Hỏi - Đáp

Đổi mới sáng tạo ở Cần Thơ: Điểm sáng và khoảng trống phát triển

Văn Kim Khanh 30/07/2026 11:25

Thành tích dẫn đầu ĐBSCL của Cần Thơ chưa phản ánh đầy đủ năng lực doanh nghiệp, cần giải pháp đồng bộ từ mạng lưới ba nhà.

Xung quanh vấn đề nêu trên, PGS.TS. Phan Anh Tú, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ đã dành cho phóng viên Một Thế Giới cuộc phỏng vấn, chỉ ra nghịch lí PII và đề xuất mạng lưới ba nhà để bẻ gãy vòng xoáy tụt hậu.

TS PHAN ANH TU 4
PGS.TS. Phan Anh Tú, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ. Ảnh: Văn Kim Khanh

- Thưa PGS. TS. Phan Anh Tú, bức tranh Chỉ số ĐMST (PII) năm 2025 của Cần Thơ có điểm sáng và nghịch lí gì đáng chú ý, nhất là sau đợt sáp nhập hành chính?

- PGS. TS. Phan Anh Tú: Đúng vậy, bối cảnh đã thay đổi căn bản. Sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng từ 1/7/2025, Cần Thơ có dân số khoảng 3.207.000 người trên diện tích 6.360,8 km², nhiệm vụ phát triển mở rộng gấp khoảng 2,7 lần, trong khi năng lực hệ thống viện, trường về cơ bản giữ nguyên. Đó là nghịch lí đầu tiên chúng tôi phải đối mặt.

Năm 2025, Cần Thơ đạt 46,21 điểm tổng hợp, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố và tiếp tục dẫn đầu vùng ĐBSCL. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng cấu trúc bên trong lại có một nghịch lí lớn: sự bất tương xứng giữa các trụ cột. Trụ cột 1 về thể chế đạt hạng 4/34, trong khi Trụ cột 5 về trình độ phát triển của doanh nghiệp chỉ xếp hạng 29/34. Điểm số Trụ cột 5 chỉ bằng khoảng 32,2% so với Trụ cột 1.

Hệ thống viện, trường không thiếu năng lực tạo tri thức mới, nhưng khu vực doanh nghiệp, đặc biệt khi hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, lại thiếu năng lực hấp thụ và chuyển hóa tri thức đó thành năng suất. Chỉ số PII đã đo lường trung thực sự bất tương xứng đó. Điểm số Trụ cột 2 về vốn con người và nghiên cứu phát triển giảm từ 44,5 điểm năm 2024 xuống 39,39 điểm năm 2025. Nhưng tôi khẳng định đây không phải năng lực đi xuống, mà là số bình quân bị pha loãng do sáp nhập thêm địa bàn nông thôn mới. Vậy điểm can thiệp nào có suất sinh lợi cao nhất? Ba trụ cột dẫn đầu là thể chế, sản phẩm tri thức - sáng tạo -công nghệ và tác động đã ở hạng 4, 6 và 8, rất khó cải thiện thêm đáng kể. Dư địa và chìa khóa nằm ở Trụ cột 2 (vốn con người) và Trụ cột 5 (doanh nghiệp).

TS PHAN ANH TU 1
Thương mại hoá sản phẩm công nghệ. Ảnh: Văn Kim Khanh

- Vậy điểm nghẽn lớn nhất nằm ở đâu, và vì sao nó tạo ra những vòng xoáy tiêu cực cho thành phố?

- PGS. TS. Phan Anh Tú: Điểm nghẽn cốt lõi nằm ở phía cầu, thị trường lao động và khu vực doanh nghiệp. Về phía cung, tỉ lệ lao động đạt trình độ đại học giai đoạn 2020 - 2024 đã cải thiện, đạt 8,7%. Nhưng phía cầu, tỉ lệ việc làm đòi hỏi kĩ năng cao lại hầu như không đổi, chỉ ở mức 9,2%. Điều đó tạo dư địa rất nhỏ, chỉ khoảng 0,5 điểm phần trăm, cho thấy nền kinh tế gần như bão hòa khả năng hấp thụ lao động trình độ cao.

Hệ quả là tình trạng "lãng phí kĩ năng" diễn ra khá nghiêm trọng. Tỉ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm đúng chuyên môn đã giảm từ 86% năm 2010 xuống còn 74% giai đoạn 2020 - 2024. Thêm vào đó, ĐBSCL và Cần Thơ chỉ thu hút khoảng 4,2% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước, đứng thứ 5 trên sáu vùng kinh tế. Nền kinh tế chưa tạo đủ việc làm kĩ năng cao để hấp thụ lực lượng lao động đã qua đào tạo, và đây là thực tế rất đáng lo ngại.

