Văn hóa - Đời sống

Câu chuyện Nguyễn Khắc Hưng và một cách nhìn khác về người 'đa dạng thần kinh'

TS Phan Quốc Việt 09/08/2026 11:45

Một đứa trẻ được đánh giá là tự kỷ cấp độ 3, xa mẹ từ năm 2 tuổi và mất cha khi 13 tuổi, sau quá trình rèn luyện Nguyễn Khắc Hưng đã trở thành người đạt nhiều kỷ lục và có cơ hội biểu diễn tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan.

Câu chuyện về Nguyễn Khắc Hưng đặt ra một vấn đề rộng hơn thành tích cá nhân: Xã hội đã nhìn nhận người đa dạng thần kinh như thế nào, và liệu những năng lực bị che khuất bởi giới hạn giao tiếp có thể trở thành một dạng nguồn vốn con người nếu được phát hiện đúng cách?

Ảnh màn hình 2026-08-09 lúc 10.35.51
Nguyễn Khắc Hưng với chứng nhận kỉ lục Guinness năm 2023.

Nguyễn Khắc Hưng sinh ngày 16/9/2009 tại Nghệ An. Tuổi thơ của Hưng gắn với nhiều biến cố gia đình. Theo thông tin được công khai, em xa mẹ từ năm 2 tuổi và cha qua đời khi Hưng chưa đủ 14 tuổi. Năm 2022, Hưng được Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá mắc tự kỷ nặng, với điểm CARS 47/60.

Nhưng những con số về chẩn đoán không phải là toàn bộ câu chuyện về Hưng.

Không học xiếc, không đào tạo nhạc công chuyên nghiệp

Khoảng 9 tuổi, Hưng bắt đầu được phát hiện năng khiếu khi theo học tại Trung tâm Tâm Việt dành cho trẻ tự kỷ. Guinness World Records cho biết việc tung hứng ban đầu được sử dụng như một hoạt động rèn luyện hằng ngày, giúp trẻ cải thiện khả năng giữ thăng bằng và điều hòa năng lượng. Hưng bắt đầu với ba quả bóng, sau đó từng bước nâng độ khó, kết hợp tung hứng với việc giữ thăng bằng trên nhiều dụng cụ khác nhau.

Từ một bài tập vận động, tung hứng dần trở thành kỹ năng mà Hưng dành nhiều thời gian rèn luyện.

Điều đáng chú ý là quá trình này không chỉ hướng tới một thành tích cụ thể. Những kỹ năng như thăng bằng, phối hợp vận động, tập trung, kiểm soát cơ thể và duy trì nỗ lực được tích lũy qua thời gian, rồi kết hợp thành những màn trình diễn ngày càng phức tạp.

Một số tiết mục của Hưng còn kết hợp nhiều năng lực cùng lúc, chẳng hạn giữ thăng bằng trong khi chơi guitar theo phong cách percussive fingerstyle. Khi đó, vận động, âm nhạc, nhịp điệu và khả năng phối hợp không còn tồn tại như những kỹ năng riêng lẻ mà trở thành một chuỗi biểu diễn thống nhất.

Cách tiếp cận này gợi ra một khả năng khác trong giáo dục người đa dạng thần kinh: thay vì chỉ bắt đầu từ một nghề nghiệp cụ thể, có thể bắt đầu bằng việc phát triển những năng lực nền tảng, sau đó tìm cách kết nối chúng thành kỹ năng chuyên biệt.

Hai kỷ lục Guinness trong một ngày

Những nỗ lực ấy đưa Hưng tới các kỷ lục thế giới. Ngày 12/4/2024 tại Hà Nội, Nguyễn Khắc Hưng lập kỷ lục Guinness với màn tung hứng ba vật trong khi đứng trên một quả bóng và giữ một vật trên đầu, duy trì trong 46 phút 8 giây. Guinness ghi nhận đây là kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Cũng trong ngày hôm đó, Hưng tiếp tục lập kỷ lục đi xe một bánh bằng một chân trong khi tung hứng ba vật và giữ một vật trên đầu, với thời gian 33 phút 33 giây.

Đây không phải những kỹ năng có thể hình thành trong một vài buổi tập. Guinness cho biết Hưng từng gặp khó khăn về giao tiếp cho tới khoảng 9 tuổi. Quá trình phát triển các kỹ năng biểu diễn đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực, nhưng sau đó Hưng thậm chí có thể thực hiện những bài phát biểu ngắn để truyền động lực cho người khác.

Từ một đứa trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp đến một người có thể đứng trước đám đông biểu diễn và truyền cảm hứng, hành trình ấy cho thấy sự phát triển năng lực không phải lúc nào cũng diễn ra theo những con đường thông thường.

tsphanquocviet.jpeg
Khắc Hưng nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cùng TS Phan Quốc Việt.

Khi tự kỷ không chỉ được nhìn bằng những giới hạn

Câu chuyện của Hưng đặt ra một vấn đề lớn hơn câu chuyện về kỷ lục. Trong nhiều trường hợp, người đa dạng thần kinh thường được xã hội nhìn trước hết qua những nhu cầu hỗ trợ: giáo dục đặc biệt, chăm sóc, trị liệu, hòa nhập và hỗ trợ trong sinh hoạt.

Những nhu cầu đó hoàn toàn có thật. Nhưng nếu chỉ nhìn một người qua những điều họ khó làm, xã hội có thể bỏ qua câu hỏi về những điều họ có khả năng làm rất tốt.

Một người có thể gặp khó khăn trong giao tiếp nhưng có khả năng tập trung cao vào một hoạt động nhất định. Một người có thể không thích nghi với cách học thông thường nhưng phát triển tốt khi được thực hành. Một người cần hỗ trợ ở lĩnh vực này vẫn có thể sở hữu thế mạnh ở lĩnh vực khác.

