Cà phê Một thế giới

Thầy Đinh Ngọc Sơn: Lớp học AI của tôi là nơi khai giảng của những 'học viên' tóc bạc, lưng còng

Bùi Hồng Liên 01/09/2026 08:15

"Đây, bác bấm vào biểu tượng micro này, rồi nói: Tôi muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn, AI sẽ tìm giúp ngay", thầy Đinh Ngọc Sơn chậm rãi nói, tay chỉ từng thao tác hướng dẫn học viên làm theo. Và khi giọng hát vang lên từ chiếc loa nhỏ trên điện thoại, gương mặt học viên ở tuổi “thất thập cổ lai hy”rạng rỡ hẳn lên, cả dãy bàn bên cạnh ngoái sang xem, vỗ tay rôm rả. Một lớp học không bảng đen, không phấn trắng, nhưng rộn ràng không kém gì một lớp học vỡ lòng của trẻ nhỏ ngày khai giảng…

dinh-ngoc-son_01(1).jpg
Thầy Đinh Ngọc Sơn đang trao đổi cùng phóng viên Một Thế Giới.

Mưa tháng 8 ở Hà Nội thường đến rất nhanh. Chiều hôm ấy cũng vậy, mây xám sà xuống, chỉ chốc lát nước đã phủ trắng con đường dẫn vào Trung tâm Chính trị phường Từ Liêm. Tưởng rằng một buổi học trong thời tiết ấy sẽ thưa người, nhất là khi phần lớn học viên đã ở tuổi nghỉ hưu, nhưng bên trong hội trường lại chật kín người, không khí vô cùng ấm áp, rộn ràng… Các học viên có người tóc đã bạc trắng, lưng đã còng, nhưng không ai đến muộn, không ai bỏ về giữa chừng. Họ ngồi ngay ngắn, tay cầm những chiếc điện thoại thông minh, có người còn lấy khăn lau qua mái tóc ướt trước khi vào chỗ, mắt dán lên màn hình chiếu phía trên, lắng nghe lời thầy Đinh Ngọc Sơn - nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là giảng viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Cầu Giấy, Hà Nội – giảng bài.

Tôi cũng như bị cuốn theo lời giảng của người thầy có dáng người nhanh nhẹn, giọng nói vang, ấm. Kết thúc buổi học, khi học viên đã lục tục ra về trong màn mưa còn lất phất, thầy Đinh Ngọc Sơn mới có thể dành thời gian trò chuyện cùng Cà phê Một Thế Giới

dinh-ngoc-son_03.jpg

- Thưa thầy, từ một chàng trai ở quê đi thi tuyển giọng đọc cho đài phát thanh địa phương năm 1983, đến một Phó Trưởng khoa của ngôi trường báo chí lớn nhất cả nước, con đường ấy hẳn không phải một đường thẳng?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Thực ra tôi chẳng có ai định hướng, nghề đến với tôi như một cái duyên và sự tình cờ. Tôi bắt đầu làm báo từ năm 1983, thời kì mà người làm báo chủ yếu dựa vào giấy, bút, máy chữ và những chuyến đi thực tế. Ngày ấy người ta đi tuyển giọng nói cho đài phát thanh địa phương, tôi đăng kí thử cho biết thì may mắn trúng tuyển, sau đó làm phát thanh viên, biên tập viên suốt 9 năm trước khi được cơ quan cử đi thi vào Đại học Báo chí.

Bốn năm đại học, tôi tốt nghiệp loại giỏi. Các thầy trong trường ngỏ ý muốn giữ tôi lại làm giảng viên, một bước ngoặt mà tôi cũng không hề có chủ đích từ đầu. Bạn bè cùng lớp đã ở lại Hà Nội lập nghiệp khuyên tôi nắm lấy cơ hội, bố vợ tôi cũng động viên tương tự, và vợ tôi đồng ý. Năm 1995, tôi chính thức trở thành giảng viên, gắn bó với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó đảm nhận vị trí Phó Trưởng khoa Phát thanh Truyền hình.

