Cần Thơ nên sớm thành lập Trung tâm điều phối đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL
Cần Thơ cần giải pháp đột phá, liên kết vùng và phát huy tri thức để bứt phá đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Xung quanh đề án trên, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc phỏng vấn PGS. TS Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (KH & CN) - Bộ KH & CN.

- Thưa PGS. TS Vũ Văn Tích, Cần Thơ đã lọt vào Top 10 địa phương có Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cao nhất cả nước. Theo ông, thành phố đang có những lợi thế nào và vẫn còn những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ?
- PGS. TS Vũ Văn Tích: Việc Cần Thơ vươn lên nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 là kết quả rất đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy thành phố đã có bước tiến rõ nét trong cải cách hành chính, chất lượng thể chế, môi trường đầu tư và chuyển đổi số (CĐS). Đây chính là những nền tảng quan trọng để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) hiện đại.
Đặc biệt, Cần Thơ có lợi thế mà nhiều địa phương khác không có. Thành phố là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tuyến cuối, sân bay quốc tế, trung tâm logistics và mạng lưới giáo dục khá hoàn chỉnh. Những điều kiện này tạo tiền đề rất thuận lợi để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô vùng.
Tuy nhiên, nếu phân tích sâu các chỉ số thành phần thì vẫn còn không ít điểm nghẽn. Đầu tiên là mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp; số doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp ĐMST và doanh nghiệp công nghệ cao vẫn chưa nhiều. Đầu ra của hoạt động ĐMST như bằng sáng chế, thương mại hóa kết quả nghiên cứu hay doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao còn thiếu ở các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và nông nghiệp số. Một hạn chế nữa là sự liên kết vùng chưa thật sự mạnh. Mỗi địa phương vẫn phát triển khá độc lập, thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu, thiếu nền tảng kết nối và điều phối các chương trình ĐMST quy mô vùng.
Nói cách khác, Cần Thơ đã có nền tảng tốt nhưng cần chuyển mạnh từ lợi thế về quản trị sang năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và giá trị kinh tế từ đổi mới sáng tạo.

- Theo PGS, đâu là những giải pháp mang tính đột phá để Cần Thơ trở thành trung tâm ĐMST của ĐBSCL trong giai đoạn mới?
- PGS. TS Vũ Văn Tích: Theo tôi, giải pháp quan trọng nhất là phải xác định Cần Thơ không chỉ là trung tâm hành chính của vùng mà phải trở thành "thủ phủ ĐMST của ĐBSCL".
Muốn vậy, thành phố cần hình thành đồng thời nhiều trung tâm chuyên sâu như Trung tâm AI vùng, Trung tâm CĐS, Trung tâm khởi nghiệp ĐMST, Trung tâm logistics thông minh, Trung tâm công nghệ nông nghiệp và nền tảng kết nối số toàn vùng. Đây sẽ là hạ tầng quan trọng để kết nối tri thức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các địa phương. Nội dung này được trình bày như giải pháp đột phá đầu tiên trong đề xuất nâng cao PII của Cần Thơ.
Song song đó, Cần Thơ nên sớm cần thành lập Trung tâm điều phối ĐMST vùng ĐBSCL với vai trò là "bộ não" điều phối các chương trình KHCN, chia sẻ dữ liệu, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh.
Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng Quỹ ĐMST vùng để huy động nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, hợp tác công - tư và các quỹ đầu tư. Quỹ này nên tập trung cho các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như AI, công nghệ sinh học, giống cây trồng, công nghệ thủy sản, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
Đồng thời, Cần Thơ cần xây dựng hệ sinh thái AI vùng với trung tâm dữ liệu, Open Data, AI Lab, Digital Twin ĐBSCL và hạ tầng điện toán hiệu năng cao. Đây sẽ là nền tảng phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh, logistics, giao thông, môi trường, thủy lợi và quản trị đô thị hiện đại.
Những giải pháp này nếu triển khai đồng bộ sẽ tạo nên bước chuyển từ ĐMST phân tán sang hệ sinh thái ĐMST có tính liên kết, quy mô vùng và đủ sức cạnh tranh quốc gia.

- Để các giải pháp trên thực sự phát huy hiệu quả, Cần Thơ cần thay đổi tư duy quản trị và cơ chế triển khai như thế nào, thưa ông?
- PGS. TS Vũ Văn Tích: Điều quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy quản lí khoa học truyền thống sang quản trị hệ sinh thái ĐMST.
Trước đây, chúng ta thường quản lí từng đề tài, từng dự án riêng lẻ. Trong giai đoạn mới, cần quản trị toàn bộ hệ sinh thái, từ dữ liệu, tri thức, công nghệ, bằng sáng chế, doanh nghiệp KHCN, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số đến mạng lưới hợp tác quốc tế. ĐMST phải được xem là tài sản chiến lược của địa phương chứ không chỉ là hoạt động nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh đó, cần hình thành "tam giác tri thức" gồm đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Mọi kết quả nghiên cứu cần hướng đến thương mại hóa, tạo sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ thay vì chỉ dừng lại ở các công trình khoa học.
Một giải pháp rất đáng chú ý là triển khai Chương trình "100 Innovation Projects". Mỗi năm lựa chọn khoảng 100 bài toán lớn của địa phương để giải quyết bằng AI, IoT, dữ liệu lớn, robot và công nghệ mới. Đây sẽ là cách tạo nhu cầu ĐMST từ thực tiễn phát triển.
Ngoài ra, cần đổi mới hệ thống đánh giá bằng việc xây dựng hệ thống điều hành theo thời gian thực với bộ KPI bám sát 52 chỉ số của PII, theo dõi từng sở, từng địa phương và từng dự án thay vì chỉ đánh giá theo năm.
Tôi tin rằng nếu triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp này, đồng thời xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm điều phối ĐMST của vùng, phát triển hệ sinh thái AI, dữ liệu mở và nền tảng kết nối số, thành phố hoàn toàn có khả năng phấn đấu vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số ĐMST vào năm 2030, qua đó trở thành cực tăng trưởng tri thức và ĐMST của toàn ĐBSCL.