Văn hóa - Đời sống

Họa sĩ 'Gen Z' Nguyễn Khánh Ly: Thực vật là cánh cửa để hiểu thiên nhiên và con người

Minh Trí 25/07/2026 6:00

Bước vào con đường hội họa đúng thời điểm trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, họa sĩ "Gen Z" Nguyễn Khánh Ly nhìn AI như một động lực để người làm nghệ thuật đào sâu chuyên môn và khẳng định dấu ấn cá nhân.

Sau quá trình đi qua các nước và tiếp xúc với hội họa cổ điển lẫn hiện đại, họa sĩ Nguyễn Khánh Ly (SN 2002) đã có những trải nghiệm về tác động của công nghệ lên hội họa nói chung, cũng như việc thực hành hội họa của bản thân nói riêng.

Họa sĩ Ly Nguyễn
Thực hành nghệ thuật của Khánh Ly lưu trữ vẻ đẹp thực vật tại các thời điểm khác nhau, ghi lại ranh giới hữu hình và vô hình giữa thực vật và con người. Ảnh: NVCC

Cuộc trò chuyện giữa Một Thế Giới với họa sĩ Nguyễn Khánh Ly sẽ đem đến một góc nhìn về những suy nghĩ cũng như sự lạc quan về thực vật họa ở Việt Nam, cảm nhận về mỹ thuật trong thời đại số, cùng những "tận mục sở thị" về cách công nghệ hỗ trợ và nâng tầm mỹ thuật số.

"Copy master" là phương pháp đầu tiên

- Khánh Ly có thể giới thiệu đôi nét về hành trình đến với hội họa?

- Nguyễn Khánh Ly: Hành trình của em bắt đầu từ phương pháp copy master - sao chép các tác phẩm của những bậc thầy hội họa. Đây là giai đoạn quan trọng giúp em hình thành cả kỹ thuật lẫn tư duy sáng tác. Điều quan trọng của copy master không phải là sao chép hình ảnh, mà là mô phỏng cách các họa sĩ quan sát, nghiên cứu và xử lý đối tượng. Em phải phân tích phong cách, kỹ thuật để hiểu bản chất của sự vật trong tranh. Nhờ đó, em dần có cách nhìn rõ ràng hơn về đối tượng cũng như lựa chọn chất liệu, phương pháp thể hiện phù hợp.

Song song với hội họa phương Tây, em cũng tìm hiểu nghệ thuật phương Đông như tranh thủy mặc, hội họa Nhật Bản hay nghệ thuật trang trí bản thảo. Những trải nghiệm đó giúp em có góc nhìn đa dạng hơn khi thực hành hội họa.

Thực vật là cánh cửa để hiểu thiên nhiên và con người

- Điều gì khiến một họa sĩ trẻ lựa chọn theo đuổi thực vật họa - lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam?

- Nguyễn Khánh Ly: Em luôn cảm nhận thực vật là biểu tượng rất đặc biệt của tự nhiên. Cây cối hiện diện trong văn hóa, tôn giáo và đời sống của con người từ rất lâu. Khi quan sát thực vật, mình cũng học được cách quan sát cuộc sống.

Thông qua thực vật họa, em nghiên cứu sâu hơn về thiên nhiên, đồng thời hiểu thêm văn hóa, nghệ thuật truyền thống Á Đông và trân trọng hơn giá trị của hội họa Việt Nam.

Khaya Senelensis (42 cm x 29.7 cm) - Tranh vẽ của Lili Nguyễn
Khaya Senelensis (42 cm x 29.7 cm). Tranh của Nguyễn Khánh Ly

Mỗi bức tranh giống như một cách lưu giữ vẻ đẹp của thực vật ở từng thời điểm, đồng thời phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Với em, đó cũng là cách tìm hiểu về môi trường, văn hóa và đời sống thông qua nghệ thuật.

Việt Nam giàu đa dạng sinh học nhưng thực vật họa vẫn còn khoảng trống

- Theo Ly, thực vật họa ở Việt Nam đang đứng ở đâu nếu so với thế giới?

