Văn hóa

Từ chú chó Argos trong Odyssey đến 'cậu Vàng' của Lão Hạc: Sợi dây tình cảm bất biến vượt ngàn năm

Anh Thư Trần 02/08/2026 15:00

Sử thi Odyssey trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh mới của Christopher Nolan cũng đưa khán giả gặp lại Argos - chú chó đã chờ người hùng Odysseus suốt 20 năm. Câu chuyện ấy gợi nhớ đến "cậu Vàng" trong tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao...

Câu chuyện của chú chó Argos ở bờ Địa Trung Hải xa xôi có thể khiến chúng ta liên tưởng "cậu Vàng" trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Và như có một sự trùng hợp kỳ lạ, hóa ra dù ở phương Đông hay phương Tây, dù cách nhau hàng ngàn năm lịch sử với những khác biệt sâu sắc về hệ tư tưởng, sợi dây tình cảm giữa con người và vật nuôi vẫn là một hằng số bất biến của nhân loại - một thứ "neo cứu rỗi" giúp giữ gìn phần người trước những giông bão của thời đại số.

Ảnh màn hình 2026-08-02 lúc 12.00.14
Argos, chú chó đã mang đến khoảnh khắc đau lòng nhất trong sử thi Odyssey.

Cái vẫy đuôi cuối cùng của Argos và góc khuất nhân văn của người cổ đại

Người ta thường nhớ đến Hy Lạp cổ đại với những cuộc chiến đẫm máu dưới chân thành Troy, những vị thần đầy phẫn nộ trên đỉnh Olympus, hay những người anh hùng mình đồng da sắt. Thế nhưng, Homer - bậc thầy của sử thi - đã khéo léo cài cắm vào thiên truyện vĩ đại của mình một chương rất đỗi bình dị và giàu lòng trắc ẩn. Đó là ngày người anh hùng Odysseus trở về quê hương Ithaca sau 20 năm chinh chiến và lưu lạc.

Trớ trêu thay, sự trở về ấy không hề êm đềm ngay từ bước chân đầu tiên. Khi Odysseus vừa đặt chân đến trang trại của người chăn heo trung thành Eumaeus, vẫn trong lốt một kẻ ăn mày rách rưới, chính đàn chó giữ nhà ở đó đã không nhận ra ông. Chúng nhao lên sủa dữ dội và lao vào tấn công, khiến ông phải vội ngồi thụp xuống, cây gậy rơi khỏi tay. Ít lâu sau, khi Telemachus - con trai ông - trở về, cũng chính đàn chó ấy lại quấn quýt, mừng rỡ như đón người thân. Sự đối lập nghiệt ngã đó là một phép thử đau đớn: 20 năm xa cách đã biến người cha thành kẻ xa lạ ngay trên chính mảnh đất của mình, trong khi những gì thân thuộc vẫn còn nguyên vẹn với người con.

Để giữ an toàn trước những kẻ cầu hôn đang lăm le chiếm đoạt gia sản và vợ mình, Odysseus phải tiếp tục cải trang khi tiến vào cung điện. Không một ai nhận ra ông, kể cả người hầu trung thành nhất. Thế nhưng, trên một đống phân hoang phế ngoài cổng cung điện, có một sinh linh đã nhận ra ông ngay lập tức: Chú chó già Argos.

"Thế rồi, khi thấy Odysseus đứng gần bên, Argos khẽ vẫy đuôi và cụp hai tai xuống; nhưng nó không còn đủ sức để bò lại gần chủ nhân của mình được nữa...".

Đoạn trích từ nguyên tác tiếng Hy Lạp cổ đại (và các bản dịch tiếng Anh mẫu mực của tuyến truyện này) đã chứng tỏ Argos nhận ra chủ ngay lập tức dù Odysseus đang rách rưới. Đó là chứng cứ tuyệt đối cho thấy lòng trung thành và trực giác nhạy bén của Argos mà không một con người nào ở đảo Ithaca lúc đó có được - kể cả những chú chó giữ nhà đã từng chực lao vào cắn xé chính ông vài giờ trước.

Odysseus, người hùng từng không chớp mắt trước quái vật khổng lồ, những cơn mưa tên bắn của kẻ thù, đi qua tiếng hát chết chóc của các Siren và chịu đựng bao trận chiến sinh tử mà không hề nao núng, lúc này phải quay mặt để giấu đi giọt nước mắt, bởi bất kỳ hành động sơ hở nào vào lúc đó cũng có thể làm lộ toàn bộ cơ sự. Argos đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để chờ đợi chủ và ngay sau khoảnh khắc chứng kiến chủ nhân bình an trở về, nó mới nhắm mắt ra đi.