Nghề giáo những năm tháng ấy không hề dễ sống. Trong khi nhiều bạn học cùng khóa ra làm báo, có thu nhập khá, tôi vẫn kiên trì bám lớp với đồng lương giảng viên eo hẹp. Chưa lúc nào tôi nghĩ sẽ bỏ nghề. Cái giữ tôi lại, ngoài tình yêu nghề, còn là một hậu phương vững chắc. Bà xã tôi mở một cửa hàng kinh doanh dược, cáng đáng kinh tế gia đình trong những năm khó khăn nhất. Có những giai đoạn tôi vừa dạy vừa phải ra trung tâm thuốc, hai vợ chồng đóng hộp thuốc, thuê xe tải để giao ra. Nếu chỉ làm nghề giáo lúc đó thì không đủ sống, nhưng chúng tôi có nghề tay trái để bù đắp, để tôi yên tâm làm đúng lương tâm người thầy.

dinh-ngoc-son_05.jpg
dinh-ngoc-son_07.jpg

- Nhiều người xem nghỉ hưu là lúc để "xếp bút nghiên", còn thầy lại chọn bước sang một môi trường hoàn toàn mới ở tuổi ngoài 60. Thầy có ngại phải bắt đầu lại từ số 0?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Ngày chia tay, tôi nói vui với các đồng chí lãnh đạo ở học viện rằng suốt mấy chục năm, học viện giống như một người mẹ, mỗi tháng cho tôi tiền lương để tôi sống, còn bây giờ nghỉ hưu rồi thì tôi mới là người "chủ thực thụ", sẽ ra ngoài xã hội và "mang tiền về cho mẹ". Nói vậy để thấy, bước sang một chặng đường mới thì học tiếp hay làm tiếp đều do mình quyết định, không ai bắt buộc. Tôi coi đây là giai đoạn được tự do lựa chọn.

Và tôi đã chọn tiếp tục. Tôi tìm đến Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ sau một cuộc trò chuyện chừng 15 phút với thầy Hiệu trưởng, GS.TS Hoàng Đình Phi, tôi thấy đây là một môi trường có thể gắn bó tiếp. Nới đây rất trân trọng người đã nghỉ hưu, không hề gò bó, mà làm việc bằng năng lực, uy tín, trách nhiệm.

Ở đó tôi không chỉ giảng dạy mà còn được giao làm Giám đốc một công ty do khoa marketing truyền thông thành lập, để sinh viên có môi trường thực chiến. Chúng tôi đã kết nối với một số doanh nghiệp, nhãn hàng, để sinh viên tập livestream bán hàng thật trên các nền tảng thương mại điện tử. Giai đoạn đầu tôi không nghĩ nó sẽ có doanh thu ngay, nhưng ít nhất sinh viên bắt đầu hiểu được cách bán hàng thật, khó khăn thật, chứ không còn chỉ là lí thuyết nói với nhau.

dinh-ngoc-son_09.jpg
dinh-ngoc-son2_02.jpg

- Vậy điều gì khiến một ông bí thư chi bộ nghĩ đến chuyện biến hẳn phòng khách nhà mình thành lớp học AI, thay vì chỉ làm tròn vai trò hành chính thông thường, thưa thầy?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Khi nghỉ hưu, tôi trở thành Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Cầu Giấy. Sống ở khu dân cư, tôi nhận thấy Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phổ cập AI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nói rõ là không để ai ở lại phía sau trong cuộc cách mạng này. Tôi thấy các bạn trẻ tiếp cận công nghệ rất nhanh, và người ở lại phía sau chính là người cao tuổi, họ có thời gian, có tinh thần cầu thị, nhưng lại không có ai hướng dẫn cụ thể. Vậy thì tại sao tôi không làm điều đó?

Dự án cộng đồng ban đầu gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, tất cả bắt đầu từ con số 0. Tôi lấy phòng khách chưa đầy 20m vuông của gia đình để làm lớp học, lấy đèn chiếu, trà nước gia đình ra phục vụ; tự làm giáo trình, giáo án để giảng dạy, nhờ vậy giảm được rất nhiều chi phí tổ chức. Mỗi khóa học kéo dài khoảng một tuần, gồm 3 buổi, tổ chức thành nhiều lớp luân phiên, có lớp sáng, có lớp tối, tùy sinh hoạt của người cao tuổi. Điều kiện duy nhất là có tinh thần tích cực và một chiếc điện thoại thông minh còn dùng được, những thứ còn lại tôi lo.

dinh-ngoc-son2_04.jpg
dinh-ngoc-son2_06.jpg

- Nhiều người vẫn mặc định người già "ngại công nghệ", thậm chí đùa rằng dạy AI cho các cụ chẳng khác nào dắt tay qua đường. Thầy đã phải gỡ bỏ định kiến ấy như thế nào để một cụ 95 tuổi cũng có thể tự tin bấm điện thoại?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Tôi không đi vào lý thuyết cao siêu, không dạy máy móc, không nói về "thuật toán", mà chỉ dạy những gì người già cần: Dùng định danh điện tử, đặt vé xe buýt, tra cứu thủ tục hành chính, gọi video cho con cháu ở xa, hỏi AI hôm nay nên ăn gì với nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Tôi ví AI như một người giúp việc thông minh, bác bảo nó bật nhạc, nó bật, bác hỏi thời tiết hôm nay, nó trả lời. Tôi dạy theo kiểu cầm tay chỉ việc, người cao tuổi thao tác chậm, nhưng họ có thời gian và tinh thần cầu thị. Tôi tin nếu được truyền cảm hứng đúng cách, họ sẽ không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số.

