Văn hóa

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín: 'Những lúc đàm đạo với cổ vật, tôi thấy lòng bình yên'

Nguyễn Huy 12/08/2026 6:30

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín được biết đến với thú sưu tầm cổ vật, nghiên cứu văn hóa Nam Bộ và thư pháp chữ Việt. Với hơn 25 năm sưu tầm, anh sở hữu hàng chục nghìn hiện vật, trong đó có khoảng 1.500 tượng ông địa.

Nguyễn Hiếu Tín sinh năm 1980 tại xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Vùng đất nơi ông sinh nằm kề sông Vàm Nao, con sông ngắn nhất thuộc địa phận An Giang, nhưng được ví như “ngôi nhà” của cá nước ngọt, nổi tiếng với các loài cá linh, cá bông lau, cá lăng.

ongdia3.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín bên cạnh những bức tượng mà anh sưu tầm.

Hiện tại, anh là giảng viên, Trưởng bộ môn Du lịch, Khoa KHXH&NV (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giảng dạy các môn như: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới; Các loại hình nghệ thuật Việt Nam... Thế nhưng, điều khiến anh được biết đến nhiều hơn là tài năng thư pháp và thú sưu tầm cổ vật.

Ông địa là phúc thần trong văn hóa Nam Bộ

Cha của thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín là ông Nguyễn Trung Hiếu, một họa sĩ đồng thời là nhà nghiên cứu văn hóa và tôn giáo. Có lẽ anh được thừa hưởng khiếu mỹ thuật của cha nên vẽ rất đẹp, và lúc nhỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Đồng thời, anh đam mê việc tìm hiểu văn hóa vùng đất Nam Bộ nói riêng, và Việt nói chung. Vì vậy, hết trung học, anh thi vào Khoa Đông Phương học thuộc Trường Đại học Khoa học và Nhân văn TPHCM.

Việc tiếp cận các tài liệu văn hóa chính thống trong giáo trình học và tự sưu tầm giúp kiến thức văn hóa của Tín được tích lũy ngày càng dày lên. Không chỉ thế, Tín còn quan sát và học từ thực tế. Ngày nhỏ, hình ảnh mà Nguyễn Hiếu Tín quan tâm là tượng ông địa trong nhà và xóm làng. Những tượng đất nung được vẽ màu sắc vui mắt ấy có một sức hút đặc biệt với chàng thiếu niên vùng sông nước phù sa. Để rồi, anh gắn bó với niềm đam mê này cho đến hiện tại.

Nhà sưu tập Nguyễn Hiếu Tín cho biết: “Tôi bắt đầu đam mê sưu tập tem từ năm 1998, với 20 giải thưởng trong và ngoài nước về tem (giải cao nhất là Giải Vàng Triển lãm tem trẻ Việt Nam 2006, Huy chương Đồng Quốc tế 2007 ở Thái Lan). Sau đó, tôi sưu tập ấm trà tử sa, các loại trà cụ, rồi đến sưu tập gỗ lũa, sưu tập gốm Biên Hòa. Tôi thích ông địa từ bé nhưng có ý thức sưu tập ông địa từ năm 2014. Trong hành trình sưu tập gốm Biên Hòa, tôi sưu tập thêm hình tượng ông Địa (từ năm 2014 - 2018, gián đoạn, từ năm 2022 đến nay sưu tập lại chủ đề này). Hiện tại, tôi có khoảng 1.500 ông địa xưa, tuổi đời từ 40 năm (thập niên 80) trở lên, phần chính là các tượng có niên đại từ thập niên 1960-1970. Ông cao nhất trong bộ sưu tập khoảng 100 tuổi”.

Từ đam mê sưu tập này, anh có đủ kiến thức để viết sách. Đến nay, Nguyễn Hiếu Tín đã xuất bản 6 quyển sách chuyên về văn hóa. Sách vừa xuất bản mang tên Ông địa của chú Ba - 116 nụ cười của đất.

Việc anh viết sách nhằm hệ thống hóa lại kiến thức văn hóa để chia sẻ với những tâm hồn yêu văn hóa, đồng thời giúp các bạn trẻ đi sau có công cụ để tham khảo và đối chiếu.