Đó là nền tảng của cách tiếp cận neurodiversity - đa dạng thần kinh, trong đó sự khác biệt về cách bộ não hoạt động được nhìn nhận như một phần của đa dạng con người, thay vì chỉ được xem xét dưới góc độ thiếu hụt.

Từ đây, một khái niệm rộng hơn được đặt ra: Neurodivergent Human Capital, vốn con người đa dạng thần kinh. Theo cách nhìn này, người đa dạng thần kinh không chỉ là nhóm cần được hỗ trợ mà còn có thể là nguồn lực con người với những năng lực riêng biệt, nếu được phát hiện, đào tạo và tạo môi trường phù hợp.

Từ “tiềm năng” đến khả năng đóng góp

Một năng khiếu đơn thuần chưa phải là một năng lực hoàn chỉnh. Để trở thành năng lực có giá trị, nó cần được phát hiện, rèn luyện và phát triển đến mức người sở hữu có thể làm chủ. Sau đó, năng lực ấy mới có khả năng trở thành một dạng đóng góp cho gia đình, cộng đồng hoặc xã hội.

Có thể hình dung quá trình này qua bốn bước: Tiềm năng → năng lực → làm chủ → đóng góp. Câu chuyện Nguyễn Khắc Hưng phần nào cho thấy chuỗi chuyển đổi này.

Điều quan trọng không nằm ở việc mọi trẻ tự kỷ đều phải trở thành nghệ sĩ biểu diễn hay người lập kỷ lục. Kỷ lục của Hưng không thể và cũng không nên được dùng để đại diện cho toàn bộ người tự kỷ. Giá trị của câu chuyện nằm ở một điều khác: Khi được tạo điều kiện phù hợp, một người có thể phát triển những năng lực mà trước đó người khác chưa nhìn thấy.

Một con người có thể có nhiều năng lực hơn những gì người khác nhìn thấy ở họ. Và đôi khi, điều cần thay đổi trước tiên không phải là con người, mà là cách chúng ta nhìn nhận năng lực của họ.

Không phải ai cũng cần trở thành người lập kỷ lục

Điều quan trọng là câu chuyện của Hưng không nên được hiểu theo hướng mọi người tự kỷ đều có thể hoặc cần phải đạt những thành tích tương tự. Một kỷ lục Guinness là thành tích đặc biệt của một cá nhân, không thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng người tự kỷ hay người đa dạng thần kinh. Giá trị của câu chuyện nằm ở việc nó cho thấy một chẩn đoán không nhất thiết mô tả đầy đủ mọi khả năng của một con người.

Có người có thế mạnh về âm nhạc, người khác có thể nổi trội trong vận động, ghi nhớ, nghệ thuật hoặc một lĩnh vực chuyên biệt. Cũng có những người không sở hữu năng khiếu nổi bật nhưng vẫn có thể phát triển khả năng tự lập và những kỹ năng đời sống nếu được tiếp cận với môi trường phù hợp.

Vì vậy, mục tiêu không nên là biến tất cả thành những người “phi thường”, mà là tạo điều kiện để mỗi người phát triển đến mức tốt nhất khả năng của chính mình.

HCM-VEM và tham vọng mở rộng câu chuyện

Từ thực tiễn đào tạo tại Tâm Việt, hệ sinh thái HCM-VEM đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực thông qua thực hành, môi trường, tính kỷ luật và những chuẩn mực cao hơn về khả năng tự luyện tập, tự đánh giá.

Mục tiêu được đặt ra không phải biến mọi người thành một khuôn mẫu giống nhau, mà tìm kiếm năng lực riêng của từng cá nhân, sau đó tạo môi trường để năng lực ấy phát triển.

Hoạt động của hệ thống hiện được triển khai tại 5 trung tâm, đồng hành với hàng trăm trẻ đa dạng thần kinh. Hệ thống cũng cho biết có những học viên đạt các kỷ lục Guinness, châu Á và Việt Nam.

Tuy nhiên, những con số này cần được nhìn trong đúng phạm vi. Một vài trường hợp thành công không đủ để chứng minh một phương pháp giáo dục có hiệu quả phổ quát. Muốn đi từ một câu chuyện truyền cảm hứng đến một mô hình có thể nhân rộng, cần các nghiên cứu độc lập, tiêu chí đánh giá rõ ràng, dữ liệu theo dõi dài hạn và khả năng tái lập kết quả.

Đây cũng là bước quan trọng nếu khái niệm “vốn con người đa dạng thần kinh” muốn vượt khỏi một thông điệp xã hội để trở thành một hướng tiếp cận có cơ sở thực chứng.

Câu hỏi cho tương lai

Câu chuyện về Khắc Hưng cho thấy một điểm xuất phát rất khó khăn không nhất thiết quyết định điểm đến. Hàng trăm trẻ trong hệ sinh thái cho thấy những chuyển biến có thể xuất hiện ở quy mô lớn hơn một cá nhân. Năm trung tâm cho thấy mô hình đã bắt đầu có khả năng nhân rộng.

Những thành tích Guinness, châu Á và Việt Nam cho thấy năng lực được phát hiện và rèn luyện có thể vươn tới những chuẩn mực rất cao. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước: Nếu một hệ sinh thái có thể giúp những trẻ tự kỷ nặng đạt được những thành tựu tưởng như rất khó, điều gì sẽ xảy ra nếu những nguyên lý phát triển năng lực ấy được triển khai đúng cho hàng triệu người thuộc các nhóm khác nhau?

Đó không chỉ là câu hỏi của riêng Tâm Việt, mà là một câu hỏi của giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo, kinh tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực Việt Nam...

TS Phan Quốc Việt