Nội dung mỗi khóa học xoay quanh ba trục: Kĩ năng sử dụng smartphone; ứng dụng AI và an toàn công nghệ để nhận biết tin giả, lừa đảo; và ứng dụng thực tế cho đời sống, giải trí, sáng tạo như làm thơ, làm video tiktok, tra thực đơn hay tra cứu thông tin y tế. Về mạng xã hội, tôi chỉ đúc kết cho các bác hai nguyên tắc: Một là không sợ ai, hai là không tham, giữ được hai điều đó thì chẳng ai lừa được mình cả.

Học viên đông đến mức lớp nào cũng kín chỗ. Người lớn tuổi nhất từng theo học đã 95 tuổi, đó là thầy Trần Bá Lạn, nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mang điện thoại đến tận nhà tôi học. Có cả những cặp vợ chồng ngoài 85 tuổi cùng nhau đến lớp. GS.TS Dương Xuân Ngọc, 76 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng là một học viên, thầy bảo với tôi rằng AI mới và rất hấp dẫn, giúp thầy cập nhật nhanh, nhất là ứng dụng vào việc giảng dạy, tra cứu, thanh toán. Bà Trần Thị Hiền - nguyên Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố 4, phường Cầu Giấy (72 tuổi), thì nói với tôi rằng vào lớp học bà thấy thoải mái hơn nhiều, được hỏi, được thử, được sai, và mong các con các cháu hiểu rằng học không có tuổi.

dinh-ngoc-son2_08.jpg
dinh-ngoc-son2_10.jpg
dinh-ngoc-son2_12.jpg

- Có khoảnh khắc nào từ những lớp học ấy khiến thầy thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, dù không hề được trả một đồng thù lao nào?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Nhiều lắm. Tôi nhớ cô Thoa, nguyên trưởng khoa Báo chí, là tiến sĩ, sau buổi học thứ hai đã gọi điện cho tôi, rất hào hứng: "Sơn ơi, chị thích quá, tối qua chị hỏi AI về chế độ ăn uống, nó kê cho chị thực đơn khoa học cả tuần!". Ông Dương Sơn Thạc, cựu chiến binh 75 tuổi, nay đã thành thạo zalo, facebook, tiktok, tự quay video, ghép nhạc rồi đăng lên mạng những kí ức về ngày 30/4, chỉ trong 30 phút đã có hơn 100 người xem. Bà Phùng Lê Hòa, gần 70 tuổi, trong đội múa của khu phố, nay có thể tự quay và lưu lại những bài hát, điệu múa mà trước đây phải nhờ con cháu. Có bác dùng AI sáng tác thơ tặng vợ. Có cặp vợ chồng tóc bạc dùng ChatGPT và ứng dụng tạo video để làm clip nhạc tặng nhau nhân ngày cưới, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới.

Từ một mô hình tự phát trong tổ dân phố, lớp học của tôi dần được nhân rộng. Hội Phụ nữ phường Dịch Vọng Hậu mời tôi giảng một lớp tập huấn riêng cho hội viên, cán bộ nhiều phường lân cận cũng tìm đến tham quan, học hỏi mô hình. Sau khóa học, một số học viên còn đề xuất tổ chức cuộc thi ảnh, video mang tên "Khu phố thời công nghệ". Có cụ gửi ảnh khu phố ngày xưa còn ngập lụt, ghép với cảnh khang trang hiện nay. Có nhóm đi tắm suối nước nóng về, làm video kể lại hành trình. Các bác sáng tạo và hào hứng hơn tôi tưởng. Tôi mong sau khóa học, các bác có thể về dạy lại cho hàng xóm, học theo tư tưởng của Bác Hồ trong phong trào bình dân học vụ, người biết thì chỉ cho người chưa biết. Tôi chỉ có thể dạy được 15, 20 hay 60 người, nhưng nếu mỗi người chia sẻ lại cho 3, 4 người nữa thì sẽ có hàng trăm người cùng học, đó mới là cách lan tỏa thực sự.