Ba vòng xoáy tiêu cực khóa chặt nhau. Thứ nhất là bẫy cơ cấu kinh tế, khi tỉ trọng công nghiệp, xây dựng ở nông thôn giảm từ 15,5% năm 2016 xuống 14,3% năm 2025; cơ cấu giá trị thấp không tạo đủ việc làm xứng đáng, khiến hộ gia đình giảm động lực đầu tư cho con em học tập. Thứ hai là vòng xoáy di cư và chảy máu chất xám: tỉ suất di cư ròng của ĐBSCL âm sâu nhất cả nước, tập trung ở nhóm tuổi 15 - 34 và có trình độ cao hơn hẳn người ở lại, làm suy kiệt năng lực nghiên cứu tại địa phương. Thứ ba là vòng xoáy đứt gãy cung - cầu kỹ năng, khi doanh nghiệp nhỏ ngại đầu tư nghiên cứu, phát triển và tuyển nhân sự kỹ thuật cao, trong khi cơ sở đào tạo chưa cập nhật kịp chuẩn kĩ năng số. Bẻ gãy một mắt xích là điều kiện tiên quyết; can thiệp đơn lẻ là không đủ, cần giải pháp đồng bộ.

TS PHAN ANH TU 3
Đào tạo nhân lực phục vụ cho ĐMST của TP. Cần Thơ. Ảnh: Văn Kim khanh

- Vậy theo TS, mô hình "Ba nhà" cần vận hành thế nào để bẻ gãy các vòng xoáy đó, và đâu là kiến nghị ưu tiên hàng đầu?

- PGS. TS. Phan Anh Tú: Với đặc thù của Cần Thơ và ĐBSCL, cần một mô hình tương thích năng lực thể chế hiện có, không rập khuôn thông lệ nước phát triển. Như Radosevic đã chỉ ra, ĐMST ở nền kinh tế thu nhập trung bình là quá trình tiếp thu - thích ứng - phổ biến công nghệ, không phải tối đa hóa đầu ra nghiên cứu thuần túy. Vì vậy, mô hình "Ba nhà" cần cụ thể hóa qua một mạng lưới ĐMST, với Đại học Cần Thơ làm hạt nhân trung chuyển tri thức.

Mạng lưới này đảm nhiệm bốn chức năng cốt lõi. Một, kết nối trường, viện với doanh nghiệp qua dự án nghiên cứu chung và văn phòng chuyển giao công nghệ tại trường. Hai, cung cấp dịch vụ kĩ thuật dùng chung: thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thiết kế sản phẩm, tư vấn tiêu chuẩn xuất khẩu. Ba, triển khai chương trình nghiên cứu viên gắn kết doanh nghiệp, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm việc tại cơ sở sản xuất 12 - 24 tháng. Bốn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ dự án FDI sang doanh nghiệp trong nước.

Cơ chế vận hành là đồng tài trợ giảm dần: ban đầu Nhà nước bảo lãnh tỉ lệ 70:30, khi doanh nghiệp thấy giá trị thì chuyển 50:50, rồi 30:70, rút dần để tránh phụ thuộc. Tổ chức thực thi theo cụm ngành là bắt buộc, bởi hơn 90% doanh nghiệp là nhỏ và vừa. Đặc biệt, cần chuyển từ hỗ trợ hành chính sang công cụ thuế. Các đòn bẩy pháp lí đã có từ Nghị quyết 68-NQ/TW, được luật hóa tại Nghị quyết 198/2025/QH15 và cụ thể hóa tại các nghị định. Có hai kênh ưu đãi doanh nghiệp lựa chọn: một là trích 20% thu nhập tính thuế vào Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số; hai là hạch toán 200% chi phí thực tế cho nghiên cứu và phát triển khi xác định thu nhập chịu thuế. Doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn, chuẩn hóa hồ sơ chứng minh, không trông đợi ưu đãi cộng dồn.

Ba kiến nghị ưu tiên hàng đầu là: Thứ nhất, sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá nguồn nhân lực chuyên môn cao cấp của vùng để đo lường và điều chỉnh chính sách. Thứ hai, tiến hành khảo sát lao động theo ranh giới hành chính mới để có số liệu nền. Thứ ba và quan trọng nhất, thí điểm mạng lưới tại bốn cụm ngành lan tỏa cao: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, logistics và y tế chuyên sâu. Đây sẽ là những "điểm đột phá" để bẻ gãy các vòng xoáy tiêu cực, đưa Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm ĐMST của vùng ĐBSCL.

Văn Kim Khanh