Đổi mới sáng tạo phải tạo ra công nghệ phục vụ thực tiễn vùng ĐBSCL
AI, robot và đổi mới sáng tạo (ĐMTS) đang mở ra cơ hội để Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực và hình thành những sản phẩm mới.
GS.TS. Nguyễn Chí Ngôn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC), Giám đốc Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC (DNC-IRAI) cho rằng: ĐMST chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được sản phẩm, công nghệ giải quyết những bài toán thực tiễn. Việc ra mắt DNC-IRAI được kì vọng hình thành một địa chỉ mới về đào tạo, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ robot, AI, tự động hóa cho ĐBSCL. Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc phỏng vấn GS.TS. Nguyễn Chí Ngôn cung quanh vấn đề trên.

- Thưa GS.TS , Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC vừa được thành lập trong bối cảnh ĐBSCL đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ và ĐMST. Ông kì vọng gì về vai trò của Viện trong hệ sinh thái công nghệ của vùng?
- GS.TS. Nguyễn Chí Ngôn: Tôi cho rằng việc thành lập DNC-IRAI là một bước đi cần thiết trong quá trình góp phần phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ cao tại ĐBSCL. Trong giai đoạn hiện nay, trường đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tham gia tạo ra tri thức, phát triển công nghệ, giải quyết các vấn đề thực tế và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp, cộng đồng.
DNC-IRAI được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Chúng tôi không muốn nghiên cứu chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm hoặc những công bố khoa học. Mục tiêu quan trọng hơn là từ kết quả nghiên cứu có thể tạo ra sản phẩm, giải pháp và công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.
ĐBSCL có những bài toán rất đặc thù. Đó là nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất phân tán, thiếu lao động ở một số khâu, cùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, y tế, logistics, du lịch và quản lí đô thị. Đây đều là những lĩnh vực mà AI, robot, tự động hóa, dữ liệu lớn và bản sao số có thể tham gia giải quyết.
Vì vậy, Viện sẽ ưu tiên những nghiên cứu có khả năng ứng dụng. Chúng tôi hướng đến việc kết nối các nhà khoa học, sinh viên, doanh nghiệp và thị trường để hình thành một chuỗi từ đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ, thử nghiệm đến chuyển giao và thương mại hóa.
Điểm quan trọng nữa là phải xây dựng được hệ sinh thái ĐMST. Một viện nghiên cứu nếu hoạt động độc lập sẽ khó tạo ra tác động lớn. Chúng tôi cần sự phối hợp của nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lí và các nhà khoa học. Khi các nguồn lực được kết nối, những ý tưởng tốt mới có cơ hội trở thành sản phẩm công nghệ có giá trị.
Tại Cần Thơ, thành phố cũng đang nghiên cứu và hoàn thiện mô hình Trung tâm ĐMST, với định hướng kết nối nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở nghiên cứu, đào tạo cùng tham gia vào hệ sinh thái chung của thành phố và toàn vùng.

- AI và robot đang phát triển rất nhanh. Vậy hướng đi của Viện sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu ĐBSCL, thưa ông?
- GS.TS. Nguyễn Chí Ngôn: AI và robot hiện nay không còn là câu chuyện xa vời. Điều quan trọng là chúng ta phải xác định được AI và robot sẽ giải quyết vấn đề gì, tạo ra giá trị gì và người sử dụng có thể tiếp nhận công nghệ đó như thế nào.
Đối với ĐBSCL, chúng tôi xác định một số hướng ưu tiên. Trước hết là nông nghiệp thông minh. Robot và AI có thể tham gia vào nhận diện đối tượng, giám sát cây trồng, thu thập dữ liệu, tự động hóa một số công đoạn sản xuất và hỗ trợ người nông dân đưa ra quyết định chính xác hơn.
Thứ hai là tự động hóa sản xuất và dịch vụ. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng cần các giải pháp tự động hóa có chi phí phù hợp, dễ vận hành và có khả năng nâng cấp. Đây là thị trường rất lớn cho nghiên cứu ứng dụng.
Thứ ba là robot hỗ trợ y tế và các lĩnh vực phục vụ đời sống. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm đến bản đồ số, bản sao số, du lịch 3D và những nền tảng công nghệ có thể phục vụ quản lí, giáo dục, y tế và sản xuất.
Một vấn đề mà chúng tôi đặc biệt quan tâm là khả năng làm chủ công nghệ. Chúng tôi mong muốn kiểm soát được các nền tảng mã nguồn mở của robot và AI, từ đó có thể phát triển thành những ứng dụng phù hợp với nhu cầu trong nước. Khi làm chủ được công nghệ lõi và từng bước làm chủ quá trình tích hợp, chúng ta sẽ không chỉ sử dụng công nghệ của nước ngoài mà còn có khả năng tạo ra sản phẩm của mình.
DNC-IRAI cũng sẽ tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn về ứng dụng AI, lập trình robot và vận hành hệ thống tự động, hướng đến người học, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây là cách để công nghệ không chỉ nằm trong các phòng thí nghiệm mà được đưa đến gần hơn với người sử dụng.

