Nhạc trưởng, TS Lê Ha My: Say mê khoa học, bầu trời và con số, nhưng lựa chọn tự nhiên với âm nhạc
Đoàn Phúc (Thực hiện). Ảnh: NVCC•22/08/2026 11:19
Trong buổi trò chuyện với các bạn trẻ, Ha My xuất hiện với phong thái lịch lãm, thân thiện và hóm hỉnh khi kể về con đường đến với âm nhạc của mình. Thuở nhỏ, điều cuốn hút anh lại là khoa học, bầu trời và những con số.
Nhạc trưởng, tiến sĩ Lê Ha My, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng, Nhạc & Vũ kịch TP.HCM.
Không dễ để gặp, càng không dễ để có một cuộc phỏng vấn với Lê Ha My. Anh thường từ chối những lời mời mà theo anh, chỉ xoay quanh các câu hỏi mang tính giải trí, ít giá trị và “mất thời gian”. Phải nhờ đến sự giới thiệu của nhạc sĩ Dương Thụ, tôi mới bước qua được “cửa ải” ấy. Cuộc hẹn diễn ra đúng vào thời điểm anh đang ráo riết chuẩn bị cho Hồ Thiên Nga - kiệt tác ballet trên nền âm nhạc của Tchaikovsky, lần đầu được các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng, Nhạc & Vũ kịch TP.HCM (HBSO) dàn dựng và trình diễn tại TP.HCM.
Thế nhưng, khi biết rõ nội dung trao đổi, anh lại dành cho Một Thế Giớimột cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành. Thậm chí, anh còn nhận lời dành trọn một buổi chiều để trò chuyện và chia sẻ với các bạn trẻ về cái hay, cái đẹp của âm nhạc cổ điển trong một talkshow thuộc dự án phi lợi nhuận.
Chân dung nhạc trưởng, tiến sĩ Lê Ha My.
Qua những lần tiếp xúc, tôi nhận ra chân dung Lê Ha My với nhiều lớp: Một nhạc trưởng tài năng, một giám đốc nghệ thuật có chiều sâu chuyên môn, một nhà quản lý có tầm nhìn và một trí thức luôn trăn trở về con đường phát triển của nghệ thuật hàn lâm trong đời sống đương đại.
Cậu học trò tinh nghịch, mê Toán học
Trong buổi trò chuyện với các bạn trẻ, Ha My xuất hiện với phong thái lịch lãm, thân thiện và hóm hỉnh khi kể về con đường đến với âm nhạc của mình. Thuở nhỏ, điều cuốn hút anh lại là khoa học, bầu trời và những con số. Ha My thích Toán, mê Vật lý, nhưng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, nhưng âm nhạc lại dần trở thành một lựa chọn tự nhiên.
Người đặt tay anh lên phím đàn piano là cha, NSND Văn Hà, đạo diễn nhạc kịch opera đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, ông không muốn con theo nhạc chỉ vì kỳ vọng của gia đình. Trước khi sang Nga tu nghiệp, ông còn gửi gắm Ha My với cố Giáo sư, NSND Nguyễn Trọng Bằng, nguyên Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam: "Nếu cậu thực sự có khả năng thì cho học tiếp, còn nếu không thì sẽ không ép".
Dẫu vậy, Ha My thời niên thiếu vẫn là một cậu bé tinh nghịch, ham chơi, mê đá bóng bên cạnh những giờ tập đàn. Nhưng phía sau vẻ vô tư ấy, năng lực âm nhạc sớm bộc lộ rõ. Anh đậu thủ khoa đầu vào Nhạc viện Hà Nội, và tốt nghiệp xuất sắc ngành piano. Chính nền tảng ấy sau này trở thành bước chuẩn bị quan trọng để Ha My chuyển sang con đường chỉ huy dàn nhạc.
Bước ngoặt mang tên “Nhạc trưởng”
Bước ngoặt thực sự đến khi một buổi tối, tình cờ anh nghe được Tổ khúc giao hưởng Scheherazade của Nikolai Rimsky-Korsakov trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, anh bị cuốn vào cảm giác lâng lâng như đang “vẽ tranh bằng âm nhạc”. Khi ấy, anh nhận ra rằng dù piano giống như một dàn nhạc thu nhỏ, nhưng để có chuyển tải trọn vẹn những cung bậc cảm xúc và sự kỳ diệu của âm nhạc vẫn cần đến một dàn nhạc lớn hơn, với nhiều nhạc cụ và tầng âm sắc phong phú hơn.
