nói thay lời họ với người hâm mộ: “Tôi kí thác tôi vào trái bóng để tái sinh từ sân cỏ tôi yêu / Bạn muốn gặp lại tôi hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn”.


