Đừng để thói ‘tự nhục’ kéo lùi tinh thần khoa học Việt
Khi một người Việt được vinh danh trong lĩnh vực khoa học hay công nghệ, bên cạnh những lời chúc mừng, không khó để bắt gặp vô số bình luận trên không gian mạng với nội dung hoài nghi, hạ thấp, thậm chí bịa đặt thông tin để phủ nhận thành tựu đó.
Hiện tượng trên, thường được gọi là "tự nhục", đã trở thành một phản xạ thường thấy của một bộ phận cư dân mạng Việt Nam.
Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà - giảng viên Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là người vận hành trang Facebook "Applied Data Studies - Nghiên cứu Dữ liệu Ứng dụng" với hàng nghìn người theo dõi - là người chứng kiến hiện tượng này hằng ngày trên trang của mình. Những nội dung với ý tốt, tôn vinh thành tựu khoa học của người Việt, nhiều lần biến thành những cuộc tranh cãi không mang tính xây dựng, xuất phát từ những phản ứng ác ý như phủ nhận, so sánh cực đoan với nước ngoài, hoặc xuyên tạc với ý đồ xấu.
.jpg)
Trao đổi với Một Thế Giới, thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà chỉ ra rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở khoảng trống kiến thức, thói quen phản ứng cảm tính, và tâm lý "khiêm nhường giả tạo", chỉ muốn công nhận những gì đã mang tầm vóc thế giới, trong khi bỏ qua ý nghĩa thực sự của từng bước tiến nhỏ đối với một quốc gia đang phát triển.
Có phải là "tự cao" khi tỏ ra tự hào?
- Xin chào anh Nguyễn Đắc Việt Hà. Anh có thể giới thiệu ngắn về nơi công tác, và lý do lập trang Facebook “Applied Data Studies - Nghiên cứu Dữ liệu Ứng dụng”?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Tôi hiện đang công tác tại Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội, thuộc Đề án Giảng viên nguồn của nhà trường.
Ý tưởng xây dựng trang Facebook xuất phát từ chính kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc của tôi trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Trong quá trình đó, tôi nhận thấy có rất nhiều phương pháp định lượng, mô hình toán học và công trình khoa học có giá trị, có khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Tuy nhiên, những kiến thức này thường được trình bày khá học thuật, khó tiếp cận và chưa có nhiều trang Facebook khai thác một cách chuyên sâu, có hệ thống.
Vì vậy, tôi quyết định xây dựng trang với mong muốn trở thành một cầu nối giữa tri thức học thuật và cộng đồng. Thông qua việc diễn giải các nội dung chuyên môn theo cách trực quan, dễ hiểu nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác.
- Là trang FB mở, chắc chắn “Applied Data Studies - Nghiên cứu Dữ liệu Ứng dụng” cũng thu hút nhiều người tới bình luận. Dạng bài nào trên trang thường kích hoạt những bình luận mang tính "tự nhục" nhiều nhất? Anh có thể kể một ví dụ cụ thể?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Tôi cho rằng cụm từ “tự nhục” có phần hơi nặng nề. Có lẽ gọi hiện tượng này là tâm lí tự ti sẽ phù hợp và khách quan hơn.
Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, trang của tôi còn dành một phần nội dung để giới thiệu và tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, toán học và các ngành khoa học định lượng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cứ mỗi khi đăng bài về một thành tựu của người Việt Nam, hoặc vinh danh một người Việt đang có những đóng góp đáng chú ý, tâm lý tự ti dân tộc này lại xuất hiện khá rõ trong phần bình luận.
Chẳng hạn, khi tôi chia sẻ về những người Việt đang đảm nhiệm các vị trí chuyên môn quan trọng tại Google, OpenAI, hay gần đây nhất là bài viết về những công trình của giáo sư Hoàng Tụy, một nhà toán học tại Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đã có không ít bình luận thể hiện sự hoài nghi, phủ nhận hoặc cố tình hạ thấp những thành tựu đó.
- Những bình luận đó thường có đặc điểm gì chung về giọng điệu, cách lập luận, hay cách dùng (hoặc không dùng) dữ liệu trang đăng tải?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Thứ nhất, các bình luận đó thường hay coi nhẹ, phủ nhận tầm quan trọng của những thành tựu của người Việt, thường hay so sánh với các thành tựu khác trên thế giới. Nguyên nhân là do bản thân họ còn không hiểu về ngành và lĩnh vực đó nên không đánh giá được quá trình để đạt được được nó và tầm quan trọng của nó đến đâu ở Việt Nam.
Thứ hai, có thể do bản chất hoặc cố tình, đấy là những người tỏ ra “khiêm nhường giả tạo”. Họ chỉ muốn công nhận những thành tựu nào mang tầm cỡ thế giới, tiên phong và cốt lõi của nhân loại. Do đó, những gì người Việt làm với họ là chưa xứng tầm. Ca tụng sẽ bị coi là tự cao tự đại.
Họ không thể công nhận, hoặc thậm chí hoàn toàn phủ nhận công sức người Việt. Những thành tựu đó dù có thể không lớn trên thế giới nhưng là rất đáng kể ở Việt Nam - một quốc gia đang phát triển
Thứ ba, là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, mang tính chống phá. Sẵn sàng bịa ra những câu chuyện không có thật và không có trong bài viết, thuyết âm mưu để nhằm hạ bệ những người Việt Nam đạt được thành tựu.