Rồi một hướng đi mới mở ra khi GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Trần Bạch Thu Hà nhìn thấy ở Ha My những tố chất của một nhạc trưởng tương lai. Với tầm nhìn của một nhà quản lý và giáo dục âm nhạc, bà nhận ra khoảng trống về đội ngũ chỉ huy tại Việt Nam, đồng thời đánh giá nền tảng piano và tư duy âm nhạc của anh là một lợi thế quan trọng, từ khả năng nghe nhiều bè, kiến thức hòa âm, phức điệu đến tư duy bao quát tác phẩm... Đây chính là bệ phóng để Lê Ha My có thể tự tin theo đuổi ngành học chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tại Nhạc viện P.I Tchaikovsky.
Tuy nhiên, động lực của chàng trai trẻ lên đường du học khi ấy lại rất đơn giản: Được ra nước ngoài đồng nghĩa với việc có thêm một khoảng trời mới để khám phá, và quan trọng là “thoát” khỏi sự quản lý của bố mẹ.
Nhạc trưởng là “cầu nối” cảm xúc
Khi được hỏi về bí quyết để tốt nghiệp bằng đỏ và hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Nhạc viện P.I. Tchaikovsky, Ha My lập tức gạt đi: “Bằng đỏ hay chức danh Tiến sĩ có quan trọng gì đâu. Điều quan trọng là người nghệ sĩ đã học hỏi được gì và có thể đóng góp giá trị gì cho nghệ thuật và công chúng”.
Theo anh, môi trường đào tạo tại Nga đặt ra yêu cầu chuyên môn rất cao, quy tụ những sinh viên ưu tú được tuyển chọn khắt khe và các giảng viên đều là những nghệ sĩ hàng đầu. Chính môi trường ấy buộc người học phải liên tục nỗ lực, phát huy tối đa năng lực của mình.
Trong quá trình học chỉ huy dàn nhạc, Ha My được thực hành cùng những nghệ sĩ xuất sắc, họ chơi tác phẩm mà không cần nhìn tổng phổ. Nhưng nếu anh chỉ huy sai, cả dàn nhạc vẫn chơi theo tín hiệu ấy, rồi sau đó mới chỉ ra lỗi để anh tự nhận biết và điều chỉnh. Cách đào tạo này, theo Ha My, giúp người học rèn bản lĩnh, khả năng chịu trách nhiệm và năng lực thực sự dẫn dắt một tập thể.
Nhưng khi nói về nghề tưởng như đầy hào quang ấy, Ha My thường dẫn lại quan niệm của một nghệ sĩ người Nga: Nghề nhạc trưởng là “nỗi thống khổ của địa ngục”. Bởi phía sau những phút thăng hoa trên sân khấu là hàng loạt đòi hỏi khắt khe về chuyên môn, bản lĩnh và nghệ thuật làm việc với con người.
Để đủ sức dẫn dắt hàng chục, thậm chí hàng trăm nghệ sĩ, người nhạc trưởng trước hết phải có nền tảng chuyên môn vững vàng và chuyên môn ấy phải được sự thừa nhận từ chính các thành viên trong dàn nhạc. Họ phải có khả năng đọc tổng phổ, hình dung âm thanh trước khi nó vang lên, nắm từng bè, từng nhạc cụ và đủ tinh tế để nhận ra những điểm chưa hòa quyện để kịp thời điều chỉnh.
Trong phòng tập, người chỉ huy còn cần sự khéo léo trong ứng xử, biết khi nào cứng rắn, lúc nào mềm mỏng để thuyết phục cả tập thể cùng đi theo một hướng. Nhưng khi bước lên sân khấu, lý trí phải hòa vào cảm xúc để người nhạc trưởng thực sự thăng hoa như một nghệ sĩ. Họ không thể chỉ là một “chiếc máy giữ nhịp”, mà cần cá tính riêng, có thể là sự duyên dáng, sang trọng hay bùng nổ, để truyền cảm hứng cho dàn nhạc và nuôi dưỡng cảm xúc nơi khán giả.
