Cuộc sống số

Bạn có phải ‘ủy nhiệm xác thịt’ của AI?

Cẩm Bình 01/09/2026 10:11

Người có thói quen sao chép - dán câu trả lời từ AI mà chẳng cần suy nghĩ hay thêm bất cứ ý kiến cá nhân nào, được gọi bằng một thuật ngữ mới: Meat proxy (tạm dịch “ủy nhiệm xác thịt”).

Thuật ngữ dường như bắt nguồn từ bài đăng ngắn vào ngày 3/8 của lập trình viên Niklas Guhn. Anh than phiền bản thân thường xuyên nhận nhiều phản hồi trên Slack và những kênh trao đổi công việc khác đều là nội dung được sao chép từ chatbot.

“Làm vậy chẳng đem lại giá trị gì cả. Tôi có thể tự trao đổi với Claude, nhanh hơn mà tôi dễ dàng kiểm soát ngữ cảnh. Tôi không cần một ủy nhiệm xác thịt đứng ở giữa”, Guhn viết. Mạng xã hội lập tức chú ý và lan truyền thuật ngữ mới.

Cộng đồng mạng thậm chí còn xây dựng nên định nghĩa đầy đủ: “Ủy nhiệm xác thịt” là người chuyển tiếp văn bản, mã nguồn hay nội dung đầu ra khác của AI mà chẳng hề đọc, hiểu hay kiểm chứng chúng. Người này chỉ đóng vai trò trung gian giữa hệ thống trí tuệ nhân tạo với người nhận nội dung, họ đơn thuần chỉ như phần xác thịt đại diện cho máy móc.

Quan điểm xem con người như “máy tính bằng thịt” đang trở thành xu hướng phổ biến trong giới công nghệ. Tuy nhiên thuật ngữ mới dường như nhấn mạnh sự vượt trội của AI so với bộ não sinh học. Tờ The New York Times từng nhận xét cách diễn đạt có phần cay nghiệt, đặt con người - máy móc vào thế đối đầu trong đó nhân loại giống phần cứng kém hiệu quả và tiêu tốn năng lượng, thua kém trí tuệ số tiên tiến.

Trước “ủy nhiệm xác thịt”, một thuật ngữ khác cũng lan truyền rộng rãi là AI slop (tạm dịch “rác AI”). Tất cả đều phản ánh thái độ tiêu cực dành cho trí tuệ nhân tạo mặc dù chúng ngày càng phổ biến trong đời sống của con người. Thái độ tiêu cực chủ yếu do các mô hình ngôn ngữ lớn thường xuyên cung cấp thông tin sai lệch, tạo ra nội dung đầu ra kém chất lượng. Không những vậy phản hồi từ chúng đem lại cảm giác sáo rỗng, lặp đi lặp lại, thiếu đầu tư tâm sức. Nội dung AI kém chất lượng nay lan tràn cả vào vài lĩnh vực vốn đề cao chuyên môn và tính chân thực.

Screenshot 2026-08-31 161259
Không ít người có thói quen sao chép - dán câu trả lời từ AI mà chẳng cần suy nghĩ hay thêm bất cứ ý kiến cá nhân nào. Ảnh: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Tác hại của thói quen hoàn toàn phụ thuộc AI

Vấn đề mà lập trình viên Guhn gặp phải thể hiện mối quan ngại rộng hơn: AI làm giảm kĩ năng và hạ thấp quan điểm của con người.

Chẳng hạn tại nơi làm việc, nếu ai đó muốn câu trả lời tự động thì ngay từ đầu họ đã có thể trực tiếp tìm đến chatbot rồi. Sở dĩ họ hỏi đồng nghiệp là vì muốn nghe ý kiến từ con người về vấn đề trao đổi.

Còn ở lớp học, người học sẽ chẳng thực sự học được gì nếu chỉ sao chép - dán thay vì nỗ lực suy nghĩ, xử lí nội dung tiếp thu.

Hoạt động cùng nhau lên ý tưởng một cách minh bạch quan trọng với cả sự gắn kết của đội ngũ lẫn việc phát triển kĩ năng, đồng thời cũng giúp ngăn chặn thông tin sai lệch tạo ra bởi AI xâm nhập vào nội dung dự án đang thực hiện, qua đó giảm thiểu sai sót hay sự cố không đáng.

Trở thành “ủy nhiệm xác thịt” cũng khiến khả năng đọc hiểu suy giảm. Nếu không thực sự tương tác và xem xét kĩ lưỡng câu trả lời từ AI, ta có nguy cơ đánh mất kĩ năng phân tích. Chuyển tiếp thông tin AI cung cấp chẳng cần suy nghĩ quả thực tiết kiệm thời gian, nhưng có thể làm suy yếu kĩ năng làm việc với người khác, kĩ năng nắm bắt tin tức, báo cáo hay thậm chí thông tin cập nhật từ gia đình.

Thói quen này còn làm giảm lòng tin trong tương tác xã hội. Khi ai cũng đóng vai “ủy nhiệm xác thịt”, tương lai sẽ chỉ toàn các mô hình AI trò chuyện với nhau.

Dùng AI nhưng không làmủy nhiệm xác thịt

Trên thế giới không thiếu trường hợp chính trị gia, luật sư hay người thuộc ngành nghề khác bị phát hiện sao chép - dán nguyên văn nội dung do AI tạo ra vào bài phát biểu, văn bản pháp lí mà không hề kiểm chứng. Bịa đặt nguồn trích dẫn, đọc cả câu lệnh cùng nhiều sai sót lộ liễu khác từng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội, đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng nội dung AI vẫn cần được con người xem xét và chỉnh sửa.

Sử dụng AI như công cụ cung cấp thông tin không mặc nhiên biến ai đó thành người chỉ biết sao chép máy móc. Chỉ cần thiết lập vài quy tắc đơn giản là có thể tránh nguy cơ biến thành “ủy nhiệm xác thịt”.

Lập trình viên dùng trí tuệ nhân tạo trong công việc vẫn cần kiểm tra kết quả để phát hiện lỗi hoặc tìm cách triển khai hiệu quả hơn. Thay vì gửi tin nhắn soạn thảo bởi AI, ta có thể dùng chúng khơi gợi ý tưởng chung, sau đó tự mình viết lại nội dung phản hồi. Làm vậy vừa thể hiện rõ dấu ấn cá nhân, vừa tạo ra tương tác chân thực hơn.

Cẩm Bình