Quán cà phê được mở miễn phí ca khúc từ ‘Tinh hà say hi’: Chuyện nhỏ mà không nhỏ
Các quán cà phê được mở miễn phí nhiều ca khúc từ game show "Tinh hà say hi" trong ba tháng. Chuyện tưởng nhỏ lại gợi ra câu chuyện lớn hơn về bản quyền âm nhạc.
DatVietVAC, đơn vị sản xuất game show Tinh hà say hi, vừa công bố cấp quyền sử dụng miễn phí một số bản ghi âm từ chương trình cho các địa điểm kinh doanh trên toàn quốc trong ba tháng, từ 18/8 đến hết 18/11.
Theo chính sách do DatVietVAC công bố, quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, spa, phòng gym và nhiều không gian dịch vụ khác được sử dụng các bản ghi thuộc danh mục do đơn vị công bố để làm nhạc nền. Các bản ghi phải được phát từ nguồn chính thức, không được tự ý tải xuống, sao chép, chỉnh sửa hoặc sử dụng ngoài phạm vi được cấp quyền.
Việc DatVietVAC chủ động cấp quyền miễn phí cũng làm rõ một chuyện lâu nay nhiều người ít để ý: mở nhạc tại quán cà phê, nhà hàng là một hình thức sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Một bản nhạc phát qua hệ thống loa có thể liên quan đến quyền của tác giả, người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi. Chủ quán muốn sử dụng hợp pháp cần biết mình phải trả tiền cho ai và khoản tiền đó tương ứng với quyền nào.

Cấp quyền miễn phí nhưng trong phạm vi nào?
Việc DatVietVAC quy định cụ thể danh mục bản ghi, nguồn phát, thời gian và phạm vi sử dụng cho thấy “miễn phí” không đồng nghĩa các quán có thể sử dụng những ca khúc này theo bất kỳ cách nào. Các cơ sở được cấp quyền dùng bản ghi làm nhạc nền trong ba tháng, nhưng không được tự ý tải xuống, sao chép, chỉnh sửa hoặc đưa vào những mục đích ngoài phạm vi đã công bố.
Luật sư Nguyễn Văn Huân, Văn phòng Luật sư Đức Trọng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trao đổi với Một Thế Giới rằng khi một bản thu được mở trong quán, cơ sở kinh doanh không chỉ sử dụng phần nhạc và lời của tác giả. Bản thu còn có phần trình diễn của người biểu diễn và phần đầu tư của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
Việc sử dụng một bản nhạc trong hoạt động kinh doanh vì vậy có thể đồng thời liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. “Biểu mức do Chính phủ ban hành không mặc nhiên được hiểu là một khoản tiền duy nhất đã bao gồm toàn bộ quyền tác giả và quyền liên quan”, luật sư Huân nói.
Theo ông, một cơ sở đã trả tiền cho một đơn vị chưa chắc đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nếu đơn vị đó không đại diện cho tất cả nhóm quyền liên quan. Người sử dụng cần biết đơn vị thu đang đại diện cho ai, đối với những tác phẩm, bản ghi nào và trong phạm vi nào.
Cách DatVietVAC cấp quyền cho các bản ghi từ Tinh hà say hi cũng dễ hiểu hơn khi đặt trong cấu trúc này: Nhà sản xuất xác định rõ danh mục bản ghi được sử dụng, nguồn phát, địa điểm, mục đích và thời hạn. Sau ngày 18/11, hoặc nếu sử dụng các bản ghi ngoài phạm vi được cấp quyền, cơ sở kinh doanh phải thực hiện theo các quy định và thỏa thuận bản quyền tương ứng.

