Phát hiện khu phức hợp thương mại cổ 1.300 năm tại Israel
Quá trình khai quật trước khi xây bến xe buýt mới tại thành phố Ramat Gan đã đem lại một phát hiện bất ngờ: khu phức hợp công nghiệp - thương mại có niên đại khoảng 1.300 năm.
Khu phức hợp gồm mạng lưới đường sá, cửa tiệm, nhà kho, lò nung cùng hàng loạt cơ sở sản xuất quy mô lớn. Tiến sĩ Yoav Arbel (Cơ quan Cổ vật Israel) đánh giá phát hiện này cung cấp cái nhìn hiếm hoi về hoạt động kinh tế ở thời kì đầu Hồi giáo tại khu vực.
“Hoàn toàn bất ngờ và vượt xa kì vọng của chúng tôi. Chúng tôi từng dự đoán sẽ tìm thấy dấu tích khảo cổ tại đây, nhưng không ngờ lại tìm thấy cả khu phức hợp công nghiệp - thương mại tồn tại từ thế kỉ 7 hoặc 8 sau Công nguyên. Toàn bộ khu vực được quy hoạch rất bài bản, rõ ràng đội ngũ kĩ sư đã lên kế hoạch từ trước và có lẽ chính quyền cũng tham gia vào xây dựng”, theo ông Arbel.

Quy hoạch bài bản
Đường sá trong khu phức hợp thẳng tắp, cắt nhau tạo thành góc vuông. Hai bên đường là nhiều dãy phòng được sử dụng làm cửa hiệu, nhà kho, lò nung cùng cơ sở sản xuất được trát vữa. Ngoài đồ gốm, nơi đây dường như còn sản xuất vài loại chất lỏng mà nhóm khảo cổ chưa thể xác định là gì.
Bên cạnh tàn tích công trình, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cũng phát hiện hàng chục bình gốm và đèn dầu còn nguyên vẹn, tiền xu, mảnh vỡ đồ thủy tinh, vật dụng bằng đồng dùng trong ăn uống hoặc làm đẹp.
Theo IAA, các đầu cuốc bằng sắt, một chiếc liềm, nhiều chiếc đinh được tìm thấy giúp đem lại cái nhìn sâu sắc về văn hóa, hoạt động thương mại và nền kinh tế thời kì đó. Hiện vật vô cùng hữu ích cho nỗ lực xác định niên đại cụ thể bằng phương pháp khoa học, chẳng hạn phương pháp đồng vị carbon (radiocarbon).
Nhóm khảo cổ tin rằng khu phức hợp phát triển thịnh vượng trong khoảng 150 năm dưới thời Umayyad và Abbasid trước khi bị bỏ hoang vào nửa sau thế kỉ 9 vì lí do chưa rõ.
Khoảng 30 - 40 năm sau, vào thế kỉ 10, dưới triều đại Fatimid, nơi đây bắt đầu có người sinh sống trở lại và mang dáng dấp của một khu dân cư. Nhà ở cùng tabun (lò nướng đắp bằng đất sét) được xây dựng ngay trên nền tàn tích sản xuất công nghiệp trước đó.
Khu dân cư tồn tại đến cuối thế kỷ 11, ngay trước lúc cuộc chinh phạt của quân Thập tự chinh diễn ra, rồi lại bị bỏ hoang và không bao giờ có người cư trú nữa.

Vị trí quan trọng
Cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô tương tự từng được phát hiện ở nhiều nơi quanh Israel cũng như tại Syria và Lebanon, nhưng thông thường đều nằm trong thành phố lớn.
Khu mới phát hiện lại tọa lạc dọc theo tuyến đường chính nối liền Jaffa, Rama (khi đó là thủ phủ hành chính của khu vực) và Jerusalem – huyết mạch giao thông quan trọng thời kì đầu Hồi giáo với dòng người cùng hàng hóa tấp nập.
Theo ông Arbel, có thể nơi đây được lập nên để phục vụ người qua lại tuyến đường. Nhưng hiện nhóm khảo cổ chưa thể xác định liệu có kế hoạch phân phối nào nhằm vận chuyển sản phẩm đi các nơi khác trong khu vực hay không, chủ sở hữu hay đơn vị vận hành loạt cơ sở sản xuất là ai.
Quá trình khai quật bắt đầu từ tháng 11.2025 trong khuôn khổ dự án xây bến xe buýt mới. Mùa đông gây gián đoạn vài tháng, đến đầu tháng 8 năm nay thì hoàn thành.
Ông Arbel nhận định vẫn còn nhiều di tích nằm sâu dưới lòng đất nằm ngoài phạm vi dự án. Khu phức hợp có thể trải rộng về phía tây, bắc, nam hay đông. Sau khi hoàn tất công tác tư liệu hóa khoa học, địa điểm sẽ được lấp lại để bảo tồn trong lúc xây dựng bến xe.
IAA qua tiến hành khai quật ở vài khu vực lân cận cũng đã phát hiện thêm nhiều di tích, gợi mở khả năng khu phức hợp chỉ là một mắt xích trong một mạng lưới kinh tế quy mô lớn hơn, kết nối cánh đồng, xưởng sản xuất với hệ thống đường sá ở miền trung Israel vào thời kỳ đầu Hồi giáo.
Bối cảnh lịch sử 2 vương triều Umayyad và Abbasid
Umayyad (661 - 750) và Abbasid (750 - 1258) là 2 vương triều Hồi giáo vĩ đại nhất thời Trung Cổ, định hình lại toàn bộ bộ mặt chính trị, kinh tế lẫn văn hóa của vùng Levant gồm cả Israel ngày nay.
Triều đại Umayyad đặt thủ đô tại Damascus (Syria ngày nay). Levant giữ vị thế “trái tim” của đế quốc, được đầu tư mạnh mẽ để trở thành trung tâm chính trị và tôn giáo lớn. Mạng lưới thương mại với chợ búa, trạm dừng chân, khu sản xuất không ngừng phát triển giúp luân chuyển luồng hàng hóa khổng lồ khắp đế quốc.
Năm 750, nhà Abbasid lật đổ nhà Umayyad vàchuyển thủ đô về phía đông – thành phố Baghdad (Iraq ngày nay). Levant không còn là trung tâm chính trị đầu não mà chuyển thành một tỉnh biên giới quan trọng kết nối Địa Trung Hải với vùng Lưỡng Hà.
Dù thủ đô dời đi, hoạt động giao thương ở Levant không hề suy giảm mà trái lại còn phát triển mạnh do kết nối vào mạng lưới thương mại toàn cầu của nhà Abbasid (nối liền sang Trung Quốc, châu Âu và châu Phi).
Dựa vào tiến trình lịch sử, có thể thấy sự phát triển, suy thoái và lụi tàn của khu phức hợp ở Ramat Gan trùng khớp với các biến động lớn dưới thời Umayyad và Abbasid.