Vì sao Indonesia hứng chịu hàng chục nghìn trận động đất mỗi năm?
Indonesia hứng chịu hàng chục nghìn trận động đất mỗi năm vì nằm tại một trong những khu vực có hoạt động kiến tạo mạnh nhất thế giới.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Indonesia đã trải qua nhiều trận động đất mạnh ở Java, Sumatra, Sulawesi, Maluku và Nusa Tenggara.
Đáng chú ý, trận động đất ở đảo Flores ngày 15/8 không chỉ mạnh nhất mà còn là thảm họa gây thương vong lớn nhất kể từ đầu năm 2026.
Indonesia là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trên một hệ thống ranh giới mảng kiến tạo đặc biệt phức tạp, nơi các mảng lớn liên tục va chạm, hút chìm hoặc trượt qua nhau.

Flores rung chuyển, ít nhất 51 người thiệt mạng
Trận động đất nghiêm trọng nhất Indonesia tính đến nay trong năm 2026 xảy ra sáng 15/8, ngoài khơi phía bắc đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara.
Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất 7,7 độ này xảy ra ở độ sâu khoảng 15 km.
Điều khiến trận động đất đặc biệt nguy hiểm là tâm chấn nông và nằm gần khu dân cư. Rung chấn mạnh lan rộng trên đảo Flores, gây sập nhà, trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng, Nhiều khu vực còn xảy ra sạt lở, làm đường sá bị chia cắt.
Theo hãng tin Reuters, trận động đất đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, 36 người bị thương nặng và hơn 70 người bị thương nhẹ. Khoảng 5.000 người phải sơ tán, trong đó hơn 3.300 người tại huyện Sikka tự sơ tán hoặc tập trung tại một nhà thi đấu.
Hơn 1.300 căn nhà bị hư hại, trong khi người dân nhiều khu vực vẫn phải ngủ ngoài trời hoặc trong lều tạm vì lo ngại các dư chấn tiếp tục gây sập những công trình đã bị ảnh hưởng.
Trận động đất ở Flores cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ, nhưng các trạm quan trắc vẫn ghi nhận sóng biển, trong đó có nơi cao khoảng 1,61 m.
BMKG ghi nhận khoảng 341 dư chấn, cho thấy hệ thống đứt gãy vẫn tiếp tục giải phóng năng lượng sau trận động đất chính.
Đến ngày 16/8, lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt và tiếp cận các khu vực bị cô lập do sạt lở, đường sá bị chia cắt.
Trận động đất 7,6 độ ở Maluku Utara
Trước thảm họa ở Flores, trận động đất mạnh nhất Indonesia trong năm 2026 xảy ra tại tỉnh Maluku Utara ngày 2/4.
BMKG ghi nhận động đất 7,6 độ này xảy ra lúc 5 giờ 48 phút sáng 2/4, ngoài khơi khu vực Batang Dua, Ternate, Maluku Utara. Tâm chấn nằm ngoài khơi, cách thành phố Bitung, tỉnh Bắc Sulawesi khoảng 129 km, ở độ sâu 33 km theo thông số cập nhật của BMKG.
Phân tích cơ chế nguồn của BMKG cho thấy đây là động đất do biến dạng vỏ Trái đất, với cơ chế đứt gãy nghịch.
Trận động đất này đặc biệt đáng chú ý bởi xảy ra dưới biển và có khả năng tạo sóng thần. BMKG đã phát cảnh báo sớm cho một số khu vực của Maluku Utara và Bắc Sulawesi. Các trạm quan trắc sau đó ghi nhận sóng tại nhiều nơi, trong đó mức cao nhất khoảng 0,75 m tại huyện Minahasa Utara.
BNPB (Cơ quan Quốc gia về Ứng phó Thảm họa Indonesia) cho biết trận động đất gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở Bắc Sulawesi và Maluku Utara, buộc chính quyền phải triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp.