- Nguyễn Khánh Ly: Ở nhiều nước, thực vật họa đã phát triển thành các hiệp hội chuyên nghiệp. Họa sĩ thường gắn với các tổ chức nghiên cứu, bảo tàng hoặc trường đại học, vừa sáng tác vừa phối hợp với giới khoa học để nghiên cứu và lưu giữ các loài thực vật bản địa.

Hiện nay, thực vật họa trên thế giới không còn chỉ phục vụ minh họa khoa học. Nó trở thành cầu nối giữa khoa học và nghệ thuật, đồng thời góp phần giáo dục cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có hệ sinh thái rất phong phú nhưng thực vật họa vẫn chưa phát triển tương xứng. Phần lớn các bản vẽ thực vật vẫn do chính các nhà thực vật học thực hiện để phục vụ nghiên cứu hoặc xuất bản. Nhiều người cũng dễ nhầm thực vật họa với tranh tĩnh vật thông thường.

Theo em, điều này một phần xuất phát từ những đứt gãy lịch sử của mỹ thuật Việt Nam. Dù vậy, hiện nay đã có một số họa sĩ theo đuổi thực vật họa chuyên nghiệp và nỗ lực quảng bá vẻ đẹp của hệ thực vật Việt Nam ra thế giới.

Phần workshop của sự kiện. Ảnh: BTC
Khánh Ly trong vai trò diễn giả chính của tọa đàm & workshop "Từ Thực vật họa đến Ngôn ngữ tạo hình Đông Tây" , tổ chức bởi Chau & Co Gallery . Ảnh: Chau & Co Gallery

Hội họa đã vượt qua nhiều cuộc cách mạng công nghệ

- Thực vật họa và hội họa truyền thống đang thay đổi thế nào trước làn sóng AI?

- Nguyễn Khánh Ly: Theo quan sát của em, thực vật họa đang có nhiều chuyển biến để phù hợp hơn với bối cảnh đương đại. Các hiệp hội, cuộc thi quốc tế đều khuyến khích nghệ sĩ tìm kiếm góc nhìn mới thay vì chỉ lặp lại những khuôn mẫu cũ.

Còn trước AI, em không nghĩ hội họa sẽ bị thay thế. Hội họa đã tồn tại hàng nghìn năm, trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghệ khác nhau. Máy ảnh từng xuất hiện và thay đổi cách con người lưu giữ hình ảnh, nhưng hội họa không biến mất mà phát triển theo hướng cá nhân hóa hơn. Đồ họa máy tính cũng vậy, từ một công cụ kỹ thuật đã phát triển thành hội họa kỹ thuật số.

Ngay cả AI hiện nay, theo em được biết, một số trường đại học ở Hàn Quốc và Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo về mỹ thuật AI.

Điều đó cho thấy công nghệ không xóa bỏ hội họa mà đang mở ra thêm những hình thức biểu đạt mới. Quan trọng hơn, AI khiến người nghệ sĩ phải đào sâu chuyên môn và xác lập rõ tiếng nói riêng của mình.

"AI không thay thế nghệ sĩ, mà thay thế những gì thiếu bản sắc"

- Theo Ly, vì sao công chúng ngày càng cởi mở hơn với các tác phẩm được tạo ra bằng AI?

- Nguyễn Khánh Ly: Dù là tác phẩm số hay tác phẩm tạo bằng AI thì phía sau vẫn là con người. Điều người xem tìm kiếm cuối cùng vẫn là tiếng nói cá nhân, là cảm xúc và những giá trị tinh thần mà tác phẩm truyền tải.

Nghệ thuật, xét cho cùng, là sự kết nối giữa con người với con người. Người sáng tác muốn bộc lộ suy nghĩ của mình, còn người thưởng thức tìm kiếm sự đồng cảm. Đó là giá trị rất nhân văn và cũng là điều khó có công nghệ nào thay thế.

Có một cách diễn đạt mà em rất thích: Nhiều người từng cho rằng cây cọ sẽ chết khi công nghệ phát triển. Nhưng theo em, cây cọ vẫn tồn tại, còn công nghệ lại đang nỗ lực tiến gần hơn tới những giá trị mà hội họa truyền thống đã tạo dựng.

