Văn hóa - Đời sống

Thời trang cao cấp trở lại với nét vẽ thủ công trong kỉ nguyên AI

Bùi Tú 11/08/2026 08:03

Trong suốt lịch sử thời trang, mọi thứ đều bắt đầu bằng bản vẽ. Và trong kỉ nguyên AI, thời trang cao cấp đã trở lại với nét vẽ thủ công.

Trước khi ảnh sàn diễn, chiến dịch truyền thông, mạng xã hội hay moodboard do AI tạo ra trở nên phổ biến, thời trang bắt đầu từ những đường nét trên giấy. Giờ đây, hình ảnh có thể được tạo và chỉnh sửa gần như vô hạn chỉ trong vài giây, khiến ranh giới giữa thật và nhân tạo ngày càng khó xác định. Nếu không thể tin vào những gì nhìn thấy, chúng ta sẽ tin vào điều gì?

Đó là câu hỏi trung tâm của hội thảo Prada Frames “In Sight” tại nhà thờ Santa Maria delle Grazie ở Milan. Khi AI làm thay đổi cách con người nhìn nhận hình ảnh, ngành xa xỉ vốn đề cao tính nguyên bản đang tìm về một giá trị khó sao chép: Bàn tay và kỹ năng của con người.

Thời trang cao cấp
Thời trang cao cấp trở lại với nét vẽ thủ công

Nếu không thể tin vào những gì nhìn thấy, chúng ta sẽ tin vào điều gì?

Câu hỏi ấy đặc biệt gợi nhắc đến triết lí nghệ thuật của Marina Abramović. Trong nhiều thập niên, nghệ sĩ trình diễn này luôn đặt cơ thể, sự hiện diện và ánh nhìn trực tiếp của con người vào trung tâm tác phẩm. Trong năm 2026, tư tưởng ấy càng trở nên thời sự: Khi màn hình, giao diện và thuật toán ngày càng chi phối cách con người nhìn thế giới, chính ánh mắt tập trung của con người lại trở thành công cụ để tìm kiếm sự thật.

Đối với thời trang cao cấp, đây không phải vấn đề nhỏ. Luxury vốn được xây dựng trên những khái niệm như tính xác thực, nguồn gốc, tay nghề và sự khan hiếm. Khi AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh hoàn hảo chỉ trong vài giây, những yếu tố từng được xem là phụ trợ như một nét bút, vết màu, dấu tay hay thời gian hoàn thiện lại bắt đầu trở thành bằng chứng của giá trị.

Anna Blachut, họa sĩ minh họa người Thụy Sĩ, một trong 25 nghệ sĩ góp mặt trong cuốn Chanel Illustrated, đồng thời là cộng tác viên lâu năm của Roger Vivier và Bvlgari, cho rằng sự trở lại của minh họa thực chất không phải một phát minh mới.

“Những nhà mốt như Hermès và Schiaparelli được xây dựng trên nền tảng của minh họa”, Blachut nói. Theo bà, mọi trang phục đều bắt đầu từ một bản vẽ, từ phác thảo đến bản vẽ kĩ thuật. Nói cách khác, trước khi trở thành một sản phẩm vật chất, thời trang vốn đã là một ý tưởng được ghi lại bằng bàn tay.

Hermès là một trong những nhà mốt tiếp tục duy trì triết lí này, coi bản vẽ là điểm khởi đầu của sáng tạo. Thay vì chạy theo tốc độ của AI, thương hiệu tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nghề thủ công và quá trình sáng tạo của con người.

Schiaparelli cũng là một minh chứng đặc biệt. Lịch sử nhà mốt gắn liền với sự giao thoa giữa thời trang và nghệ thuật, từ những hợp tác với Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray đến Alberto Giacometti. Những mô-típ siêu thực của Schiaparelli nhiều khi khiến trang phục giống như những bản vẽ được đưa vào đời thực.

Triển lãm “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” tại Bảo tàng Victoria and Albert ở London tiếp tục đưa di sản ấy trở lại hiện tại. Những bản vẽ của René Gruau về giày Roger Vivier, được thực hiện trong thời kì hợp tác với Christian Dior, cũng cho thấy sức sống lâu dài của minh họa thời trang. Nhiều thập niên sau, các bản vẽ này vẫn có khả năng truyền cảm hứng cho những chiến dịch thời trang hiện đại.