Chủ quán muốn trả tiền nhưng trả cho ai?
Trao đổi với Một Thế Giới, anh T.H.N, chủ một quán cà phê tại Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết anh không biết quy định về trả tiền bản quyền âm nhạc. Quán ít mở nhạc vì khách chủ yếu đến trò chuyện, làm việc; anh cũng chưa trả khoản tiền bản quyền nào và chưa nhận yêu cầu thanh toán từ tổ chức nào. Một số chủ quán khác tại TP.HCM cũng cho biết tình trạng tương tự.
Với một playlist gồm hàng chục ca khúc của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất, chủ quán nhỏ khó biết đơn vị nào đang đại diện cho những bản nhạc mình sử dụng. Luật sư Nguyễn Văn Huân cho biết tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được đàm phán, cấp phép và thu tiền trong phạm vi được chủ thể quyền ủy quyền.
“Nếu một tổ chức không chứng minh được phạm vi đại diện thì cơ sở kinh doanh hoàn toàn có quyền yêu cầu làm rõ trước khi thanh toán, nhằm tránh việc thu trùng hoặc thu vượt phạm vi được ủy quyền”, luật sư Huân phân tích.
Hai tổ chức cùng yêu cầu thanh toán cũng chưa chắc là thu trùng. Một đơn vị có thể đại diện quyền của người sáng tác, đơn vị khác đại diện người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi. Chủ quán cần biết mình đang trả tiền cho quyền nào và sau khi trả thì được sử dụng những tác phẩm, bản ghi nào.

Trả tiền Spotify vẫn chưa đủ
Một cách hiểu phổ biến là quán đã mua Spotify Premium, YouTube Premium hoặc dịch vụ nghe nhạc trả phí thì có thể dùng các bài hát trên đó để phục vụ khách. Tuy nhiên, khoản thuê bao chỉ cho phép sử dụng dịch vụ theo điều kiện của nền tảng, không đồng nghĩa đã mua quyền khai thác thương mại đối với tác phẩm và bản ghi.
Khi quán cà phê phát nhạc qua hệ thống loa cho khách, mục đích sử dụng đã khác với một cá nhân nghe nhạc tại nhà. Âm nhạc trở thành một phần của không gian kinh doanh, từ quán cà phê chọn jazz, acoustic, nhạc trẻ đến phòng gym dùng nhạc tiết tấu mạnh hay cửa hàng thời trang chọn ca khúc phù hợp khách hàng.
Ở Việt Nam, nghĩa vụ trả tiền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh không phải quy định mới của năm 2026. Luật sư Nguyễn Văn Huân cho biết Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn đã quy định nội dung này. Mốc 1/7 được nhắc nhiều thời gian qua liên quan đến thay đổi mức lương cơ sở, một trong những căn cứ tham chiếu khi các bên không thỏa thuận được, chứ không phải một loại “phí bản quyền mới” dành cho quán cà phê.
Khi miễn phí cũng là một cách khai thác âm nhạc
Nhà sản xuất Tinh hà say hi chọn cách cấp quyền miễn phí các bản ghi thuộc chương trình trong ba tháng, kèm playlist, nguồn phát, phạm vi và thời hạn cụ thể. Cơ sở kinh doanh không phải trả tiền nhưng vẫn phải tuân thủ các điều kiện sử dụng đã công bố.
Việc cấp quyền miễn phí cũng giúp các ca khúc xuất hiện nhiều hơn tại quán cà phê, trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang hay phòng gym. Đây đều là những không gian quen thuộc với nhóm khán giả trẻ mà game show hướng đến. Từ một bài hát nghe tại quán, người nghe có thể tiếp tục tìm kiếm trên YouTube, Spotify, mạng xã hội và biết đến nghệ sĩ hoặc chương trình.
Việc quy định rõ bản ghi nào được mở miễn phí, phát từ nguồn nào, ở đâu và trong bao lâu cũng cho thấy âm nhạc xuất hiện trên internet không đồng nghĩa có thể sử dụng tùy ý. Chính sách của Tinh hà say hi vừa giúp các ca khúc mở rộng độ phủ, vừa cho thấy giá trị của việc cấp quyền rõ ràng: người sử dụng biết mình được dùng những gì, còn quyền lợi của người sáng tạo và chủ sở hữu vẫn được xác định.

