Thể thao

Bóng đá Việt Nam: ASEAN Cup là nền, không phải trần

Đặng Hoàng 06/08/2026 07:16

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia mang đến hai cách nhìn.

Justin Hubner nhắc lại những thất bại của Việt Nam ở vòng loại World Cup và cho rằng Indonesia không có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Kiatisuk Senamuang xem ASEAN Cup là bước chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn.

1.jpg
Hai Long viết trên trang cá nhân “Ai mới là Vua”. Hubner đáp trả: “Vua? Chúng tôi thiếu 15 cầu thủ”.

Không trả lời Hubner bằng cảm xúc

Phản ứng của Justin Hubner sau thất bại 0-3 gây nhiều tranh cãi, kể cả trong một bộ phận truyền thông và người hâm mộ Indonesia. Trung vệ sinh ra tại Hà Lan nhắc lại hai chiến thắng trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026, đồng thời cho rằng Indonesia thiếu tới 15 cầu thủ tại ASEAN Cup.

Chiến thắng của Việt Nam xứng đáng được ghi nhận, nhưng không cần biến phát biểu của Hubner thành cuộc tranh luận xem ai là "vua" Đông Nam Á. Trong phản ứng nhiều cảm xúc ấy vẫn có một thực tế đáng suy nghĩ. Indonesia xây dựng đội tuyển với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. ASEAN Cup không thuộc lịch FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả quân, khiến sức mạnh của đội tuyển bị ảnh hưởng đáng kể.

Điều đó không làm giảm giá trị chiến thắng của Việt Nam. HLV Kim Sang-sik cũng không có trách nhiệm chờ Indonesia đủ lực lượng mới chứng minh năng lực. Nhưng một đội tuyển mạnh phải duy trì được sức cạnh tranh ngay cả khi thiếu những cầu thủ tốt nhất.

Kết quả 3-0 cũng chưa đủ để khẳng định Việt Nam đã vượt hẳn Indonesia. Trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 20/7, Thái Lan đứng thứ 94, Việt Nam xếp thứ 99, còn Indonesia đứng thứ 118. Khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu khu vực vẫn đủ gần để cục diện thay đổi sau mỗi chiến dịch.

Câu trả lời thuyết phục nhất dành cho Hubner không nằm trên mạng xã hội. Nó phải đến từ một đội tuyển đủ sức đánh bại Indonesia cả ở ASEAN Cup lẫn các giải đấu thuộc lịch FIFA, từ vòng loại Asian Cup đến vòng loại World Cup.

ASEAN Cup vẫn là thước đo đầu tiên

Kiatisuk Senamuang đưa ra góc nhìn bình tĩnh hơn. Ông không xem nhẹ chức vô địch Đông Nam Á, nhưng cho rằng giá trị lớn nhất của giải đấu nằm ở việc chuẩn bị cho Asian Cup và vòng loại World Cup. Đồng thời, Thái Lan cũng không thể xem đây chỉ là nơi thử nghiệm đội hình hay chấp nhận thất bại trước các đối thủ trong khu vực.

Đó cũng là điều bóng đá Việt Nam có thể tham khảo. ASEAN Cup không phải mục tiêu nhỏ. Một đội tuyển chưa thể duy trì vị thế trước Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore sẽ rất khó cạnh tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia hoặc các đội mạnh Tây Á.

Đông Nam Á vẫn là thước đo bắt buộc, nhưng chưa phải đích đến. Vấn đề không phải Việt Nam còn cần vô địch ASEAN Cup hay không, mà là sau mỗi chức vô địch, đội tuyển tiến thêm được bao xa ở cấp độ châu Á.

Một giải đấu khu vực chỉ thực sự có giá trị khi giúp đội tuyển hoàn thiện lối chơi, phát triển cầu thủ và tìm ra những vị trí đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao hơn.

Thành tích phải để lại năng lực, chứ không chỉ để lại chiếc cúp.

2.jpg
Kiatisak: “Không vô địch ASEAN Cup cũng không sao, nhưng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ cho World Cup 2030”.

Nhập tịch để nâng chất lượng, không thay hệ thống

Indonesia cho thấy việc khai thác nguồn cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài có thể rút ngắn khoảng cách về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhờ chính sách này, đội tuyển đã bổ sung nhiều cầu thủ được đào tạo tại châu Âu và tạo ra những bước tiến đáng kể ở đấu trường châu lục.