dinh-ngoc-son2_14(1).jpg
Thầy Sơn phổ biến kĩ năng AI cho người dân, các đảng viên trong chi bộ.
dinh-ngoc-son3_02.jpg

- Một ngày của thầy có lẽ phải chia thành nhiều "vai":Sáng là ông bí thư của 450 đảng viên, trưa là giảng viên đại học, tối lại là người tư vấn marketing. Thầy xoay xở thế nào giữa những vai ấy mà không bị "vỡ trận"?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Lấy ví dụ ngày hôm nay, 6 giờ sáng tôi dậy, việc đầu tiên sau khi rửa mặt là mở máy tính, dùng Canva để tạo một poster thông báo lịch tổ chức lớp dự án hỗ trợ người cao tuổi, rồi đưa nội dung ấy cho AI, yêu cầu viết thành một thông báo hoàn chỉnh để đăng lên nhóm zalo của chi bộ. Chỉ vài giây sau bản thông báo đã sẵn sàng, tôi đọc lại, chỉnh sửa đôi chỗ rồi đăng lên. Nếu không có công cụ, ngồi gõ một thông báo như vậy có khi mất cả 10 phút, trong khi AI chỉ mất vài giây.

6h45 tôi lái xe rời nhà để bắt đầu một ngày giảng dạy dày đặc ở nhiều địa phương khác nhau, từ cấp xã đến cấp phường, chia sẻ về chuyển đổi số và AI. Có hôm sau buổi nói chuyện tôi còn được mời tham gia một buổi livestream bán hàng của địa phương, chia sẻ về marketing và các công cụ AI hỗ trợ bán hàng trên nền tảng số. Buổi sáng tôi là ông bí thư chi bộ, trưa lên lớp là giảng viên, đến khi địa phương chuyển sang livestream bán hàng thì tôi lại nói về marketing và công nghệ nền tảng số.

Với chi bộ 450 đảng viên sau đợt sáp nhập, tôi chọn cách chia sẻ công việc thay vì ôm đồm, xây dựng sự đoàn kết trong chi ủy để mọi người hỗ trợ nhau, tuyển thêm người có kĩ năng số vào hỗ trợ chuyển đổi số. Chi bộ là một tập thể, chứ không phải một mình ông bí thư gánh vác. Tôi cũng dùng AI để phân tích dữ liệu đảng viên theo độ tuổi, tình trạng sinh hoạt, giúp việc quản lí, báo cáo nhanh gọn hơn nhiều so với cách làm thủ công trước đây. Nhưng đây là một quá trình phải kiên trì, vì mỗi lần có ứng dụng mới, cách đóng đảng phí mới, lại phải hướng dẫn lại từ đầu cho những đảng viên cao tuổi vốn dễ quên.

- AI vẫn thường được ca ngợi là thông minh, đáng tin cậy. Bản thân thầy, một người dùng AI mỗi ngày, đã từng bị nó "qua mặt" ra sao?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Có chứ. Có lần tôi yêu cầu AI cung cấp thông tin về chính công ty của mình, nó trả lời rất trôi chảy, đầy đủ từ năm thành lập, địa chỉ, vốn điều lệ cho đến người đại diện pháp luật, nhưng phần lớn thông tin hoàn toàn không đúng. Cách trình bày quá tự tin khiến người đọc rất dễ tin nếu không biết rõ sự việc. Tôi đã phải nhắc AI rằng nếu không có dữ liệu thì phải nói là không có, tuyệt đối không được tự suy đoán hoặc bịa ra để lấp chỗ trống.

dinh-ngoc-son3_04.jpg
dinh-ngoc-son3_06.jpg

Một lần khác còn nghiêm trọng hơn, khi tôi cho phép một AI Agent truy cập vào một thư mục dữ liệu để xử lí công việc, tôi bất ngờ phát hiện toàn bộ các file Word trong thư mục đó biến mất, dù file ảnh và file PDF vẫn còn nguyên, và không thể khôi phục lại được. Cái dở khóc dở cười ở đây chính là mình đừng nghĩ AI nó thông minh, nó biết mọi thứ, nó hiểu được mình... Nếu chúng ta không chặt chẽ trong việc kiểm soát, rất có thể nó sẽ xâm nhập, làm thay đổi, thậm chí xóa bỏ dữ liệu như trường hợp của tôi. Tôi cũng từng vài lần "sập bẫy" các lời mời nâng cấp, trả phí từ những công cụ AI mà mình tò mò muốn trải nghiệm, để rồi nhận ra hiệu quả không như kì vọng, đành chấp nhận mất tiền một lần thử. Những trải nghiệm ấy trở thành bài học tôi thường mang vào lớp học, cả với sinh viên lẫn học viên cao tuổi: Dùng AI không có nghĩa là giao toàn bộ quyền suy nghĩ cho máy, người dùng càng có kiến thức nền, càng biết đặt câu hỏi và kiểm chứng thì AI càng hữu ích.

