Gianni Infantino đối đầu với chính hệ thống đưa ông lên ghế Chủ tịch FIFA
Trong gần một thập niên, Gianni Infantino xây dựng quyền lực bằng cách mở rộng ảnh hưởng của FIFA ra ngoài châu Âu. Nhưng cuộc khủng hoảng liên quan kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) đang khiến chính hệ thống ấy đặt câu hỏi về cách ông điều hành tổ chức.
Ngày 10/8, UEFA, AFC và CONCACAF cùng ký thư ngỏ gửi “gia đình bóng đá”, cáo buộc lãnh đạo FIFA phá vỡ niềm tin, đặt một cá nhân lên trên tập thể và kêu gọi điều tra độc lập, toàn diện về kế hoạch FFE.
Bức thư không trực tiếp yêu cầu Infantino từ chức. Tuy nhiên, lời kêu gọi một lãnh đạo “phục vụ bóng đá chứ không phải tìm cách thống trị nó” cho thấy mức độ bất đồng đã vượt qua một tranh chấp thông thường. Reuters cho biết ba liên đoàn muốn Infantino rời ghế trong danh dự trước cuộc bầu cử FIFA năm 2027. Đây là thách thức lớn nhất đối với Infantino kể từ khi FFE sụp đổ.

Không còn là cuộc đối đầu giữa châu Âu và phần còn lại
Nếu chỉ UEFA phản đối, Infantino vẫn có thể biến khủng hoảng thành cuộc đối đầu giữa châu Âu và phần còn lại của bóng đá thế giới.
Trong một thập niên, ông đã thành công với cách tiếp cận này. FIFA tăng mạnh tiền phát triển, mở rộng lợi ích cho các liên đoàn nhỏ và tạo ra một cấu trúc quyền lực trong đó tiếng nói của châu Âu không còn dễ dàng quyết định chiếc ghế Chủ tịch.
Nhưng sự tham gia của AFC khiến tình hình thay đổi. Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch AFC, từng thất bại trước Infantino trong cuộc bầu cử FIFA năm 2016 với tỉ lệ 88-115 ở vòng hai. Sau đó, ông trở thành một nhân vật quan trọng trong hệ thống lãnh đạo FIFA.
Vì vậy, việc Salman ký thư chỉ trích hiện nay không đơn thuần là phản ứng với FFE. Nó cho thấy bất đồng đã vượt qua ranh giới địa lý.
UEFA có 55 thành viên, AFC 47 và CONCACAF 41. Không phải tất cả các liên đoàn thành viên đều đứng về một phía, nhưng việc lãnh đạo ba khu vực cùng xuất hiện trong một văn bản cho thấy sự bất mãn với Infantino đã lan tới những trung tâm quyền lực từng góp phần duy trì ảnh hưởng của ông.
Đây là vấn đề khó xử lý nhất đối với Infantino. Ông không còn dễ dàng lý giải sự phản đối như một nỗ lực của UEFA nhằm giành lại quyền kiểm soát FIFA.

FFE và vấn đề niềm tin
Điểm đáng chú ý trong thư ngỏ của ba liên đoàn không nằm chủ yếu ở việc FFE thất bại về tài chính, mà ở cách kế hoạch được đưa ra.
FIFA từng dự kiến bán 20% quyền thương mại World Cup thông qua FFE cho nhà đầu tư tư nhân, thu khoảng 4,2 tỉ USD. Tuy nhiên, các liên đoàn phản ứng vì một tài sản cốt lõi của FIFA được đưa vào kế hoạch mà các tổ chức thành viên không được tham vấn đầy đủ.
FIFA sau đó xin lỗi và thừa nhận sai sót trong quy trình. Infantino cũng bảo vệ uy tín của tổ chức, đồng thời khẳng định bộ máy FIFA vẫn ủng hộ ông.
Nhưng cuộc họp khẩn ở Morocco lại trở thành một điểm gây tranh cãi khác. Theo UEFA, AFC và CONCACAF, cuộc họp chỉ có nhóm quản lý cấp cao FIFA tham dự, trong khi thành viên Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên không được mời.
Vì vậy, tuyên bố “ủng hộ tuyệt đối” Infantino sau cuộc họp không giải quyết được câu hỏi về cách FIFA đưa ra quyết định khi xảy ra khủng hoảng.
