Vũ khí chống vệ tinh thành ưu tiên hàng đầu của Mỹ để 'răn đe' Trung Quốc
Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ (USSPACECOM) đang đặt năng lực tấn công trong không gian và đối phó các mạng vệ tinh quy mô lớn vào hai vị trí cao nhất trong danh sách ưu tiên.
Đằng sau quyết định này là mối lo về Trung Quốc và bài toán vô hiệu hóa một mạng lưới có thể gồm hàng nghìn vệ tinh mà không phải bắn hạ từng chiếc.
Năm ưu tiên năng lực lớn nhất
Theo TWZ, phát biểu tại Hội nghị Phòng thủ Tên lửa và Không gian ở Huntsville, Alabama hôm 12/8, Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh USSPACECOM, công bố 5 ưu tiên năng lực cho giai đoạn tài khóa 2029 - 2033. Ông nhấn mạnh Mỹ cần những loại hỏa lực “đáng tin cậy và được thừa nhận công khai” để tăng sức răn đe, trong bối cảnh Trung Quốc được Washington xem là thách thức lớn nhất trên mặt trận không gian.

Đứng đầu danh sách là “hỏa lực không gian tích hợp”, tiếp theo là năng lực đối phó các mạng vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô lớn. Ba hạng mục còn lại tập trung vào chỉ huy lực lượng, theo dõi hoạt động trên quỹ đạo và tăng khả năng cơ động cho các phương tiện không gian.
Theo ông Whiting, đây không phải danh sách mong muốn đơn thuần mà là định hướng đầu tư gửi tới Quốc hội và ngành công nghiệp quốc phòng. Ông không tiết lộ hình hài các vũ khí tương lai, nhưng cho biết quân đội cần cả phương án gây tác động vật lí lẫn những biện pháp không phá hủy mục tiêu.

Vũ khí bí mật khó tạo sức răn đe
Tư lệnh USSPACECOM đặc biệt nhấn mạnh khả năng sống sót của các hệ thống trên quỹ đạo. Dẫn sắc lệnh “Bảo đảm ưu thế không gian của Mỹ” được Tổng thống Donald Trump kí ngày 18/12/2025, Whiting cho rằng khả năng sống sót phải được coi trọng ít nhất ngang với hiệu năng.
“Trong không gian không có bến đỗ an toàn. Anh không thể đào hào hay dựng lá chắn”, ông nói. Khác với sở chỉ huy có thể đưa xuống hầm, máy bay phân tán sang nhiều căn cứ hay tàu chiến liên tục đổi vị trí, quỹ đạo vệ tinh có thể bị theo dõi. Trạm điều khiển và đường truyền dưới mặt đất cũng dễ trở thành mục tiêu.

Theo ông Whiting, một vệ tinh dù hiện đại đến đâu vẫn có thể mất tác dụng ngay từ đầu xung đột nếu hạ tầng hỗ trợ bị đánh trúng. Vì vậy, “hỏa lực” trong không gian không chỉ là tên lửa bắn hạ vệ tinh. Mỹ còn tính tới gây nhiễu liên lạc, tấn công mạng, laser tác động lên cảm biến và các phương tiện có thể tiếp cận mục tiêu trên quỹ đạo.
Ông Whiting cho rằng một số năng lực phải được công khai đủ để đối phương biết Mỹ có khả năng đáp trả. Một vũ khí hoàn toàn nằm trong vòng bí mật có thể hữu ích khi tác chiến, nhưng khó tạo sức răn đe nếu bên kia không biết nó tồn tại.
Một trong những năng lực được Mỹ công khai là CCS, hệ thống tác chiến điện tử đặt trên mặt đất chuyên gây gián đoạn liên lạc vệ tinh. Ngày 8/6, Lực lượng Không gian Mỹ chính thức chấp nhận đưa Meadowlands, phiên bản nâng cấp của hệ thống này do L3Harris phát triển, vào sử dụng. Meadowlands sử dụng tín hiệu vô tuyến từ mặt đất để làm gián đoạn liên lạc vệ tinh của đối phương mà không cần phá hủy mục tiêu. Hiệu ứng gây nhiễu có thể đảo ngược, giúp vệ tinh trở lại trạng thái trước đó khi ngừng tác động.