Ha My thường dẫn lại quan niệm của một nghệ sĩ người Nga: Nghề nhạc trưởng là “nỗi thống khổ của địa ngục”.
Nếu phải nói ngắn gọn về vai trò ấy, Ha My chọn hai chữ “cầu nối”: Người nhạc trưởng phải hiểu những tư tưởng, cảm xúc và câu chuyện mà nhà soạn nhạc gửi gắm từ hàng trăm năm trước, đánh thức chúng, truyền lại cho dàn nhạc rồi đưa tinh hoa của tác phẩm đến với công chúng.
Có lẽ chính cách nhìn ấy cũng phần nào lý giải lựa chọn của anh khi bước từ bục chỉ huy sang công việc quản lý nghệ thuật.
Các chương trình hòa nhạc “cháy vé”
Ở vị trí Giám đốc Điều hành HBSO, Ha My phải đối diện với một “tổng phổ” khác. Một đơn vị nghệ thuật công lập với khoảng 120 con người có những bài toán rất thực tế: Chưa có nhà hát riêng, không gian tập luyện phải đi mượn, không có kho chứa đạo cụ, nguồn lực đầu tư không phải lúc nào cũng dư dả.
Công việc lúc này không còn dừng ở việc làm thế nào để một tác phẩm vang lên đúng tinh thần, mà còn là câu chuyện vận hành cả một tập thể nghệ thuật.
Những chuyển biến tích cực tại HBSO được chính các đồng nghiệp của Ha My cảm nhận theo những cách rất cụ thể. Nghệ sĩ dương cầm Mỹ Dung cho biết danh mục tác phẩm được biểu diễn ngày càng mở rộng và phong phú. Nghệ sĩ opera Hồng Dịu nhìn câu chuyện từ một góc khác, đời sống của nghệ sĩ được cải thiện, thu nhập tốt hơn và tập thể có thêm những hoạt động gắn kết.
Ha My không nhận những thành quả ấy là công sức của riêng mình. Anh cho rằng đó là nỗ lực của tập thể, cùng những chuyển biến thuận lợi trong chính sách và cơ chế. Nhưng nhìn vào cách HBSO vận hành những năm gần đây, có thể thấy một định hướng khá rõ.
Nhà hát tiếp tục chọn lọc và trình diễn các tác phẩm kinh điển, đồng thời tìm cách đưa chúng đến gần hơn với khán giả. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, tạo cơ hội để nghệ sĩ trong nước giao lưu văn hóa, làm việc và cọ xát chuyên môn cùng các nghệ sĩ quốc tế. Cách tiếp cận với công chúng cũng trở nên linh hoạt hơn khi Facebook, TikTok và các nền tảng số được tận dụng để lan tỏa thông tin biểu diễn, đặc biệt tới nhóm khán giả trẻ.
Với tầm nhìn của một nhà quản lý cùng chiều sâu chuyên môn của một Giám đốc Nghệ thuật, Ha My và HBSO đã dàn dựng, biểu diễn nhiều đêm diễn “cháy vé” như chương trình hòa nhạc Tchaikovsky & Beethoven, ballet Kẹp Hạt Dẻ, đêm nhạc Concerto Saint-Saëns & Rachmaninoff… Gần đây nhất, bốn đêm diễn ballet Hồ Thiên Nga đã bán hết vé trước một tuần, trong khi còn nhiều khán giả vẫn tìm mọi cách để có được một tấm vé bước vào Nhà hát Thành phố.
Với một đơn vị nghệ thuật công lập trong bối cảnh TP.HCM đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, sức hút ấy là một tín hiệu đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy những mô hình nghệ thuật chất lượng cần được quan tâm, tạo điều kiện và nhân rộng. Đây cũng là minh chứng tích cực cho thấy âm nhạc hàn lâm, vốn thường bị xem là “khó nghe”, “khó tiếp cận” và “kén khán giả”, vẫn có thể tìm được chỗ đứng rộng rãi trong đời sống đương đại.
“
Một chương trình muốn thu hút công chúng trước hết phải trả lời được ba câu hỏi: Nghệ sĩ biểu diễn là ai; lựa chọn tác phẩm gì và biểu diễn vào thời điểm nào?