Việt Nam không nên bác bỏ cách làm ấy chỉ vì khác với hướng phát triển hiện nay. Trong bóng đá hiện đại, tìm kiếm cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch những cầu thủ đáp ứng đầy đủ quy định là một phương án hợp pháp để bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, nhập tịch chỉ có ý nghĩa khi giúp nâng chất lượng của một hệ thống đang vận hành. Nó không thể thay thế đào tạo trẻ, V-League hay quá trình phát triển cầu thủ trong nước.

Indonesia mạnh hơn nhờ nguồn cầu thủ từ châu Âu, nhưng cũng phụ thuộc nhiều hơn vào việc các CLB có nhả người hay không. Khi giải đấu nằm ngoài lịch FIFA, đội hình của họ có thể thay đổi đáng kể.

Với Việt Nam, điều quan trọng không phải nhập tịch nhiều hay ít, mà là lựa chọn đúng. Một cầu thủ nhập tịch cần thực sự vượt trội, phù hợp với vị trí còn thiếu, có động lực cống hiến và khả năng gắn bó lâu dài với đội tuyển.

Bóng đá Việt Nam không cần lựa chọn giữa cầu thủ trong nước và cầu thủ nhập tịch. Điều cần làm là xây dựng một cấu trúc hợp lý, trong đó lực lượng nội địa vẫn là nền tảng, còn những nhân tố bổ sung giúp khắc phục các điểm yếu của hệ thống.

World Cup bắt đầu từ V-League

Nếu muốn dự World Cup, mục tiêu ấy phải được cụ thể hóa ngay từ V-League. Bóng đá Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực ở các đội tuyển trẻ. Năm 2026, tám đội tuyển góp mặt tại các vòng chung kết châu Á, trong đó U17 nam lần đầu tiên giành vé dự FIFA U17 World Cup.

Tuy nhiên, thành công ở cấp độ trẻ mới chỉ là khởi đầu. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở giai đoạn chuyển tiếp lên bóng đá chuyên nghiệp.

Một cầu thủ nổi bật ở U17 sẽ khó tiếp tục phát triển nếu đến 21 hoặc 22 tuổi vẫn không được thi đấu thường xuyên tại V-League. Đội tuyển quốc gia cũng khó tiến xa nếu phần lớn cầu thủ chỉ quen với nhịp độ trong nước và hiếm khi đối đầu các đội mạnh của châu lục.

Bởi vậy, mục tiêu World Cup phải bắt đầu từ chất lượng của V-League: tốc độ trận đấu, mặt sân, trọng tài, số phút thi đấu của cầu thủ trẻ, trình độ HLV, khoa học thể thao và năng lực tài chính của các CLB.

Bên cạnh số chức vô địch Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam còn cần được đo bằng những chỉ số khác: có bao nhiêu cầu thủ trẻ đá chính ở V-League, bao nhiêu người đủ khả năng thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các giải mạnh của châu Á; đội tuyển có bao nhiêu trận gặp các đối thủ hàng đầu mỗi năm; và quá trình từ U17, U20, U23 lên đội tuyển quốc gia có thực sự liền mạch hay không.

ASEAN Cup là nền, không phải trần

World Cup vẫn là mục tiêu lớn, nhưng con đường đến đó được tạo nên từ những công việc rất cụ thể. Việt Nam không cần sao chép toàn bộ mô hình nhập tịch của Indonesia, cũng không nên chờ đến khi cơ hội dự World Cup rộng mở mới bắt đầu chuẩn bị.

Lựa chọn phù hợp là tiếp tục duy trì vị thế ở Đông Nam Á bằng một lực lượng có nền tảng trong nước, bổ sung cầu thủ nhập tịch có chọn lọc, nâng chất lượng V-League và đưa ngày càng nhiều cầu thủ ra những môi trường bóng đá cao hơn.

Đến lúc đó, chức vô địch ASEAN Cup không hề nhỏ bé. Nó chỉ được đặt đúng vị trí: Nền tảng cho năng lực cạnh tranh ở châu Á, chứ không phải giới hạn của bóng đá Việt Nam

Đặng Hoàng