So với hệ thống CCS 10.2 trước đây, Meadowlands nhẹ và cơ động hơn đáng kể. Số thùng thiết bị cần để vận chuyển giảm từ 23 xuống còn 7, giúp hệ thống dễ triển khai tới các khu vực tác chiến hơn. Thiết kế của Meadowlands cũng cho phép vận chuyển bằng máy bay C-130 hoặc loại vận tải cơ lớn hơn.
Không ai muốn bắn 10.000 tên lửa lên trời
Bài toán khó hơn khi các cường quốc chuyển từ vài vệ tinh lớn sang mạng lưới gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn vệ tinh nhỏ.
Trung tướng Rick Zellmann, Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ, lấy ví dụ nếu đối phương có 10.000 vệ tinh, khó có chuyện người ta dùng 10.000 tên lửa để bắn hạ từng chiếc. Ngay cả khi mất một số vệ tinh, mạng lưới phân tán vẫn có thể tiếp tục hoạt động.
Giới hoạch định quân sự vì thế sẽ tìm những điểm yếu chung có thể ảnh hưởng tới nhiều vệ tinh cùng lúc, như hệ thống điều khiển mặt đất, đường truyền dữ liệu hoặc tần số liên lạc. Tấn công mạng và vũ khí năng lượng định hướng, trong đó có laser, được xem là những phương án đáng chú ý.
Các biện pháp này còn tránh tạo ra lượng lớn rác vũ trụ. Khi một vệ tinh bị bắn nổ, mảnh vỡ có thể tồn tại nhiều năm trên quỹ đạo và đe dọa cả phương tiện dân sự lẫn quân sự.
Năm 2022, Mỹ tự nguyện cam kết không thử tên lửa chống vệ tinh phóng thẳng từ mặt đất theo cách phá hủy mục tiêu trên quỹ đạo. Chính quyền Mỹ vẫn duy trì cam kết này đến giữa năm 2026. Tuy nhiên, Washington không từ bỏ năng lực chống vệ tinh mà tiếp tục phát triển những phương thức khác ít tạo mảnh vỡ hơn.
Trung Quốc khiến Washington phải tính toán lại
Trung Quốc là nguyên nhân được giới chức Mỹ nhắc tới nhiều nhất khi giải thích nhu cầu tăng cường năng lực tác chiến không gian.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc phóng thêm 67 vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát trong năm 2024, nâng tổng số thuộc nhóm này lên hơn 500. Mạng lưới đó giúp Bắc Kinh tăng khả năng phát hiện và theo dõi lực lượng ở Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho các hệ thống vũ khí tầm xa.

Theo đánh giá của Mỹ, Trung Quốc đã phát triển nhiều công cụ đe dọa vệ tinh, từ tên lửa chống vệ tinh, thiết bị gây nhiễu và laser mặt đất đến các tàu vũ trụ có thể tiếp cận mục tiêu trên quỹ đạo.
Shijian-21 là một trường hợp được chú ý. Năm 2022, vệ tinh này tiếp cận một vệ tinh dẫn đường Trung Quốc đã ngừng hoạt động rồi đưa nó tới quỹ đạo “nghĩa địa”.
Công nghệ như vậy có thể phục vụ sửa chữa, kéo vệ tinh hỏng hoặc xử lý rác vũ trụ. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và di chuyển một vệ tinh khác cũng mang giá trị quân sự nếu được sử dụng theo mục đích khác.
Chưa có bằng chứng công khai cho thấy Shijian-21 từng được dùng như vũ khí. Trường hợp này cho thấy một công nghệ phục vụ mục đích dân sự vẫn có thể khiến giới quân sự quan tâm nếu sở hữu những đặc tính có thể ứng dụng trong xung đột.
Mỹ cũng đang phát triển công nghệ tương tự Trung Quốc?
Mỹ đồng thời sở hữu những dự án có khả năng tiếp cận và thao tác vệ tinh khác. Mission Robotic Vehicle của Northrop Grumman được phóng lên không gian vào tháng 7 với hai cánh tay robot, phục vụ các nhiệm vụ như sửa chữa và lắp mô-đun kéo dài tuổi thọ cho vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh.
Nhiệm vụ được công bố mang mục đích dân sự, nhưng về mặt kĩ thuật, phương tiện này có những điểm tương đồng với Shijian-21 của Trung Quốc. Một tàu vũ trụ đủ sức tiếp cận và thao tác vệ tinh khác cũng có thể bị đối phương theo dõi sát trong thời điểm căng thẳng.
Cùng một động tác tiếp cận vệ tinh có thể được xem là hoạt động sửa chữa trong thời bình, nhưng lại gây nghi ngờ khi căng thẳng quân sự leo thang.
Mỹ còn đang thúc đẩy Golden Dome, chương trình phòng thủ tên lửa có phương án đưa thiết bị đánh chặn lên không gian. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ từng ước tính một mô hình giả định đáp ứng mục tiêu của chương trình có thể tiêu tốn khoảng 1,2 nghìn tỉ USD trong 20 năm. Đây không phải kiến trúc triển khai chính thức của Lầu Năm Góc.
Mỹ chưa công bố những vũ khí không gian mới sẽ có hình dạng ra sao. Tuy nhiên, các chỉ huy nước này ngày càng công khai hơn về nhu cầu sở hữu công cụ có thể làm suy yếu hệ thống của đối phương, thay vì chỉ tập trung bảo vệ vệ tinh của mình.