Động đất ở Palu: Cường độ không quá lớn nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng
Một trận động đất có cường độ không quá lớn nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đã xảy ra ngày 16/6 tại tỉnh Sulawesi Tengah.
BMKG xác định trận động đất này có cường độ 6,7 độ, với tâm chấn nằm trên đất liền, cách khoảng 42 km về phía đông nam thành phố Palu, ở độ sâu khoảng 16 km. Đây là động đất nông, liên quan đến hoạt động của đứt gãy Sausu, với cơ chế dịch chuyển kiểu đứt gãy thuận.
Do tâm chấn nằm gần khu dân cư và ở độ sâu nông, rung chấn trở nên rất mạnh. BMKG ghi nhận mức độ rung đạt khoảng VI-VII MMI tại Palu. Một số công trình bị nứt, trần nhà sập, cửa kính vỡ và nhiều tuyến đường bị hư hại.
BNPB báo cáo 3 người tử vong tại huyện Sigi, ít nhất 1.652 căn nhà thiệt hại, trong đó 69 căn bị hư hỏng nặng. Hàng chục cơ sở tôn giáo, trường học, văn phòng và hệ thống cấp nước cũng bị ảnh hưởng.
Trường hợp Palu cho thấy một điều quan trọng: Độ lớn trận động đất không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ thiệt hại. Một trận động đất 6,7 độ nhưng có tâm chấn nông và gần khu dân cư vẫn có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những trận mạnh hơn nhưng xảy ra sâu hoặc xa đất liền.
Vì sao Indonesia thường xuyên xảy ra động đất?
Theo hệ thống cảnh báo sóng thần InaTEWS của BMKG, Indonesia nằm tại nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn và các vi mảng, nổi bật là mảng Úc, Sunda, Pacific và Philippine Sea, nên có nguy cơ xảy ra động đất rất cao. Trong đó, cơ chế quan trọng nhất là hiện tượng hút chìm.
Ở phía nam Indonesia, mảng Ấn - Úc đang di chuyển về phía bắc và trượt xuống dưới mảng Sunda. Hệ thống hút chìm kéo dài từ khu vực ngoài khơi đảo Sumatra, qua Java đến Nusa Tenggara, rồi chuyển tiếp sang hệ thống Banda Arc phức tạp hơn.
Có thể hình dung quá trình này như hai khối đá khổng lồ liên tục ép vào nhau. Dù các mảng vẫn chuyển động, bề mặt tiếp xúc giữa chúng có thể bị khóa lại, khiến năng lượng và sức ép tích tụ trong lòng đất. Khi sức ép vượt quá giới hạn chịu đựng của đá, các đứt gãy bất ngờ trượt, giải phóng một lượng lớn năng lượng dưới dạng sóng địa chấn. Đó chính là nguyên nhân tạo ra động đất.
Miền đông Indonesia có cấu trúc địa chất phức tạp
Nếu đảo Java và Sumatra chủ yếu chịu tác động của vùng hút chìm Sunda, miền đông Indonesia có hệ thống địa chất phức tạp hơn nhiều. Tại các khu vực như Sulawesi, Maluku, Maluku Utara và Nusa Tenggara, nhiều mảng kiến tạo và các mảng nhỏ liên tục tương tác, tạo ra nhiều đứt gãy và vùng hút chìm.
Do đó, miền đông Indonesia thường xuyên xảy ra động đất mạnh. Trong năm 2026, khu vực này ghi nhận nhiều trận đáng chú ý, như động đất 7,6 độ tại tỉnh Maluku Utara hồi tháng 4; 6,7 độ tại Palu tháng 6; 7,7 độ ngoài khơi Flores tháng 8.
Mỗi trận lại có nguyên nhân địa chất khác nhau. Với trận 7,6 độ tại Maluku Utara, BMKG xác định đây là dạng động đất do đứt gãy nghịch, xảy ra khi các khối đá bị nén ép và một khối bị đẩy lên trên khối còn lại.