Câu chuyện của Argos không chỉ là một lát cắt trong tâm lý con người và sợi dây kết nối cảm xúc với động vật. Theo nghiên cứu của hai giảng viên Susanna Phillippo và Sally Waite (Đại học Newcastle) công bố trên The Conversation, các bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy trên các bình gốm Mycenae tại Bảo tàng Anh hay những bài văn bia khắc trên mộ chó săn thời cổ đại cũng cho thấy người cổ đại không hề coi nhẹ động vật.

Ảnh màn hình 2026-08-02 lúc 11.52.08
Chú chó già Argos (hay Argus) là biểu tượng kinh điển về lòng trung thành tuyệt đối trong sử thi Odyssey của đại thi hào Homer. Đây là một trong những hình tượng loài vật cảm động và nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây cổ đại.

Mặc dù chỉ có thưa thớt bằng chứng về việc người Hy Lạp sử dụng chó trong chiến tranh, nhưng có những bức tranh trên bình gốm thể hiện các chiến binh từ biệt gia đình thường, bao gồm chú chó. Các chi tiết sau đó có thể được diễn giải hoặc là chú chó đó đi cùng chiến binh hoặc là bị bỏ lại phía sau.

Loài chó, đặc biệt là chó săn, không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật cổ đại và di tích tang lễ như một biểu tượng của địa vị, chúng còn xuất hiện trong các bối cảnh gợi ý một mối gắn kết tình cảm chặt chẽ. Một bức phù điêu từ Sparta cho thấy một người đàn ông đang ngồi với các vật dụng đi kèm thể hiện địa vị cao và một chú chó nhỏ đang cào vào đầu gối ông. Những chú chó như vậy cũng là mô-típ lặp đi lặp lại trong các bức phù điêu tang lễ cổ điển của Athens.

Mối gắn bó ấy cũng không chỉ giới hạn ở loài chó. Ngay trong Odyssey, Penelope - người vợ chung thủy của Odysseus - có nuôi một đàn ngỗng mà bà mô tả là khiến trái tim mình "ấm lại" mỗi khi nhìn ngắm chúng. Trong một giấc mơ, khi thấy đàn ngỗng bị một con đại bàng vồ chết, bà đã khóc nức nở như mất đi người thân. Chi tiết tưởng như nhỏ nhặt ấy cho thấy trong thế giới Homer, sự đồng cảm giữa con người và loài vật là một mạch cảm xúc xuyên suốt, không chỉ đóng khung ở hình ảnh loài chó trung thành.

Rõ ràng, giữa một thế giới đầy biến động, bạo lực và sự băng hoại của các giá trị đạo đức, sự trung thành tuyệt đối của loài vật chính là điểm tựa tâm lý lớn nhất giúp con người khẳng định lại giá trị của chính mình.

Giọt nước mắt của Lão Hạc và điểm chạm văn hóa Việt

Hàng ngàn năm sau chương sử thi của Hy Lạp, ở một góc làng quê Việt Nam vào khoảng năm 1943, nhà văn Nam Cao cũng viết nên câu chuyện lay động tâm can về một người già và một con chó: Lão Hạc và "cậu Vàng".

Nếu như Odysseus là anh hùng, bậc quân vương - biểu tượng của giai cấp quý tộc, lão Hạc lại là đại diện cho tầng lớp dưới đáy xã hội - một lão nông dân nghèo khổ, cô độc, sống mòn mỏi trong căn nhà tồi tàn để chờ đứa con trai đi đồn điền cao su trở về. Điểm chung duy nhất giữa hai con người ở hai thế giới xa lạ ấy chính là họ đều có một người bạn 4 chân để ký thác tâm hồn.

Lão Hạc gọi con chó là "cậu Vàng" như cách người ta gọi đứa trẻ trong nhà. Lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn gì nó ăn nấy, lão chửi yêu nó, tắm cho nó và trò chuyện với nó như với con người. Khi con trai đi xa, "cậu Vàng" không còn là con vật giữ nhà thuần túy; nó là chiếc cầu nối duy nhất giữ lão lại với niềm hy vọng, là hình bóng của đứa con trai và là sinh linh duy nhất lắng nghe những lời tâm sự trút ra từ cuộc đời khốn cùng của lão.

Ảnh màn hình 2026-08-02 lúc 11.55.04
Cậu Vàng của lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao.

