Văn hóa - Đời sống

Mỳ Quảng đã có tên, đừng tùy tiện đặt lại tên khác

Tiểu Vũ 21/08/2026 15:14

“Tri thức dân gian Mỳ Quảng” đã được ghi danh ở cấp quốc gia. Một tấm bảng vinh danh đang mở ra tranh luận về cách gọi di sản.

capture-20260821-140516-9016b3b9b21b20aa8f7ae15366952ca0.png
Gánh mỳ Quảng Phú Chiêm quen thuộc với nhiều thế hệ của người dân xứ Quảng. Ảnh: TL

Tại Ngày hội tôn vinh Mỳ Quảng, Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng 2026 diễn ra ngày 14 và 15/8 tại đình Nại Nam, phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP.Đà Nẵng phối hợp UBND phường Hòa Cường và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm và tôn vinh các thương hiệu Mỳ Quảng. Trên bảng vinh danh trao cho Mỳ Quảng Giao Thủy có dòng chữ “Đạt danh hiệu Di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng 2026”.

Thông tin này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo nên nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người Quảng. Có người xem đây là cách gọi phục vụ hoạt động tôn vinh trong bối cảnh Đà Nẵng mới, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cụm từ “Di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng” đã làm thay đổi một danh xưng văn hóa có lịch sử lâu dài và dễ khiến công chúng hiểu rằng đang tồn tại một di sản mang tên như vậy.

Bảng vinh danh Mỳ Quảng Giao Thủy với dòng chữ “Đạt danh hiệu Di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng 2026” gây tranh luận về cách gọi tên di sản. Ảnh: MXH
Bảng vinh danh Mỳ Quảng Giao Thủy với dòng chữ “Đạt danh hiệu Di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng 2026” gây tranh luận về cách gọi tên di sản. Ảnh: MXH

Tên "Mỳ Quảng": Di sản đã xác lập

Năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2327/QĐ-BVHTTDL, đưa “Tri thức dân gian Mỳ Quảng, tỉnh Quảng Nam” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận ở cấp Nhà nước đối với hệ tri thức gắn với Mỳ Quảng, từ nguyên liệu, cách làm sợi, nấu nhưng đến kinh nghiệm chế biến được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, nhà nghiên cứu Lê Minh Dương cho rằng đây chính là danh hiệu pháp lý, thể hiện sự thừa nhận của Nhà nước đối với giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của Mỳ Quảng. Theo ông, việc hiệp hội tiếp tục công nhận các nhà mỳ, quán mỳ là “di sản” chưa phù hợp; cần xác định lại thẩm quyền, tôn chỉ và mục đích của hội để cấp chứng nhận phù hợp cho các thương hiệu.

Một quán mỳ có thể giữ bí quyết gia đình, góp phần truyền nghề và quảng bá Mỳ Quảng. Cơ sở như vậy xứng đáng được ghi nhận, nhưng chủ thể được tôn vinh là thương hiệu, người làm nghề hoặc đóng góp cho việc gìn giữ di sản, không phải một “di sản” mới. Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, TP.Đà Nẵng tiếp nhận trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy các di sản trên địa bàn mới; thay đổi đơn vị hành chính không mặc nhiên làm phát sinh một tên di sản khác.

nha-nghien-cuu-le-minh-duong-7a2a45328d3145dc2db592434ce5eed4.jpg
Nhà nghiên cứu Lê Minh Dương - tác giả cuốn sách “Mỳ Quảng - Tìm hiểu lịch sử và giá trị ẩm thực”. Ảnh: NVCC

Chữ “Quảng” không phải một địa chỉ còn thiếu

Mỳ Quảng từ lâu đã là tên riêng của một món ăn gắn với không gian văn hóa xứ Quảng. Chữ “Quảng” không phải phần địa chỉ còn thiếu để sau mỗi lần chia tách hay hợp nhất lại bổ sung tên tỉnh, thành phố phía sau. Nó mang theo lịch sử cư dân, tập quán ăn uống, ký ức gia đình và cách người Quảng nhận diện quê hương mình.

Nhà báo - nhà biên khảo Lê Minh Quốc nhìn tên món ăn từ chiều sâu ký ức địa danh. Theo ông, Ban tổ chức chưa ý thức đầy đủ một điều rất quan trọng: “Tên gọi món ăn neo giữ lại địa danh đã mất”. “Làm gì trên đời này có cái món ăn gọi là mỳ Quảng Đà Nẵng? Chỉ có mỳ Quảng mà thôi”, ông nói với Một Thế Giới.

Văn bản hành chính có thể vẽ lại đường biên, nhập một tỉnh vào một thành phố hay đổi tên đơn vị quản lý, nhưng tên gọi đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng thường có quỹ đạo riêng. Quảng Nam và Đà Nẵng từng nhiều lần chia tách, hợp nhất, song Mỳ Quảng vẫn tồn tại bằng đúng cái tên đó trong đời sống và ký ức người xa quê.

Nếu nơi nào quản lý, kinh doanh hoặc quảng bá món ăn cũng có thể ghép tên địa phương đó vào sau chữ "mỳ Quảng", sẽ rất khó xác định giới hạn. Mỳ Quảng được nấu ở TP.HCM, Hà Nội hay ở nước ngoài có thể mang sắc thái địa phương, nhưng không vì nơi bán thay đổi mà hình thành một di sản mới. Hội An hiện thuộc TP.Đà Nẵng, nhưng cao lầu Hội An và cơm gà Hội An vẫn giữ tên gọi đã gắn với lịch sử, ký ức cộng đồng.