Điều đáng chú ý là sự trở lại ấy diễn ra đúng lúc AI bùng nổ. Blachut cho biết nhu cầu đối với minh họa đã tăng đáng kể, đặc biệt từ đầu năm 2026. Điều này tưởng như nghịch lí: Nếu ai cũng có thể tạo hình ảnh bằng AI, tại sao các thương hiệu lại cần đến họa sĩ? Câu trả lời nằm ở chính thứ AI khó tạo ra nhất: Bằng chứng về sự hiện diện của con người.

Nét vẽ - bằng chứng của thời gian và niềm tin của thời trang cao cấp

“Chính vì một thứ được làm bằng tay”, Blachut lí giải. Khi mọi thứ đều có thể được tạo ra bằng AI, con người bắt đầu khao khát những thứ thật, hữu hình và mang dấu ấn cá nhân.

Đặc biệt, với minh họa trực tiếp, khán giả có thể nhìn thấy tác phẩm được hình thành ngay trước mắt. Không có khoảng trống giữa quá trình sáng tạo và kết quả cuối cùng. Người xem chứng kiến bàn tay di chuyển trên giấy, nhìn đường nét xuất hiện, thay đổi và hoàn thiện.

Tại một buổi giới thiệu haute couture của Bvlgari, khi khách mời trực tiếp quan sát Blachut vẽ, giá trị không chỉ nằm ở hình ảnh cuối cùng. Chính quá trình ấy mới tạo ra trải nghiệm. Blachut đúc kết: “Người ta muốn nhìn thấy công sức. Họ muốn cảm nhận khoảnh khắc. Họ muốn biết một thứ mất bao lâu để được tạo ra”.

Đó là điều khiến minh họa trở nên đặc biệt trong thời đại AI. Một hình ảnh do máy tạo ra có thể hoàn hảo, nhưng nó không nhất thiết cho người xem biết nó đã mất bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu lần thử nghiệm hay ai thực sự chịu trách nhiệm cho từng đường nét. Minh họa lại khác.

Blachut cho rằng nhiếp ảnh ghi lại một khoảnh khắc, trong khi minh họa có thể truyền tải cảm xúc và tạo ra nhiều lớp ý nghĩa hơn. Một họa sĩ có thể mô tả chính xác từng chi tiết của một thiết kế couture nhưng đồng thời để phần nền chỉ còn là những mảng màu gợi nhớ. Đó cũng là cách trí nhớ con người hoạt động: Chúng ta nhớ ánh sáng phản chiếu trên một hạt sequin, đường cong của đôi môi hay hình dáng một chiếc váy, trong khi những thứ xung quanh dần mờ đi. Chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo nên sức hấp dẫn.

Trong năm 2025, nhiều chiến dịch của Montblanc, Diptyque, Acne Studios hay Balenciaga đã cho thấy xu hướng trở lại với storytelling và những hình ảnh nhấn mạnh di sản. Porsche cũng gây chú ý khi kết hợp minh họa vẽ tay với hoạt hình 3D, làm nổi bật quá trình sáng tạo thay vì chỉ trình bày kết quả.

Bước sang năm 2026, xu hướng này càng rõ rệt. Hermès thực hiện dự án “Drawn to Craft” cùng nghệ sĩ Pháp Linda Merad, tổ chức các hoạt động và sắp đặt cho phép công chúng cầm bút, tự vẽ và quan sát đường nét hình thành trước mắt.

Tại Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière mở màn bộ sưu tập Cruise 2027 tại Frick Collection ở New York bằng một chiếc rương Vuitton lịch sử được Keith Haring vẽ thủ công năm 1984. Một nét vẽ từng có thể bị xem là nguệch ngoạc nay trở thành một hiện vật văn hóa và bằng chứng về bàn tay của nghệ sĩ.

Từ góc nhìn này, sự trở lại của minh họa không đơn thuần là một trào lưu thẩm mỹ. Nó phản ánh một nhu cầu sâu xa hơn: Trong một thế giới nơi hình ảnh có thể được tạo ra vô hạn, con người bắt đầu tìm kiếm những thứ không thể sao chép hoàn toàn là thời gian, công sức, kí ức và sự hiện diện.

Bùi Tú