dinh-ngoc-son3_08.jpg
dinh-ngoc-son3_10.jpg

- Nhiều sinh viên báo chí bây giờ lo lắng AI sẽ cướp mất chỗ đứng của họ trước khi kịp ra trường. Là người đã dạy báo chí mấy chục năm, thầy nhìn nhận nỗi lo ấy như thế nào?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: AI sẽ thay thế con người trong rất nhiều việc, nhưng phải chia ra nhiều loại công việc, chứ không thể nói chung chung là AI thay thế con người. Nhìn vào báo chí chẳng hạn, trước đây 10 người phải về viết tin bài, ngày nay một trợ lý AI viết rồi, nếu có kĩ năng lấy dữ liệu thì một AI đã bằng 10 phóng viên tòa soạn. Điểm chuẩn ngành báo chí giảm trong vài năm qua cũng phản ánh đúng quy luật đó, đào tạo buộc phải chuyển từ lấy số lượng sang lấy chất lượng.

Nhưng xã hội loài người vẫn là xã hội con người, còn xã hội của máy móc thuộc về máy móc. Con người sẽ sống bằng niềm tin, bằng tâm hồn, bằng cộng đồng và giao tiếp, kết nối. Điều tôi lo xa hơn là nếu con người để mất khả năng quản trị cảm xúc, để cho AI định giá lại các giá trị sống, thì xã hội sẽ đi đến đâu là điều chưa ai có thể chắc chắn. Tôi cũng canh cánh nỗi lo về vị thế của Việt Nam trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, nước nào nắm công nghệ, nắm dữ liệu thì kinh tế sẽ đổ về nước đó. Nhưng tôi cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một chủ trương đúng đắn và kịp thời, đặt ra yêu cầu rất rõ ràng cho từng cấp, từng lĩnh vực.

Còn với sinh viên dùng AI làm bài luận, tôi không xem đó là điều đáng lo bằng việc tìm ra cách đánh giá phù hợp với thời đại mới. Nếu cứ tranh cãi có dùng AI hay không thì cũng không đi đến đâu, vì xu thế nó là đương nhiên. Vấn đề là thay đổi cách đánh giá thế nào để thầy dùng, trò dùng, mà vẫn đạt được hiệu quả thật. Còn thế nào là một người thầy có giá trị, tôi cho rằng đó không phải người nói được nhiều hay khiến học trò nhớ nhiều kiến thức, mà là người giúp người học thay đổi cách nghĩ, biết tự học, tự đặt câu hỏi. Trong thời đại AI, người thầy không thể cạnh tranh với máy về tốc độ cung cấp thông tin, vai trò quan trọng hơn là giúp người học hiểu điều gì đáng tin, điều gì có ý nghĩa, và sử dụng tri thức như thế nào cho có trách nhiệm.

dinh-ngoc-son3_12.jpg
dinh-ngoc-son4_02.jpg

- Một người đàn ông kín lịch từ sáng đến tối như thầy, hẳn phải có một hậu phương chấp nhận không ít thiệt thòi. Gia đình đã "chia lửa" với thầy như thế nào suốt 40 năm qua?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Bà xã tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, người đã cùng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất khi đồng lương giảng viên không đủ trang trải cuộc sống. Đến nay, dù công việc bên ngoài chiếm phần lớn thời gian, khiến tôi nhiều lúc ngồi hàng giờ bên máy tính đến mỏi lưng, vợ con tôi chưa từng một lời cằn nhằn. Tôi rất cảm ơn gia đình, bởi tất cả những gì tôi thích, vợ con đều ủng hộ, không ai ngăn cản cả, đó là một sự tôn trọng rất lớn.