Papaver Rhoeas 44 cm x 56 cm (họa sĩ Ly Nguyễn)
Papaver Rhoeas (44 cm x 56 cm)

Thực vật họa vẫn có những giá trị mà AI chưa thể thay thế

- Nhưng ở góc độ thực tiễn, tranh thực vật họa còn giữ vai trò gì trong thời đại AI?

- Nguyễn Khánh Ly: Em nghĩ vai trò của thực vật họa trong nghiên cứu khoa học vẫn rất quan trọng.

Một bản minh họa thực vật là kết quả của quá trình phối hợp giữa họa sĩ và nhà thực vật học. Đó không đơn thuần là một hình ảnh đẹp, mà còn là sự thống nhất về mặt khoa học.

Bản vẽ cần thể hiện chính xác các đặc điểm nhận dạng, quá trình sinh trưởng, cấu trúc của từng bộ phận hay những thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của loài cây. Đây là những "lát cắt" được lựa chọn có chủ đích để phục vụ nghiên cứu, điều mà ảnh chụp hay các công cụ AI hiện nay chưa thể thay thế hoàn toàn. Ngoài ra, các bản vẽ truyền thống còn mang giá trị lưu trữ lâu dài. Chúng là một phần của di sản hội họa và cũng là tư liệu có giá trị đối với khoa học.

Công nghệ khiến họa sĩ phải nghiêm túc hơn với nghề

- Từ trải nghiệm của bản thân, Ly nghĩ công nghệ đang đặt ra yêu cầu gì với người làm mỹ thuật?

- Nguyễn Khánh Ly: Em cho rằng AI đang làm thay đổi rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những công việc mang tính lặp lại hoặc không đòi hỏi nhiều sáng tạo.

Điều đó cũng khiến người họa sĩ phải nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình. Việc thực hành nghệ thuật cần bài bản hơn, tiếng nói cá nhân phải rõ ràng hơn và có tính nhất quán hơn, nhất là khi nhiều phong cách trên thị trường đang dần bão hòa.

Với một họa sĩ trẻ, em nghĩ mình không chỉ cần duy trì chất lượng tác phẩm ổn định mà còn phải liên tục học hỏi những kỹ năng bổ trợ như ngoại ngữ, viết lách, nghiên cứu hay hệ thống hóa tri thức.

Quan trọng hơn cả là giữ được sự kết nối với người xem. Bởi theo em, nghệ sĩ không chỉ tạo ra tác phẩm mà còn phải tạo ra một cuộc đối thoại với công chúng. Khi tác phẩm chứa đựng trải nghiệm, góc nhìn và bản sắc riêng, công nghệ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ chứ không còn là đối thủ.

Hoa thủy tiên 36 cm x 36 cm (họa sĩ Ly Nguyễn)
Hoa thủy tiên (36 cm x 36 cm).

Qua câu chuyện của Nguyễn Khánh Ly, AI hiện lên không phải như một mối đe dọa đối với hội họa, mà là chất xúc tác buộc người nghệ sĩ phải đào sâu chuyên môn và khẳng định bản sắc sáng tạo. Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi cách con người tạo ra hình ảnh, điều làm nên giá trị bền vững của nghệ thuật vẫn là trải nghiệm, tư duy và cảm xúc mà mỗi nghệ sĩ gửi gắm vào tác phẩm. Đó cũng là lý do cô tin rằng cây cọ sẽ tiếp tục đồng hành với con người, ngay cả trong kỷ nguyên AI.

Năm 2022, Nguyễn Khánh Ly nhận giải Bạc trong triển lãm Plantae Documentary tại Chương Hóa (Đài Loan). Năm 2023, cô giành giải nhất trong cuộc thi Họa sĩ Thực vật họa trẻ, được tổ chức bởi Shirley Sherwood Collection (Vương quốc Anh), và có tác phẩm được lưu trữ tại đây.

Năm 2025, cô tham gia chương trình lưu trú tại Oak Spring Garden Foundation (Mỹ) với vai trò họa sĩ thị giác. Ngoài ra, Khánh Ly còn là thành viên của Hiệp hội Thực vật họa Đài Loan. Nhiều tác phẩm của cô được đã được sưu tầm ở Việt Nam, Đài Loan và Anh Quốc.

Minh Trí