Văn hóa bình luận là thước đo năng lực nhận thức
- Với góc nhìn của một người làm khoa học, khi anh đăng nội dung, phản ứng mang màu sắc "tự nhục” phản ánh điều gì?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Theo góc nhìn của tôi, những phản ứng mang màu sắc này phản ánh ba vấn đề. Thứ nhất là khoảng trống về kiến thức, khi nhiều người chưa hiểu rõ về lĩnh vực, chủ đề nhưng đã vội đánh giá hoặc phủ nhận thành tựu.
Thứ hai là tâm lý so sánh máy móc với các quốc gia phát triển, chỉ công nhận những thành tựu mang tầm thế giới mà bỏ qua ý nghĩa của chúng trong bối cảnh Việt Nam.
Cuối cùng là sự thiếu kiên nhẫn với quá trình phát triển, trong khi một quốc gia muốn tiến bộ cần biết ghi nhận cả những bước tiến nhỏ và những cá nhân đang góp từng viên gạch tạo nền móng.
Tôi cho rằng phản biện là cần thiết, nhưng cần dựa trên hiểu biết và bằng chứng. Việc ghi nhận thành tựu của người Việt không phải là đề cao quá mức, mà là đánh giá công bằng những nỗ lực và đóng góp có thật.
- Anh có cho rằng thuật toán mạng xã hội đang góp phần khuếch đại hiện tượng này do sự ưu tiên đẩy nội dung gây tranh cãi? Ranh giới giữa phản biện lành mạnh và "tự nhục" nằm ở đâu ?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Mạng xã hội về bản chất ưu tiên khuếch đại những nội dung tạo ra nhiều tương tác, bất kể đó là phản ứng tích cực, tiêu cực hay gây tranh cãi. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không hoàn toàn nằm ở nền tảng, mà nằm ở văn hóa tranh luận và cách người Việt Nam tiếp nhận, đánh giá thông tin trên không gian mạng.
Nếu có thể thay đổi tâm lý vội vàng phủ nhận, so sánh cực đoan và thiếu kiểm chứng, mạng xã hội hoàn toàn có thể trở thành một phương tiện rất hiệu quả để lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng và khuếch đại những thành tựu của người Việt Nam.
Theo tôi, ranh giới nằm ở cơ sở lập luận và thái độ tranh luận. Phản biện lành mạnh dựa trên dữ kiện đã được kiểm chứng không bịa đặt thông tin, chỉ ra cụ thể thành tựu còn hạn chế ở đâu và đặt nó trong đúng bối cảnh của đất nước và kiến thức trong lĩnh vực đó để đánh giá.
- Sau một thời gian vận hành trang, anh thấy năng lực đọc và phản biện dữ liệu của người Việt trên mạng đang đi lên hay đi xuống?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng năng lực đọc, phân tích và phản biện của một bộ phận người dùng mạng Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Với những nội dung giật gân hoặc gần gũi với đời sống, họ thường phản ứng rất nhanh và tỏ ra khá nhạy bén.
Tuy nhiên, trước những bài viết mang tính học thuật, chuyên sâu và tương đối “ngách” như nội dung trên trang Facebook của tôi, nhiều người dường như bỏ qua hoàn toàn quá trình đọc kỹ, tìm hiểu bối cảnh và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận.
Vì vậy, không ít phản ứng thực chất xuất phát từ cảm tính, định kiến hoặc sự hiểu chưa đầy đủ, thay vì từ một quá trình phân tích và phản biện nghiêm túc.
Cần mở lòng và công tâm đối với khoa học Việt
- Nếu được nhắn gửi một điều tới những người hay bình luận kiểu "tự nhục" trên trang, anh sẽ nói gì?
- Thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà: Tôi chỉ muốn nhắn rằng: trước khi phủ nhận một thành tựu, hãy dành thời gian đọc kỹ, kiểm chứng thông tin và tìm hiểu lĩnh vực đó. Không phải thành tựu nào cũng cần mang tầm vóc thế giới mới đáng được ghi nhận. Có những bước tiến tuy còn nhỏ trên phạm vi quốc tế nhưng lại rất có ý nghĩa đối với Việt Nam.
Phản biện là cần thiết, nhưng nên dựa trên dữ kiện được kiểm chứng và tinh thần xây dựng. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận hạn chế một cách khách quan, đồng thời vẫn biết trân trọng những nỗ lực và đóng góp của người Việt cho khoa học thế giới.

Thói "tự nhục" trên không gian mạng là một "bệnh mạn tính" khó điều trị. Sự phổ biến, tính dễ tiếp cận và dễ phát ngôn trên mạng xã hội khiến việc chê bai dường như đơn giản hơn nhiều so với việc dành vài phút đọc một bài viết trước khi bình luận.
Câu chuyện về một bộ phận độc giả trên trang Facebook của thạc sĩ Nguyễn Đắc Việt Hà là một lát cắt nhỏ của văn hóa tranh luận trên không gian mạng. "Tự nhục" chỉ đem tới tranh cãi, và trên thực tế không xuất phát từ ý muốn phát triển. Sự khiêm tốn thực sự là khiêm tốn đi kèm với tính khách quan và tinh thần xây dựng, để trân trọng cho đúng công sức và chất xám của người làm khoa học Việt bỏ ra.