Trớ trêu thay, cái nghèo và sự khắc nghiệt của số phận đã đẩy lão Hạc vào bước đường cùng. Lão phải bán "cậu Vàng". Khoảnh khắc lão Hạc sang nhà ông giáo, mặt lão co rúm lại, "những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra", dằn vặt bản thân vì đã "trót lừa một con chó", trở thành một trong những trang văn đắt giá nhất của văn học hiện thực Việt Nam.

Chú chó Argos ra đi thanh thản sau khi hoàn thành sứ mệnh chờ chủ. "Cậu Vàng" chết trong sự ngơ ngác bởi cạm bẫy của cuộc mưu sinh. Cả hai cái chết đều để lại những khoảng trống mênh mông và sự đau đớn tột cùng cho người ở lại.

Dù ở Đông hay Tây, khi con người bị đẩy vào tận cùng của sự cô đơn, cô lập - cho dù đó là sự cô lập của một vương quốc đang suy tàn hay sự cô lập của một xã hội thực dân nửa phong kiến nghèo đói - họ đều tìm thấy ở loài vật sự thấu cảm nguyên bản và thuần khiết nhất. Loài vật không biết phán xét, không biết phản bội; chúng chỉ biết yêu thương bằng tất cả bản năng của mình.

Thú cưng "chữa lành" cho con người hiện đại

Nhìn từ câu chuyện của quá khứ để soi chiếu vào xã hội thế kỷ 21, có thể hiểu tại sao xu hướng nuôi thú cưng (Pet-parenting) và dùng thú cưng để chữa lành tổn thương tinh thần (Pet-healing) lại bùng nổ mạnh mẽ đến thế trong những năm gần đây, đặc biệt là ở giới trẻ.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của sự kết nối tối đa nhưng lại cô đơn tột độ. Công nghệ số, mạng xã hội giúp con người chạm đến nhau trong tích tắc, nhưng đồng thời cũng dựng lên những bức tường vô hình của sự hoài nghi, áp lực đồng trang lứa và những cuộc cạnh tranh khốc liệt ngoài xã hội. Những rạn nứt trong các mối quan hệ giữa người với người xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong bối cảnh đó, khi trở về nhà sau một ngày dài kiệt sức với những chiếc deadline, những cuộc đối thoại đầy toan tính hay những tổn thương ngoài xã hội, việc có một chú mèo dụi đầu vào tay hay một chú chó quẫy đuôi mừng rỡ ở cửa chính là một sự "cứu rỗi" thật sự.

chucho.jpeg
Argos đã chờ đợi người chủ của mình cho đến ngày Odysseus trở về, chú chó vẫy đuôi từ biệt và ra đi...

Giống như Odysseus tìm thấy sự khẳng định lại bản ngã bên cạnh Argos, giống như lão Hạc tìm thấy niềm ủi an bên “cậu Vàng”, con người hiện đại tìm thấy ở thú cưng một thứ tình yêu vô điều kiện - thứ mà có lẽ đang dần trở nên xa xỉ trong thế giới loài người.

Loài vật không quan tâm bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, địa vị xã hội của bạn là gì, hay bạn vừa thất bại ra sao. Chúng chỉ quan tâm đến sự hiện diện của bạn. Tiếng gừ gừ của một chú mèo hay cái liếm tay của một chú chó có khả năng xoa dịu những cơn khủng hoảng lo âu hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc an thần nào. Tình cảm ấy bản chất không hề thay đổi từ thời Homer viết Odyssey, thời Nam Cao viết Lão Hạc, cho đến tận ngày hôm nay.

Sự kết nối giữa con người và động vật không chỉ là cảm xúc và tâm lý tích cực, mà đằng sau đó còn là giá trị văn hóa và nhân văn cốt lõi của nhân loại. Nó chứng minh rằng, đằng sau tất cả những vinh quang, tham vọng, hay những cuộc mưu sinh nhọc nhằn, cái mà con người tìm kiếm suy cho cùng vẫn là sự thấu cảm và một tình yêu chân thành, thuần khiết.

Câu chuyện về chú chó Argos bên bờ Địa Trung Hải hay “cậu Vàng” nơi làng quê Việt Nam chính là những lời nhắc nhở xuyên thời gian. Dù thời đại có tiến xa đến đâu, công nghệ có thay thế bao nhiêu việc làm của con người, những giá trị xúc cảm nguyên bản ấy vẫn là thứ không thể nhân bản. Yêu thương và trân trọng những sinh linh nhỏ bé xung quanh cũng là một cách để chúng ta giữ gìn, bảo tồn cảm xúc và nuôi dưỡng "phần người" tốt đẹp nhất bên trong mình.

Anh Thư Trần