Nhạc trưởng, TS Lê Ha My
Ha My cho rằng một chương trình muốn thu hút công chúng trước hết phải trả lời được ba câu hỏi: Nghệ sĩ biểu diễn là ai, lựa chọn tác phẩm gì và biểu diễn vào thời điểm nào. Tuy nhiên, anh vẫn giữ một nguyên tắc nhất quán: không đánh đổi chất lượng nghệ thuật để chạy theo hiệu quả kinh tế. Tinh thần nguyên bản của tác phẩm phải được tôn trọng, trong khi cách dàn dựng và trình diễn cần đủ sức sống, đủ gần gũi để tạo nên trải nghiệm có thể chạm tới khán giả hôm nay.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó cũng là ba biến số khiến người làm quản lý nghệ thuật phải liên tục cân nhắc giữa chất lượng chuyên môn, nhu cầu thưởng thức và khả năng tiếp cận của công chúng. Ở điểm này, công việc quản lý của Ha My dường như không quá xa nghề nhạc trưởng.
Niềm tin cho nghệ thuật hàn lâm nước nhà
Tôi gặp lại Ha My tại văn phòng HBSO ở trung tâm TP.HCM sau một buổi tập cùng dàn nhạc và những cuộc họp liên tiếp. Anh vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy, thi thoảng xen vào câu chuyện sự hài hước, như thể những công việc chất chồng không thể làm anh mất đi nhiệt huyết và niềm đam mê với nghệ thuật. Ít ngày nữa, anh sẽ lại đứng trước dàn nhạc chỉ huy vở Hồ Thiên Nga tại Nhà hát Lớn TP.HCM.
Tôi tự hỏi, không rõ anh đã lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào để cùng lúc đứng vững trên bục chỉ huy, lo cho đời sống của hơn 100 con người trong tập thể HBSO mà vẫn giữ được sự lịch lãm, thông thái, đôi khi còn pha chút hóm hỉnh, như thể mọi bài toán rồi cũng có thể tìm được cách tháo gỡ.
Nhà văn Châu La Việt, người đã nhiều năm gắn bó và chứng kiến những thăng trầm của đời sống văn nghệ ở cả hai miền Nam - Bắc, bồi hồi nhớ lại một thời nhạc kịch Hà Nội từng rực rỡ dưới bàn tay của NSND Văn Hà, để rồi sau đó để lại không ít khoảng trống khi thiếu vắng một thế hệ kế cận đủ sức tiếp nối. Sống tại TP.HCM suốt 40 năm, nơi những tên tuổi lớn như cha ông, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng ấp ủ giấc mơ xây dựng một nền nhạc kịch, ông càng xúc động khi chứng kiến HBSO từng bước khởi sắc dưới sự dẫn dắt của Lê Ha My. Theo nhà văn Châu La Việt, Ha My là một trong những gương mặt tiếp nối xứng đáng, mang theo ngọn lửa từ người cha, NSND Văn Hà, đồng thời thổi vào đời sống âm nhạc và nhạc kịch TP.HCM một nguồn sinh khí mới.
Nhạc trưởng Lê Ha My không chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh của một nghệ sĩ tài hoa, mà còn thắp lên niềm tin vào một nền nghệ thuật nhân văn, sống động và giàu nội lực của nước nhà, góp phần đưa nghệ thuật hàn lâm Việt Nam từng bước hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.
Nhạc trưởng, TS Lê Ha My sinh năm 1976 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha là NSND Văn Hà, người đặt nền móng cho nền nhạc kịch Việt Nam.
Tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành piano, anh sang Nga học tiếp chuyên ngành chỉ huy tại Nhạc viện P. I Tchaikovsky và giành được tấm bằng đỏ danh giá.
Trước khi về nước đầu quân cho Dàn nhạc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 2010 và sau đó là đảm trách vai trò Phó giám đốc Nhà hát Lớn TP.HCM từ năm 2016, anh từng làm việc tại nhiều dàn nhạc lớn của Nga như: Dàn nhạc nhạc viện mang tên Glinka - thành phố Magnitagorsk - CHLB Nga (2004), Dàn nhạc thành phố Yaroslav (2005), Dàn nhạc nhạc viện quốc gia Moskva (2006)…
HIện nay, anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành Nhà hát Giao hưởng, Nhạc & Vũ kịch TPHCM (HBSO).