Văn hóa - Đời sống

Công nghệ chắp cánh sáng tạo cho nghệ sĩ khuyết tật

Bùi Tú 27/07/2026 07:01

Tại Modu Art Space ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc), một triển lãm dành cho nghệ sĩ khuyết tật do Korea Disability Arts & Culture Center tổ chức đã gây chú ý.

Nghệ sĩ khuyết tật
Nghệ sĩ khuyết tật ứng dụng công nghệ để mở rộng trải nghiệm giác quan. Ảnh AI

Triển lãm đã mở cửa từ ngày 16/7 và kéo dài đến 21/8, quy tụ 6 nghệ sĩ và nhóm sáng tác làm việc với sắp đặt tương tác, trí tuệ nhân tạo và robot vận động.

Khi ánh sáng, âm thanh và chuyển động hòa thành một ngôn ngữ mới

Tác phẩm mở đầu của Bak Yu-seok, “Cylinder Movement”, tạo ra một không gian hình oval được bao quanh bởi một vòng ánh sáng. Khi người xem bước vào quỹ đạo ấy, không gian phản hồi bằng âm thanh. Khi dừng lại lâu hơn, các âm sắc do họ tạo ra hòa lẫn với những âm đã được người khác đánh thức trước đó, khiến những người xa lạ vô tình cùng tạo nên một hợp âm không ai chủ ý. Ở đây, nghệ thuật không còn là vật thể bất động để chiêm ngưỡng, mà là một quá trình cộng hưởng giữa nhiều cơ thể và nhiều thời điểm khác nhau.

Tinh thần đó tiếp tục được đẩy xa hơn ở tác phẩm “Plant Robot” của Kim You-suk. Một mảng tường được phủ bởi 40 mô-đun robot và một mặt trời nhân tạo. Cảm biến đọc cường độ ánh sáng xung quanh; ánh sáng càng mạnh, các mô-đun càng rung rộng và nhanh hơn. Khán giả được mời giơ đèn pin điện thoại sát lại gần để quan sát phản ứng của cả cụm robot. Điều hấp dẫn nằm ở chỗ tác phẩm không chỉ “phản chiếu” ánh sáng, mà còn biến cử chỉ rất nhỏ của con người thành tác nhân làm thay đổi nhịp điệu của toàn bộ cấu trúc.

Cũng theo ngôn ngữ tương tác ấy, Park Eun-young mang tới một sắp đặt chưa đặt tên với 40 quả cầu trong suốt lơ lửng trong không gian. Khi người xem tiến gần, các quả cầu dường như tỉnh dậy, làm dịch chuyển ánh sáng và bóng đổ trên khắp căn phòng. Càng đi lại gần, con người càng có cảm giác mình đang đứng trước một sinh thể hơn là một vật trưng bày. Tác phẩm nhấn mạnh rằng sự sống trong nghệ thuật không nhất thiết phải được mô tả bằng hình ảnh hữu cơ; đôi khi chỉ cần chuyển động, phản quang và đáp ứng là đủ để tạo ra cảm giác “đang sống”.

Ở những tác phẩm này, công nghệ không đóng vai trò phô diễn độ phức tạp kĩ thuật, mà làm nhiệm vụ mở khóa trải nghiệm. Người xem không chỉ nhìn, mà còn bị dẫn dắt để nghe, chạm bằng thị giác, và nhận ra rằng môi trường có thể phản ứng với sự hiện diện của họ. Đây là một cách tiếp cận gần với nghệ thuật tiếp cận phổ quát: thay vì đòi hỏi mọi cơ thể phải thích nghi với tác phẩm, tác phẩm tự điều chỉnh để đón nhận nhiều dạng cảm nhận khác nhau.

Khi nghệ sĩ khuyết tật được công nghệ chắp cánh sáng tạo

Triển lãm chạm tới điểm mạnh nhất khi những giác quan được đặt vào trung tâm không phải là thị giác hay thính giác theo chuẩn mực quen thuộc, mà là những cách cảm nhận khác biệt vốn thường bị xem là ngoại biên. Đó là nơi nghệ thuật không chỉ đại diện cho người khuyết tật, mà được tạo ra từ kinh nghiệm sống của họ.

Eeyo, một nghệ sĩ điếc, xây dựng tác phẩm “A Trace Thereafter” bằng khung thép, canvas, một submotor và một chiếc loa. Động cơ làm tấm canvas rung lên, ma sát tạo ra những mảnh âm thanh bay khắp căn phòng thay vì phát ra từ một điểm cố định. Bột sắt bám trên bề mặt, dày ở những đoạn chịu tác động mạnh và loang thưa ở những vùng khác, phụ thuộc vào nguồn gây rung. Để lâu, kim loại tự đổi màu. Âm thanh ở đây không chỉ để nghe mà còn được nhìn thấy và chạm thấy. Cơ chế ấy biến điều vốn vô hình thành dấu vết vật chất, cho thấy nghệ thuật có thể dịch chuyển giữa các giác quan thay vì chỉ đi theo một trục cảm thụ duy nhất.

Một tác phẩm khác mang tính tự truyện sâu sắc là “Wave and Crush” của Kwak Yo-han. Từ trải nghiệm bị đột quỵ và hành trình sau đó, ông tạo nên những hình khối bị tách rời rồi sắp đặt lại theo một trật tự mới. Bức tranh không kể câu chuyện bằng mô tả trực diện, mà bằng chính cấu trúc đứt gãy và tái thiết. Hai video ngắn do AI tạo ra, “The Moment of Creation”, cũng được dựng từ chính những bức tranh ấy, cho thấy công nghệ có thể trở thành phương tiện tái diễn giải một kí ức cơ thể đã bị biến đổi.

Ở một góc khác, tác phẩm biểu diễn “Antigravity” của Park Sung-min đảo ngược trật tự thông thường của múa. Thay vì cơ thể chuyển động theo âm nhạc, chính các chuyển động của vũ công điếc Kang Hye-ra lại sinh ra âm thanh. Cử động đến trước, còn đàn dây và điện tử đi sau như một phản hồi. Sự đảo chiều này không chỉ là thử nghiệm thẩm mỹ mà còn là tuyên ngôn: Âm nhạc không độc quyền thuộc về thính giác, và biểu diễn không nhất thiết phải bắt đầu từ âm thanh để rồi cơ thể tuân theo.

“Media Sullae: When Technique Follows” vì thế không đơn thuần là một triển lãm về công nghệ hỗ trợ hay nghệ thuật số. Nó là một không gian nơi công nghệ được đặt vào vị trí phục vụ cảm nhận đa dạng của con người. Ở đó, người khuyết tật không còn là đối tượng được nhìn từ bên ngoài, mà là chủ thể định hình ngôn ngữ sáng tạo. Và chính từ những khác biệt ấy, triển lãm gợi ra một tương lai của nghệ thuật và thiết kế: Tương lai nơi kĩ thuật không áp đặt trải nghiệm, mà theo sát con người, lắng nghe sự đa dạng của cơ thể, và biến khác biệt thành hình thức cộng cảm mới.

Bùi Tú