643358538_26823486310587294_6666348154739139791_n-77d9ddfd1eb25e71a126abaea7356f56.jpg
Nhà báo - nhà biên khảo Lê Minh Quốc, tác giả của nhiều nghiên cứu mỳ Quảng. Ảnh: NVCC

Đừng hành chính hóa một khái niệm văn hóa

Nhà báo Lý Đợi cho rằng dùng cụm từ “di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng” là không ổn vì đã “hành chính hóa” và “sở hữu hóa” một khái niệm, danh xưng vốn ổn định lâu dài trong dân gian. Ông so sánh, bún bò Huế vào Sài Gòn không thể thành “di sản bún bò Huế Sài Gòn”, mì Ý vào Việt Nam cũng không trở thành “di sản mì Ý Việt Nam”.

Theo nhà báo Lý Đợi, việc sinh thêm quá nhiều danh hiệu, cuộc thi, sự công nhận, vinh danh, trao giải hay kỷ lục có nguy cơ làm hệ thống tên gọi trở nên rối, đôi khi vượt quá phạm vi mà đơn vị tổ chức nên đảm nhận. Di sản không cần lớn hơn bằng những danh xưng mới; giá trị của nó nằm ở lịch sử, cộng đồng thực hành và sức sống trong đời sống hiện đại.

Mỳ Quảng càng được đưa vào hoạt động du lịch, thương mại và truyền thông rộng rãi thì cách gọi càng cần rõ ràng. Tôn vinh “thương hiệu Mỳ Quảng đặc sắc Đà Nẵng” là một chuyện; ghi trên bảng rằng một thương hiệu “đạt danh hiệu Di sản Mỳ Quảng Đà Nẵng 2026” lại dễ làm mờ ranh giới giữa thương hiệu và di sản.

555576063_10235615409539654_1486969537592384434_n-8c44c3eee24c1df14d78440184038702.jpg
Nhà báo Lý Đợi. Ảnh: NVCC

Di sản nằm trong tri thức, không nằm trên tấm bảng

Hồ sơ của Cục Di sản văn hóa cho thấy mỳ Quảng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thể hiện một hệ tri thức dân gian phong phú của cộng đồng người Quảng Nam và Đà Nẵng, thay vì gò bó trong một công thức duy nhất. Từ chọn gạo, ngâm, xay, tráng và xắt sợi đến cách nấu nhưn, dùng dầu phụng, củ nén, rau sống, bánh tráng, ớt xanh, tất cả đều chứa kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều đời.

Bảo tồn Mỳ Quảng không có nghĩa đóng khung món ăn vào một tô mỳ “chuẩn” duy nhất. Mỳ gà, mỳ tôm thịt, mỳ cá hay nhiều biến thể khác có thể cùng tồn tại nếu cốt lõi món ăn và tri thức chế biến tiếp tục được truyền lại. Sức sống của di sản văn hóa phi vật thể nằm ở con người đang thực hành nó, không nằm ở số lượng bảng vinh danh được trao.

Một tấm bảng có thể giúp thương hiệu được nhận diện tốt hơn, hỗ trợ kinh doanh và quảng bá du lịch, nhưng nó không thể thay thế hồ sơ khoa học hay cộng đồng chủ thể của di sản. Gọi đúng đối tượng được tôn vinh không làm giảm giá trị của quán ăn; ngược lại, sự chính xác khiến hoạt động vinh danh thuyết phục hơn.

Đưa mỳ Quảng đi xa không cần đặt lại tên

Sau hợp nhất, Đà Nẵng có một không gian văn hóa rộng hơn và nhiều nguồn lực hơn để đưa Mỳ Quảng thành sản phẩm du lịch mạnh. Thành phố có thể tổ chức ngày hội, hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, kết nối doanh nghiệp du lịch và kể câu chuyện Mỳ Quảng bằng những hình thức hiện đại.

Một quán mỳ sống được bằng nghề, người trẻ tiếp tục học cách làm sợi, nấu nhưn, du khách hiểu Mỳ Quảng đến từ đâu mới là những biểu hiện cụ thể của việc phát huy di sản. Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm quảng bá Mỳ Quảng ra thế giới mà không cần tạo ra một tên di sản mới.

Cần phân biệt rõ ba lớp khái niệm. Mỳ Quảng là tên món ăn gắn với không gian văn hóa xứ Quảng; “Mỳ Quảng Đà Nẵng” có thể được sử dụng như một cách nhận diện thương mại hoặc du lịch trong những ngữ cảnh phù hợp; còn di sản được Nhà nước ghi danh là “Tri thức dân gian Mỳ Quảng”. Trộn ba lớp này vào nhau không làm Mỳ Quảng lớn hơn, chỉ khiến cách hiểu về di sản thiếu chính xác.

Tên một món ăn truyền thống không chỉ để gọi món. Nó lưu giữ nơi chốn, lịch sử, ký ức và dấu vết của những cộng đồng đã làm ra món ăn đó qua nhiều thế hệ. Mỳ Quảng đã có tên, di sản của Mỳ Quảng cũng đã được xác lập; điều cần làm không phải đặt thêm một cái tên mới, mà là để cái tên đó tiếp tục sống, được hiểu đúng và tạo thêm giá trị cho cộng đồng đã gìn giữ nó.

Tiểu Vũ