Federer vào Đại sảnh Danh vọng, nhớ Duy Mạnh từ cậu bé nhặt bóng trên sân Mỹ Đình
Roger Federer từng là cậu bé nhặt bóng ở Basel. Đỗ Duy Mạnh cũng từng làm công việc ấy trong trận chung kết AFF Cup 2008 tại Mỹ Đình.
Hai câu chuyện cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng có một điểm giống nhau: trước ngày trở thành những vận động viên nổi tiếng, họ từng làm nhiệm vụ nhặt bóng và được chứng kiến các đàn anh thi đấu ở khoảng cách rất gần.
Trong bài phát biểu khi được lưu danh vào Đại sảnh Danh vọng Quần vợt Quốc tế cuối tuần qua, Roger Federer dành một phần để nhớ lại thời mình còn là cậu bé nhặt bóng.

Đó là những năm 1993 và 1994, tại Swiss Indoors Basel, giải quần vợt lớn nhất ở quê nhà của Federer. Anh kể mình đứng cuối sân, hai tay để sau lưng, mắt luôn nhìn theo trái bóng. Công việc ấy cho Federer cơ hội đứng rất gần các tay vợt chuyên nghiệp, đưa bóng, đưa khăn và quan sát cách họ thi đấu.
Federer khi đó mới 13 tuổi.
Hơn ba thập niên sau, cậu bé nhặt bóng ấy có 20 Grand Slam, từng đứng số một thế giới 310 tuần và vừa chính thức có tên trong Đại sảnh Danh vọng.
Ở Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh cũng có một câu chuyện khá giống. Ngày 28/12/2008, Duy Mạnh 12 tuổi có mặt tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.
Công việc của cậu bé Duy Mạnh hôm đó là nhặt bóng. Đúng 10 năm sau, cũng tại Mỹ Đình, Duy Mạnh đã khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng các đồng đội đá bại Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 để giành chức vô địch Đông Nam Á.

Duy Mạnh nhặt bóng ở sân Mỹ Đình
Đó là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Phút bù giờ, Nguyễn Minh Phương đá phạt để Lê Công Vinh đánh đầu ghi bàn. Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 để thắng chung cuộc 3-2 và lần đầu vô địch Đông Nam Á.
Duy Mạnh chứng kiến khoảnh khắc ấy ngay bên sân. Mười năm sau, trước AFF Cup 2018, anh vẫn nhớ rõ đêm đó. Duy Mạnh kể mình may mắn được giao nhiệm vụ nhặt bóng và việc tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam vô địch khiến cậu bé khi ấy mơ một ngày được dự AFF Cup, giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ.
Nhưng Duy Mạnh không đứng đó một mình. Phạm Đức Huy, hơn anh một tuổi, cũng làm nhiệm vụ nhặt bóng trong trận chung kết năm 2008. Sau này, Đức Huy kể rằng khi ấy cả hai chỉ mong một ngày được khoác áo đội tuyển Việt Nam và bước ra sân Mỹ Đình với tư cách tuyển thủ.
Mười năm sau, điều đó trở thành sự thật. Ngày 15/12/2018, Việt Nam gặp Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup. Vẫn trên sân Mỹ Đình, nhưng Duy Mạnh và Đức Huy lúc này đã là tuyển thủ quốc gia. Lúc này, Việt Nam thắng 1-0 và lần thứ hai vô địch Đông Nam Á.
Với Duy Mạnh, khoảng cách từ cậu bé nhặt bóng đến nhà vô địch AFF Cup vừa đúng mười năm.
Federer cũng từng nhặt bóng ở Basel
Federer cũng từng nhìn những tên tuổi lớn của quần vợt từ vị trí của một cậu bé nhặt bóng.
Trong trận chung kết Swiss Indoors Basel năm 1993, Stefan Edberg là một trong hai tay vợt thi đấu. Edberg khi đó đã là ngôi sao lớn và cũng là một trong những thần tượng của Federer.
Hơn 20 năm sau, Edberg trở thành huấn luyện viên của Federer. Cậu bé từng đứng bên sân nhìn thần tượng thi đấu cuối cùng lại có thần tượng đứng trong đội ngũ của mình.
Federer sau này còn vô địch Swiss Indoors Basel 10 lần. Giải đấu mà anh từng làm nhiệm vụ nhặt bóng trở thành một trong những nơi gắn bó nhất với sự nghiệp của tay vợt Thụy Sĩ.