- Nhìn về chặng đường phía trước, Viện sẽ phát triển như thế nào để vừa đào tạo nhân lực, vừa tạo ra công nghệ và sản phẩm có khả năng cạnh tranh?
- GS.TS. Nguyễn Chí Ngôn: Tôi nghĩ đây là một quá trình lâu dài và phải đi từng bước. Trước hết, Viện phải xây dựng được đội ngũ nghiên cứu mạnh, có khả năng làm việc liên ngành. Robot và AI không phải là lĩnh vực của riêng một ngành. Nó cần sự kết hợp giữa cơ khí, điện - điện tử, điều khiển, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác.
Song song với đó là xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu và xưởng chế tạo để sinh viên, học viên và nhà nghiên cứu có điều kiện thực hành, thử nghiệm. Viện được định hướng có các phòng thí nghiệm về lập trình robot và AI, thiết kế và thử nghiệm robot, phát triển ứng dụng robot, cùng xưởng chế tạo robot.
Chúng tôi cũng phải thay đổi cách đào tạo. Người học không chỉ học lí thuyết mà phải được tham gia các dự án thực tế. Một sinh viên có thể bắt đầu từ việc lập trình một mô hình robot, sau đó tích hợp cảm biến, camera, AI và hệ thống điều khiển để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Qua quá trình đó, các em hình thành năng lực giải quyết vấn đề chứ không chỉ biết sử dụng một công cụ.
Về lâu dài, mục tiêu của chúng tôi là từng bước tự chủ chế tạo robot tích hợp AI, đưa các sản phẩm này vào thực tế ĐBSCL. Viện cũng đặt định hướng phát triển các sản phẩm có mức độ nội địa hóa ngày càng cao; chúng tôi kì vọng đến năm 2029, đạt hơn 60% tỉ lệ nội địa hóa đối với sản phẩm robot tích hợp AI.
Tôi tin rằng nếu có sự phối hợp tốt giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, ĐBSCL hoàn toàn có thể hình thành một lực lượng nhân lực công nghệ cao ngay tại khu vực. Khi đó, sinh viên không nhất thiết phải rời vùng để tìm cơ hội trong các ngành công nghệ mới.
Điều chúng tôi hướng tới cuối cùng không phải là có thật nhiều phòng thí nghiệm hay thật nhiều robot, mà là tạo ra được năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ bền vững. Từ năng lực đó, chúng ta có thể tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời từng bước đưa sản phẩm công nghệ của ĐBSCL ra thị trường trong nước và quốc tế.
ĐMST, theo tôi, phải gắn với nhu cầu của xã hội. AI, robot hay bất kì công nghệ mới nào cũng chỉ thực sự có giá trị khi giúp sản xuất hiệu quả hơn, cuộc sống tốt hơn và tạo thêm những giá trị mới cho nền kinh tế. Đó cũng là hướng phát triển mà DNC-IRAI sẽ kiên trì theo đuổi trong những năm tới.
- Xin cảm ơn GS.TS!