Trong khi đó, trận 6,7 độ tại Palu liên quan đến đứt gãy Sausu, thuộc dạng đứt gãy thuận, khi một khối đá trượt xuống so với khối bên kia.
Sự khác biệt này cho thấy hệ thống địa chất ở miền đông Indonesia rất phức tạp, với nhiều kiểu vận động của vỏ Trái đất cùng diễn ra.
"Vành đai lửa" không phải nguyên nhân duy nhất
Indonesia thường được gọi là một phần của “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực tập trung nhiều ranh giới giữa các mảng kiến tạo và vùng hút chìm. Thế nên khu vực này có hoạt động động đất và núi lửa rất mạnh.
Tuy nhiên, Vành đai lửa không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra động đất. Nguyên nhân nằm ở sự chuyển động và va chạm của các mảng kiến tạo bên dưới lòng đất.
Indonesia nằm trên một trong những khu vực phức tạp nhất của Vành đai lửa, với nhiều vùng hút chìm và hàng trăm đứt gãy trải dài trên đất liền và dưới đáy biển. Do đó, động đất ở Indonesia có thể xuất phát từ các vùng hút chìm ngoài khơi hoặc những đứt gãy nằm ngay trên đất liền.
Lý do trận động đất gây thiệt hại rất lớn
Độ lớn không phải yếu tố duy nhất quyết định sức tàn phá của một trận động đất. Ngoài độ lớn, mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào các yếu tố như độ sâu của tâm chấn, khoảng cách đến khu dân cư, đặc điểm nền đất và chất lượng công trình.
Với cùng độ lớn và các điều kiện khác tương đương, động đất càng nông thường gây rung chấn mạnh hơn tại mặt đất. Nếu tâm chấn nằm gần khu vực đông dân, nguy cơ thiệt hại càng lớn. Nền đất mềm hoặc có nhiều lớp trầm tích cũng có thể khuếch đại rung chấn, khiến các công trình chịu tác động mạnh hơn.
Vì vậy, hai khu vực dù cùng hứng chịu một trận động đất vẫn có thể chịu mức độ thiệt hại rất khác nhau.
Trận động đất 6,7 độ ở Palu là một ví dụ. Tâm chấn chỉ sâu khoảng 10 km và nằm cách Palu khoảng 42 km, khiến nhiều công trình bị hư hại dù trận động đất này yếu hơn các trận trên 7 độ trong năm.
Trong khi đó, trận 7,7 độ ngoài khơi Flores nguy hiểm hơn do hội tụ nhiều yếu tố bất lợi: Độ lớn rất mạnh, tâm chấn nông, nằm gần khu dân cư, gây sạt lở và kéo theo nhiều dư chấn.
Động đất lớn có phải dấu hiệu sắp có một trận lớn hơn?
Không hẳn. Một khu vực liên tiếp xảy ra động đất không có nghĩa chắc chắn rằng một trận lớn hơn đang sắp xảy ra.
Sau một trận động đất lớn, dư chấn có thể xuất hiện dồn dập trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc lâu hơn. Nhìn chung, tần suất dư chấn giảm theo thời gian, dù vẫn có thể xuất hiện những dư chấn mạnh.
Các nhà khoa học có thể xác định những khu vực có nguy cơ động đất cao dựa trên lịch sử địa chấn, hệ thống đứt gãy và chuyển động của các mảng kiến tạo. Tuy nhiên, hiện chưa thể dự báo chính xác một trận động đất sẽ xảy ra vào ngày nào, lúc nào và mạnh đến mức nào.
Đây là lí do Indonesia đầu tư mạnh vào hệ thống giám sát động đất và cảnh báo sóng thần. BMKG liên tục theo dõi các trận động đất, đặc biệt là sự kiện có khả năng gây sóng thần. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các dư chấn sau những trận động đất lớn.