Điều Federer nhớ về những ngày đó không phải chỉ là chuyện mình từng đứng ở một vị trí chỉ là để nhặt bóng. Quan trọng hơn là anh được nhìn các tay vợt hàng đầu ở khoảng cách rất gần. Với một đứa trẻ đang chơi thể thao, khoảng cách ấy có ý nghĩa.
Duy Mạnh cũng vậy. Anh không xem Công Vinh, Minh Phương và các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 qua màn hình. Họ thi đấu ngay trước mắt cậu trên sân Mỹ Đình.
Khoảnh khắc ấy khiến ước mơ khoác áo đội tuyển trở nên gần hơn, đồng thời cho Duy Mạnh thêm động lực để theo đuổi nó.
Đứng gần để mơ xa hơn
Federer và Duy Mạnh đều từng làm nhiệm vụ nhặt bóng trước khi trở thành những vận động viên nổi tiếng.
Nhưng đó chỉ là một điểm khởi đầu thú vị, không phải nguyên nhân tạo nên thành công của họ. Điều đáng nói hơn là từ rất sớm, cả hai đã có cơ hội đứng gần những người giỏi nhất, nhìn một trận đấu lớn diễn ra ngay trước mắt và hiểu rõ hơn nơi mình muốn có mặt trong tương lai.
Phần còn lại quan trọng hơn rất nhiều, đó là nhiều năm tập luyện. Federer bước vào quần vợt chuyên nghiệp, đi qua cả quãng thời gian nóng nảy, mất kiểm soát trước khi trở thành một trong những tay vợt lớn nhất lịch sử. Duy Mạnh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội, lên đội một, khoác áo các đội tuyển trẻ rồi đội tuyển quốc gia. Từ AFF Cup 2018, Asian Cup, vòng loại World Cup đến ASEAN Cup 2024, anh trở thành gương mặt quen thuộc của hàng phòng ngự Việt Nam.
Tại ASEAN Cup 2024, Duy Mạnh còn mang băng đội trưởng khi Việt Nam giành chức vô địch. Nhưng lúc này, sự nghiệp của anh đang bước vào một giai đoạn khó khăn khác.

Tối 29/8, Duy Mạnh cùng vợ Nguyễn Quỳnh Anh lên đường sang Mỹ để điều trị và phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối.
Chấn thương khiến trung vệ 30 tuổi phải rời đội tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026. Hà Nội FC cũng không đăng ký anh thi đấu ở giai đoạn đầu V-League 2026-2027. Duy Mạnh dự kiến cần ít nhất sáu tháng để hồi phục sau phẫu thuật, còn thời điểm trở lại thi đấu sẽ phụ thuộc vào quá trình điều trị.
Đây không phải lần đầu anh phải nghỉ dài ngày vì chấn thương. Năm 2020, Duy Mạnh từng gặp chấn thương nặng ở đầu gối trước khi trở lại sân cỏ và đội tuyển quốc gia.
Lần này, ở tuổi 30, thử thách sẽ khác. Nhưng nếu nhìn lại từ đêm chung kết AFF Cup 2008, Duy Mạnh đã đi được một quãng đường rất xa. Cậu bé từng làm nhiệm vụ bên sân Mỹ Đình sau đó đã vô địch Đông Nam Á, dự Asian Cup, thi đấu tại vòng loại World Cup và mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.
Còn tại Newport cuối tuần qua, Federer ở tuổi 45 cũng chọn nhắc lại những ngày mình còn làm nhiệm vụ nhặt bóng ở Basel trong bài phát biểu khi bước vào Đại sảnh Danh vọng.
Hai người ở hai môn thể thao và đi trên những con đường rất khác nhau. Nhưng cả Federer lẫn Duy Mạnh đều từng có một thời đứng rất gần sân đấu lớn trước khi chính mình bước vào đó.
Và rồi, họ lại trở thành những người để một thế hệ trẻ hơn đứng bên sân nhìn theo.