Nói riêng về ông địa, Nguyễn Hiếu Tín bộc bạch: “Trong tâm thức dân gian Nam Bộ, Ông Địa được xem là một vị phúc thần, không chỉ có vai trò bảo vệ đất đai, ruộng vườn mà còn phải bảo vệ cho gia đình gia chủ được trong ấm ngoài êm, làm ăn phát đạt, buôn bán sinh lời, phù hộ cho gia chủ được mạnh khỏe, và kiêm luôn việc giúp cho gia chủ mau lành bệnh, tìm kiếm được những món đồ đã mất. Điều thú vị là, không như những vị thần khác thường trang nghiêm, ông Địa trong văn hóa Nam Bộ được người dân trân quý và trọng tình, xem ông như người thân trong gia đình, như người hiểu được mình, nên dễ chia sẻ, dễ thân với ông hơn, tạo nên một cảm giác gần gũi. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cách tạo hình của ông: chân chất, mộc mạc, luôn vui tươi, hóm hỉnh, dễ cảm, dễ mến”.

15 ngàn hiện vật sưu tập trong 25 năm

Nguyễn Hữu Tín và gia đình sống trong căn nhà 3 tầng tại P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Căn nhà rất rộng và thoáng, nhưng ngày càng trở nên chật hẹp vì đang trưng bày hơn 15 ngàn hiện vật sưu tập trong 25 năm, bao gồm: Tem thư, sách, tranh, gốm Nam Bộ, gỗ lũa, đá cảnh, ấm trà, ông địa, móc khóa (biểu tượng các nước), gạt tàn gốm sứ, tượng các nhà tư tưởng và tôn giáo. Tất cả được sắp đặt công phu và ngăn nắp.

Hầu như anh dành tất cả thu nhập cho các vật phẩm mình sưu tập còn những nhu cầu khác thì rất ít. Anh xem ngôi nhà của mình là một thư quán trà đạo để tái tạo năng lượng và cân bằng tâm trí. Đa số những hiện vật trong nhà là hình tượng các vị hiền triết, danh nhân, những “idol” tinh thần anh yêu thích (Đức Phật, Bồ Đề Đạt Ma, Lão Tử, Khổng Tử, các vị giáo chủ các tôn giáo, ông địa, danh nhân…), nên những lúc yên tĩnh uống trà là lúc anh hạnh phúc nhất vì được ngắm nhìn các vị, như được truyền cảm hứng từ những nhân vật này, cũng như khát khao tìm hiểu sâu hơn tư tưởng của các vị để học tập, khám phá những điều thú vị.

ongdia2.jpg
Nguyễn Hiếu Tín là người nghiên cứu về văn hóa.

Anh xem đó là một cuộc đàm đạo, học tập từ hình tượng, cổ vật, rất hấp dẫn, vừa thư giãn nhưng cũng vừa khơi mở từ hình tượng, khiến mình luôn cố gắng, nỗ lực học hỏi, khám phá và tìm kiếm tri thức xoay quanh những hiện vật.

Tuy nhiên, nhà sưu tập Nguyễn Hiếu Tín có trăn trở về vấn đề giả cổ. Anh tâm sự: “Thế giới luôn có tính hai mặt của một vấn đề, như quy luật âm dương, quy luật tự nhiên có sáng - tối, ngày - đêm. Mỗi lĩnh vực âm hoặc dương đó lại xuất hiện tiếp tính hai mặt. Do vậy, đồ giả cổ cũng có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của đồ giả cổ là với công nghệ ngày càng cao, người tạo tác càng làm giống đồ cổ thật, có thể giúp người sưu tập (không đủ điều kiện hoặc không thể gặp đồ cổ thật để sở hữu) có thể sở hữu phiên bản mình yêu thích với giá của đồ mới giả cổ, với mục đích trang trí, thỏa mãn về mỹ thuật. Nhưng cũng có thể trở thành tiêu cực nếu đồ giả tinh vi lại được rao bán với giá đồ cổ thật, sẽ dẫn đến hành vi lừa dối, liên quan đến vấn đề đạo đức”.

ongdia.jpg
Cùng với những món đồ sưu tập, anh tạo một không gian như trà đạo và viết thư pháp, viết sách.

Hiện tại, dù đang rất bận rộn, anh đang học nghiên cứu sinh ngành văn hóa học, đề tài về thư pháp chữ Việt. Anh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ trong tương lai gần. Nguyễn Hiếu Tín từng chia sẻ rằng, thư pháp chữ Việt là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa đặc biệt. Cây bút lông của phương Đông kết hợp với chữ Quốc ngữ có nguồn gốc từ hệ chữ Latinh, đã tạo nên một hình thức nghệ thuật mang dấu ấn riêng của người Việt. Chính những đặc điểm ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng của thư pháp chữ Việt so với nhiều loại hình thư pháp khác trên thế giới.

Nguyễn Huy