Lăng kính

Một nghề cao quý như nghề y không có chỗ cho thói nông nổi và vô cảm

Nam Phong 30/07/2026 05:51

Sự ngây ngô hay bồng bột không thể bao biện mãi cho những hành vi vượt lằn ranh y đức tối cần thiết đối với những người được xã hội tôn xưng là "thầy".

Khi sự ngây ngô vô tư không còn là chiếc áo giáp che đậy lỗi lầm

Mấy ngày qua, liên tiếp xuất hiện những đoạn video ngắn, những dòng trạng thái ghi lại phát ngôn phản cảm, thiếu chuẩn mực của một bộ phận người trẻ đang học tập hoặc công tác trong ngành y: Từ câu chuyện chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" khi livestream ngay tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho đến những trò thách thức trong quy trình chuyên môn, rồi đến sinh viên Đại học Y Hà Nội đăng dòng trạng thái sẽ "trả thù" bệnh nhân bằng việc "xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

Bên cạnh làn sóng phẫn nộ dữ dội đòi trừng phạt nghiêm khắc, cũng xuất hiện những luồng ý kiến cho rằng các em còn quá trẻ, bồng bột, ngây ngô vô tư, nên hãy mở đường cho cơ hội sửa sai.

Tuổi trẻ có toàn quyền sai lầm trong tình yêu, trong lựa chọn phong cách sống, hay trong những trải nghiệm bồng bột của thuở đôi mươi đầy mộng mơ. Thế nhưng, tuổi trẻ tuyệt đối không có đặc quyền đem sinh mạng, sức khỏe và sự sống chết của con người ra làm trò đùa giỡn, mua vui trên không gian mạng.

y đức
Những hành vi gây lo ngại vì xuất hiện trong môi trường liên quan đến mạng sống của con người. Ảnh chụp màn hình.

Khi một người đã tự nguyện chọn khoác lên mình tấm áo blouse trắng, chọn bước chân vào một lĩnh vực đặc thù liên quan trực tiếp đến sự sống và cái chết, thì nên hiểu trong nghề này không có chỗ cho sự ngây ngô hay vô tư nông nổi. Đem sự nông cạn của bản thân ra làm lá chắn để ngụy biện cho những lời đe dọa - dù ác ý hay không - đều là sự khinh nhờn giá trị thiêng liêng của nghề y.

Nghề y không có chỗ cho thói nông nổi

Nghề y khác biệt hoàn toàn và không thể đánh đồng với bất kỳ ngành nghề dịch vụ hay kỹ thuật nào khác trong xã hội hiện đại. Một sản phẩm bị lỗi trong kinh doanh thương mại có thể đổi trả, một bản vẽ tính toán sai của kỹ sư xây dựng có thể vẽ lại, nhưng những tổn thương, đau đớn trên cơ thể người bệnh, hay hơn nữa sự mất mát tính mạng là thứ vĩnh viễn không bao giờ có thể sửa chữa. Chính vì lẽ đó, sự nghiêm túc tuyệt đối trong tư duy, thái độ và hành vi là tiêu chuẩn bắt buộc phải có ở bất kì ai bước chân vào con đường chữa bệnh cứu người.

Nếu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn chưa phải chịu những áp lực nặng nề thường xuyên từ bệnh viện, mà các bạn đã có thói quen xem nhẹ nỗi đau của người khác, xem mạng xã hội là chốn trút giận bằng những lời lẽ khiến người nghe phải lo ngại, thì mai sau khi cầm ống nghe, dao mổ, họ sẽ đối xử với người bệnh ra sao? Điều sẽ xảy ra đằng sau sự nông nổi ấy có thể là sự đổ vỡ niềm tin tuy mỏng manh nhưng vô cùng quý giá giữa người bệnh và người thầy thuốc.

Sự bồng bột kia thậm chí có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm cho một thái độ sống vị kỉ và vô cảm. Khi sự ích kỉ cá nhân và ý thức kém cỏi che mờ đi lòng trắc ẩn tối thiểu, việc biến nỗi đau đớn của bệnh nhân thành nguồn giải trí độc hại cho riêng mình sẽ không phải là điều khó xảy ra.

Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho văn hóa dung túng và giơ cao đánh khẽ

Trước những vụ việc gây phẫn nộ sâu sắc trong dư luận thời gian qua, từ các trường hợp sinh viên thực tập cho đến nhân viên y tế chính thức, cách giải quyết không thể chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở rút kinh nghiệm hình thức hay những bản kiểm điểm qua loa nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Sự ngây ngô hay bồng bột không thể mãi được dùng như lý lẽ biện minh cho những hành vi vượt lằn ranh đạo đức nghề y.

Đã đến lúc toàn xã hội, các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lí y tế cần phải siết chặt kỉ cương, kiên quyết áp dụng những hình thức chế tài nghiêm khắc nhất như đình chỉ học tập hoặc tước bỏ vĩnh viễn quyền hành nghề đối với những cá nhân thiếu phẩm chất đạo đức cơ bản.

Sự nghiêm khắc này không phải là sự tàn nhẫn nhằm vùi dập tương lai của tuổi trẻ, mà đó là bài học đắt giá, là liều thuốc đắng dã tật cần thiết và hiệu quả nhất để thức tỉnh những cái đầu nóng đang ảo tưởng về quyền lực mà nghề nghiệp trao cho.

Rèn luyện y đức phải bắt đầu từ thái độ tôn trọng triệt để những chuẩn mực đạo đức tối thiểu trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành vi ứng xử hằng ngày. Một người không biết kính trọng sự sống và nỗi đau của đồng loại khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn không đủ tư cách, phẩm chất để làm thuốc cứu người trong tương lai.

Tuổi trẻ đẹp đẽ nhất là khi đi liền với khát vọng cống hiến, tri thức và sự tử tế chân thành, chứ không phải được dung túng bởi sự vô ý thức và lòng vô cảm đáng sợ. Đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho những ngụy biện mập mờ về sự bồng bột, để trả lại sự tôn nghiêm, trong sạch và thiêng liêng vốn có cho hai từ y đức trong đời sống hiện đại hôm nay.

Nam Phong