Nếu FIFA thuộc về 211 liên đoàn thành viên, tại sao trong một cuộc khủng hoảng, tổ chức lại chỉ tập hợp những người do chính bộ máy điều hành lựa chọn?
Từ đây, FFE không còn chỉ là một tranh cãi về thương mại. Nó trở thành vấn đề về cách vận hành và phân bổ quyền lực trong FIFA.
Infantino đứng trước bài toán niềm tin
Một kế hoạch kinh doanh thất bại có thể được xem là một sai lầm. Một cuộc phản đối với UEFA có thể được coi là bất đồng. Nhưng khi ba liên đoàn châu lục lớn cùng đặt vấn đề về niềm tin, áp lực đối với Chủ tịch FIFA trở nên khác.
Infantino có thể vượt qua một kế hoạch kinh doanh thất bại, thậm chí một cuộc tranh cãi với UEFA. Nhưng việc các liên đoàn đặt câu hỏi liệu ông còn đại diện cho lợi ích chung hay không lại tác động trực tiếp đến nền tảng quyền lực của ông.
Cụm từ “lãnh đạo phục vụ bóng đá” vì thế đáng chú ý hơn những chỉ trích cụ thể về FFE. Nó đặt vấn đề với mô hình quyền lực mà Infantino xây dựng trong thời gian qua: một FIFA toàn cầu, phân phối nhiều nguồn lực hơn cho những nền bóng đá trước đây có ít tiếng nói.
Giờ đây, chính các liên đoàn ngoài châu Âu lại đặt câu hỏi liệu quyền lực ấy đang được sử dụng để phục vụ FIFA hay để duy trì vị thế của người đứng đầu.
Cuộc đấu thực sự nằm ở năm 2027
Infantino chưa mất ghế. CAF đã công khai ủng hộ ông thay mặt 54 liên đoàn thành viên. Argentina, Mexico và một số liên đoàn châu Á, châu Phi cũng tiếp tục đứng về phía ông.
Vì vậy, chưa thể xem bức thư ngày 10/8 là dấu hiệu cho thấy Infantino chắc chắn bị phế truất. Tuy nhiên, nó sẽ làm thay đổi bối cảnh cuộc bầu cử FIFA năm 2027.
Chỉ vài tuần trước, Infantino gần như chắc chắn tái đắc cử mà không có đối thủ. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là ai có thể tập hợp lực lượng không muốn ông tiếp tục lãnh đạo FIFA. Victor Montagliani, Chủ tịch CONCACAF, được nhắc đến như một khả năng. Aleksander Čeferin, Chủ tịch UEFA, và Nasser Al-Khelaifi cũng được nhắc đến, nhưng chưa ai chính thức tuyên bố tranh cử. Thời hạn đề cử là ngày 18/11.
Infantino chưa mất ghế
Điều gây sức ép lớn nhất với Infantino không phải việc FFE bị hủy, mà là việc UEFA, AFC và CONCACAF cùng gửi đi một thông điệp: FIFA không thuộc về riêng Chủ tịch FIFA.
Infantino từng xây dựng quyền lực bằng cách mở rộng FIFA ra ngoài châu Âu. Chính mạng lưới toàn cầu đó giờ tạo ra một liên minh đủ rộng để thách thức ông. Khả năng tổ chức các giải đấu riêng, dù chưa trở thành kế hoạch chính thức, cũng có thể trở thành một công cụ gây sức ép. Ba liên đoàn không cần lập tức tách khỏi FIFA. Chỉ cần chứng minh bóng đá quốc tế có thể vận hành một phần hệ thống thi đấu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào FIFA, vị thế của Infantino sẽ bị ảnh hưởng.
Infantino vẫn có tiền, phiếu và những đồng minh quan trọng. Nhưng ông đang đối mặt với một tình thế khác trước: đối thủ không chỉ là UEFA mà còn có AFC, CONCACAF và một phần hệ thống FIFA mà ông đã xây dựng trong 10 năm.
Infantino chưa mất chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Nhưng lần đầu tiên, chính hệ thống quyền lực từng giúp ông duy trì vị trí ấy đang đặt câu hỏi về cách ông sử dụng quyền lực và liệu ông có còn nhận được sự ủng hộ đủ rộng để tiếp tục lãnh đạo sau năm 2027 hay không.