Thời sự

TP.HCM trong kỷ nguyên AI: Từ đô thị thông minh đến đô thị biết dự báo

TS.Nguyễn Văn Đắng 31/08/2026 10:02

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cho TP.HCM cơ hội thực hiện một bước chuyển quan trọng: Từ đô thị ứng dụng công nghệ để theo dõi và xử lý các vấn đề đang xảy ra sang đô thị có khả năng dự báo rủi ro, chủ động phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân từ trước khi nhu cầu trở thành áp lực.

TP.HCM đang đứng trước một thời điểm đặc biệt. Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, mở rộng quyền tự chủ của thành phố về quy hoạch, tài chính, đầu tư, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng và thử nghiệm có kiểm soát đối với AI, dữ liệu lớn cùng các mô hình kinh doanh mới. Cùng thời điểm, Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định AI là năng lực cốt lõi để tái thiết kế phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công.

Đây không chỉ là cơ hội ứng dụng thêm một công nghệ mới. Đó là cơ hội để TP.HCM thay đổi căn bản cách nhận diện vấn đề, ban hành quyết định và tổ chức thực thi.

tp.hcm.jpg
TP.HCM với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh... Ảnh: Báo Chính phủ

Từ nhìn thấy vấn đề đến đi trước vấn đề

Trong mô hình đô thị thông minh hiện nay, dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống giao thông, y tế, giáo dục, môi trường và dịch vụ công được thu thập để giúp cơ quan quản lý quan sát thành phố rõ hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu chỉ được sử dụng để phản ánh những gì đã xảy ra thì thành phố vẫn đang vận hành theo tư duy phản ứng.

Một đô thị “biết dự báo” phải tiến xa hơn. Trên nền tảng dữ liệu đủ lớn, chính xác và được cập nhật theo thời gian thực, AI có thể nhận diện những biến động bất thường, mô phỏng các kịch bản và cảnh báo sớm nguy cơ trước khi sự cố xảy ra.

Thay vì chờ ùn tắc hình thành rồi mới điều tiết, hệ thống có thể dự báo lưu lượng phương tiện theo thời gian, thời tiết và sự kiện. Thay vì xử lý điểm ngập sau một trận mưa lớn, thành phố có thể kết hợp dữ liệu lượng mưa, thủy triều, địa hình và khả năng tiêu thoát nước để xác định khu vực có nguy cơ ngập trong vài giờ tới. Thay vì chỉ sửa chữa đường ống sau khi xảy ra bể ống, ngành cấp nước có thể phân tích lưu lượng, áp lực, tuổi ống và lịch sử sự cố để dự báo khu vực có nguy cơ rò rỉ, từ đó chủ động kiểm tra và thay thế.

Như vậy, giá trị lớn nhất của AI không nằm ở việc làm nhanh hơn một công việc cũ, mà ở khả năng giúp chính quyền nhìn thấy sớm hơn những gì có thể xảy ra.

“Một thành phố thông minh không phải là nơi có nhiều cảm biến nhất, mà là nơi công nghệ giúp con người được phục vụ sớm hơn, tốt hơn và nhân văn hơn”.

Dữ liệu phải được xem là hạ tầng thiết yếu

Muốn xây dựng đô thị biết dự báo, TP.HCM cần coi dữ liệu là một loại hạ tầng thiết yếu, tương tự hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và cấp nước.

Hiện nay, một trong những thách thức lớn không phải là thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu còn phân tán ở nhiều sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp công ích; tiêu chuẩn chưa đồng nhất; chất lượng và khả năng chia sẻ còn khác nhau. Nếu mỗi đơn vị tiếp tục xây dựng một hệ thống riêng, thành phố có thể có nhiều phần mềm hiện đại nhưng vẫn thiếu một bức tranh tổng thể.