Tôi có hai con gái, con lớn hiện công tác trong lĩnh vực truyền hình, đã lập gia đình và có hai cháu nhỏ; con thứ hai đang học cao học. Tôi chưa bao giờ áp lực chuyện các con phải học này học kia, chưa bao giờ hỏi con được bao nhiêu điểm. Với tôi, việc học là để các con tự lựa chọn, còn vai trò của cha mẹ trước hết là yêu thương, dạy con bằng sự yêu thương chứ không phải bằng roi vọt hay sự áp đặt.

Về nhà tôi cũng là người ít nói. Càng đi ra ngoài nhiều thì càng phải hiểu, các mối quan hệ ngoài xã hội bắt mình phải giao tiếp, phải hiểu biết về những vấn đề đó, nhưng không có nghĩa là về nhà phải bắt vợ con cũng phải hiểu tất cả những chuyện ấy. Với tôi, gia đình là nơi để trút bỏ bớt những mệt mỏi từ bên ngoài, chứ không phải nơi để mang thêm gánh nặng ấy vào. Quan điểm mà tôi và bà xã đúc kết sau nhiều năm tháng giản dị đến bất ngờ: Ông trời cho mình sức khỏe, đấy là giá trị lớn nhất mà đến tuổi này chúng tôi nhận thấy, còn làm việc được, còn có sức khỏe, còn di chuyển được, thì tôi coi đó là niềm vui.

dinh-ngoc-son4_04.jpg
dinh-ngoc-son4_06.jpg

- Nếu phải chọn một câu để tổng kết cho hơn 40 năm cầm micro, đứng bục giảng rồi lại ngồi giữa phòng khách, ngồi ở các hội trường phường, xã dạy các cụ bấm điện thoại, thầy sẽ nói gì? Thầy có hài lòng với những gì mình đã làm?

- Thầy Đinh Ngọc Sơn: Nếu hài lòng thì có lẽ phải dừng lại. Tôi luôn nghĩ mình nhỏ bé trước một thế giới đang phát triển quá nhanh, cả về tri thức lẫn kĩ năng. Nhưng có một điều khiến tôi mãn nguyện: Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, để rồi có thể học hành, trưởng thành, đứng được trên giảng đường đại học, với tôi đó đã là một sự hài lòng riêng, dù nhìn rộng ra xã hội tôi vẫn thấy mình còn quá nhỏ bé để nói đến hai chữ hài lòng.

Ở giai đoạn này của cuộc đời, tôi chọn cho mình một phương châm ngắn gọn: Tri thức và hành động. Tuổi tôi không còn nhiều thời gian, nên nếu chỉ nghĩ mình có tri thức thôi thì chưa đủ, phải cố gắng tạo ra một hành động gì đó, dù nhỏ thôi, nhưng có tác động vào xã hội.

dinh-ngoc-son4_08.jpg
dinh-ngoc-son4_10.jpg

Chừng nào những kiến thức và kinh nghiệm của tôi còn giúp được một sinh viên tự tin hơn, một cán bộ làm việc hiệu quả hơn hay một người cao tuổi bớt sợ công nghệ, tôi vẫn thấy công việc của mình có ý nghĩa.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi khép lại khi trời đã nhá nhem tối, mưa cũng đã dần tạnh. Bên ấm trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút giữa không khí còn vương chút se lạnh sau cơn mưa, thầy Sơn vừa nhấp một ngụm trà vừa mở điện thoại, khoe một đoạn clip vừa được nhóm sinh viên "thực chiến" của mình gửi lên nhóm. Cảnh các bạn trẻ lúng túng cầm điện thoại quay những chiếc bánh Trung thu, tập dượt cho buổi livestream bán hàng đầu tiên trong đời, giọng còn ngượng nghịu, tay còn run, nhưng ánh mắt thì đầy háo hức. "Các em nhìn này", thầy cười, chỉ vào màn hình, "chúng nó vụng về thế thôi, nhưng đấy mới là thật. Ngày xưa tôi cũng vụng về y như vậy khi lần đầu đọc bản tin".

Chén trà đã nguội bớt, nhưng câu chuyện thì vẫn còn tiếp nối, như chính cách mà tình yêu nghề của thầy Đinh Ngọc Sơn vẫn đang âm thầm lan tỏa, từ căn phòng khách nhỏ trong khu dân cư, đến giảng đường đại học, đến từng chiếc điện thoại thông minh trong tay những người vẫn còn ham học, học, học nữa, học mãi ở bất cứ độ tuổi nào.

Xin cảm ơn thầy Đinh Ngọc Sơn về cuộc trò chuyện cởi mở cùng Cà phê Một Thế Giới!

dinh-ngoc-son4_12(1).jpg

Bùi Hồng Liên