Do đó, cần tiến tới xây dựng một không gian dữ liệu đô thị thống nhất, có kiến trúc chung, tiêu chuẩn kết nối rõ ràng và cơ chế phân quyền khai thác an toàn. Dữ liệu giao thông cần có khả năng kết nối với dữ liệu quy hoạch; dữ liệu khí tượng phải liên thông với hệ thống chống ngập; dữ liệu dân cư cần hỗ trợ dự báo nhu cầu trường học, bệnh viện, nhà ở và giao thông công cộng; dữ liệu hạ tầng kỹ thuật phải góp phần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư.

Trên nền tảng đó, TP.HCM có thể từng bước xây dựng “bản sao số đô thị” một mô hình số phản ánh trạng thái vận hành của thành phố theo thời gian thực. Trước khi quyết định xây dựng một tuyến đường, khu đô thị hoặc công trình hạ tầng lớn, thành phố có thể mô phỏng tác động đến giao thông, môi trường, dân cư, thoát nước và dịch vụ công.

Bắt đầu từ những vấn đề người dân cảm nhận rõ nhất

AI không nên được triển khai dàn trải hoặc chạy theo phong trào. TP.HCM cần lựa chọn một số bài toán ưu tiên, có dữ liệu tương đối đầy đủ, tác động trực tiếp đến đời sống và có thể đo lường kết quả.

Trước hết là giao thông và ngập nước hai vấn đề người dân cảm nhận hằng ngày. Tiếp theo là quản lý môi trường, dự báo chất lượng không khí, nguồn nước và các điểm phát sinh chất thải. Trong lĩnh vực y tế, AI có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu khám chữa bệnh, nguy cơ dịch bệnh và điều phối nguồn lực giữa các cơ sở. Trong giáo dục, dữ liệu dân số và quá trình đô thị hóa có thể giúp dự báo nơi thiếu trường, thiếu lớp. Đối với ngành cấp nước, AI có thể dự báo nhu cầu sử dụng nước, phát hiện bất thường về lưu lượng, áp lực, hỗ trợ giảm thất thoát và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Mỗi chương trình thí điểm cần gắn với một bộ chỉ số cụ thể: giảm bao nhiêu thời gian xử lý, tiết kiệm bao nhiêu chi phí, hạn chế được bao nhiêu sự cố và mức độ hài lòng của người dân thay đổi ra sao. Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra kết quả có thể kiểm chứng.

AI càng mạnh, trách nhiệm con người càng lớn

Đô thị biết dự báo không đồng nghĩa với việc giao toàn bộ quyền quyết định cho thuật toán. AI có thể đề xuất phương án, nhưng con người phải chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng.

TP.HCM cần xây dựng ngay các nguyên tắc quản trị AI: dữ liệu được sử dụng đúng mục đích; quyền riêng tư của người dân được bảo vệ; thuật toán quan trọng phải có khả năng kiểm tra; các quyết định ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân phải có sự giám sát của con người.

Cùng với đầu tư công nghệ, thành phố cần đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực đặt đúng bài toán, hiểu dữ liệu và đánh giá được giới hạn của AI. Nếu chỉ mua công nghệ mà không đổi mới quy trình, không xác định rõ trách nhiệm và không nâng cao năng lực con người, chuyển đổi số rất dễ trở thành số hóa những thủ tục cũ.

Vì vậy, hành trình từ đô thị thông minh đến đô thị biết dự báo phải được dẫn dắt bởi ba nền tảng: dữ liệu tin cậy, con người có năng lực và thể chế khuyến khích đổi mới gắn với trách nhiệm giải trình.

TP.HCM vốn là thành phố năng động, luôn có khả năng biến sức ép thành động lực đổi mới. Nếu tận dụng tốt những cơ chế mới, xây dựng được hệ sinh thái dữ liệu thống nhất và đưa

AI vào giải quyết các bài toán thực tế, thành phố không chỉ quản lý hiệu quả hơn mà còn có thể kiến tạo một môi trường sống an toàn, thuận tiện và bền vững hơn.

“Tương lai của TP.HCM không được chờ đợi để xảy ra; tương lai ấy phải được dự báo, kiến tạo và chịu trách nhiệm từ những quyết định của chúng ta hôm nay”.

TS.Nguyễn Văn Đắng