Bạn đọc

Thời tiết cực đoan thu hẹp không gian sống và ‘chất keo’ gắn kết con người?

Anh Thư Trần 02/09/2026 12:30

Biến đổi khí hậu không chỉ là câu chuyện hạ tầng hay các con số thiệt hại vĩ mô. Sau những đợt sóng nhiệt thiêu đốt và bão lũ dồn dập là nguy cơ cô lập của người già, sự kiệt sức của lao động đường phố và sự rạn nứt của chính những "chất keo" gắn kết xã hội.

Mùa hè năm 2026, dưới cái nắng gay gắt, khó chịu tại Hà Nội hay TP.HCM, những không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc bỗng đồng loạt vắng bóng người: Từ khoảng sân tập dưỡng sinh ở công viên, bàn cờ tướng dưới bóng cây đầu ngõ, cho đến những bậc thềm trong hẻm nơi hàng xóm thường ngồi tỉ tê chén trà trưa… Tất cả đều nhường chỗ cho sự im ắng đến ngột ngạt.

Người ta rút vào trong nhà, đóng cửa, bật máy lạnh. Đó không chỉ là một phản xạ sinh tồn trước cái nóng, mà theo một nghiên cứu mới công bố tại Mỹ, còn là dấu hiệu của một quá trình âm thầm và đáng lo ngại hơn: Thời tiết cực đoan đang góp phần làm con người ngày càng cô đơn.

hcdc1.jpg
Biến đổi khí hậu không chỉ tàn phá nhà cửa, mùa màng mà còn đang bào mòn chính mạng lưới xã hội vốn giúp con người vượt qua khủng hoảng. Ảnh: HCDC

Một cảnh báo từ nước Mỹ

Trong bài phân tích đăng trên The Conversation tháng 8/2026, Fiona Doherty - trợ lí giáo sư ngành công tác xã hội tại Đại học Tennessee (Mỹ) - đưa ra một luận điểm ít được chú ý: Biến đổi khí hậu không chỉ tàn phá nhà cửa, mùa màng mà còn đang bào mòn chính mạng lưới xã hội vốn giúp con người vượt qua khủng hoảng. Nghiên cứu của bà tại vùng nông thôn Appalachia đã ghi nhận nhiều câu chuyện cụ thể cho luận điểm này.

"Từ lúc lớn lên, tôi không nhớ là trời từng nóng đến mức này", một nhân viên công tác xã hội 28 tuổi chia sẻ với nhóm nghiên cứu của Doherty. "Mọi người không muốn rời khỏi nhà nếu trời nóng như vậy. Mọi người không muốn đến các sự kiện cộng đồng".

Bão lũ làm gián đoạn việc đi lại, ngăn cách người thân, bạn bè theo một cách. Còn mất điện, vốn thường đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan làm đứt luôn kênh liên lạc còn lại: Điện thoại, mạng Internet.

Một cư dân nông thôn 74 tuổi, sống ở khu vực chỉ có sóng điện thoại qua wifi, mô tả cảm giác mất kết nối hoàn toàn là: "Chúng tôi bị cô lập hoàn toàn... không có điện thoại, bạn thực sự mất hết mọi kết nối".

Doherty còn kể lại câu chuyện của chính mình: Năm 2011, bão Irene và bão nhiệt đới Lee đổ bộ vào quê nhà của bà ở Cherry Valley (New York) cuốn trôi hồ nước nhỏ, nơi cả cộng đồng thường bơi lội và dã ngoại, khiến vùng quê này mất đi một trong số ít không gian tụ họp chung.

Một trường hợp tương tự khác: Hạn hán kéo dài kết hợp nắng nóng ở Appalachia từng làm cạn khô các con suối, khiến Lễ hội Pawpaw Ohio thường niên vốn là dịp cộng đồng quây quần quanh loại trái cây đặc trưng (đu đủ Bắc Mỹ) gần như mất đi ý nghĩa. Một cư dân 68 tuổi nói với nhóm nghiên cứu: "Mọi thứ thực sự quá kinh khủng. Các con suối đã khô cạn. Một người bạn mang cho tôi ít quả pawpaw và trông chúng thật thảm hại… chẳng giống những mùa quả rụng bình thường một chút nào".

Đáng chú ý là các dạng thiên tai này thường không xảy ra đơn lẻ. Một cơn bão có thể vừa gây lũ, vừa gây mất điện ngay lúc nhiệt độ đang ở đỉnh điểm, dồn nhiều lớp cản trở cùng lúc lên khả năng con người tiếp cận nhau. Về lâu dài, nhóm dễ tổn thương nhất - người già, cư dân vùng sâu vùng xa, người thiếu phương tiện đi lại hoặc kết nối Internet - càng bị đẩy sâu hơn vào cảnh cô lập.

Câu chuyện tưởng như chỉ thuộc về nước Mỹ, nhìn kĩ lại, có nhiều điểm tương đồng đáng suy ngẫm với những gì đang diễn ra tại các đô thị Việt Nam.

Mùa hè nắng nóng, mức nhiệt cao tại các thành phố lớn của Việt Nam

Mùa hè 2026 tại Việt Nam mở đầu bằng một kịch bản thời tiết bất thường: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt nắng nóng gay gắt đã đến sớm hơn thường lệ khoảng nửa tháng. Cao điểm là cuối tháng 5/2026, khi nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ vượt ngưỡng 39-40 độ C. Riêng tại Hà Nội (trạm Hà Đông), ngày 26/5, mức nhiệt cao nhất trong ngày chạm mốc 41,1 độ C - chỉ đứng sau kỉ lục 41,3 độ C năm 2019.

Giới chuyên môn cũng chỉ ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thường cao hơn khu vực lân cận từ 2-4 độ C do mật độ bê tông hóa dày đặc - một đặc điểm khiến đô thị Việt Nam dễ tổn thương hơn trước các đợt nắng nóng kéo dài.

Trong bối cảnh ấy, những không gian sinh hoạt bình dân từng là "chất keo" gắn kết cộng đồng đô thị - quán trà đá, cà phê cóc, sân chơi cờ tướng, nhóm tập dưỡng sinh buổi sáng ở công viên - dần thưa vắng người trong những khung giờ cao điểm nắng nóng.

Thay vào đó là hiện tượng có thể gọi là "tị nạn máy lạnh": Người dân đổ về trung tâm thương mại, siêu thị để tránh nóng, nhưng phần lớn thời gian lại cắm mặt vào điện thoại, tương tác rời rạc thay vì trò chuyện trực tiếp như trước. Ở các khu chung cư và khu dân cư mới, thói quen "cửa đóng then cài", bật máy lạnh suốt ngày càng khiến ranh giới giữa các hộ gia đình, giữa hàng xóm với nhau, trở nên xa cách hơn.

Cảnh tượng này không chỉ là hình dung. Ngày 24/5/2026, giữa đợt nắng nóng 39-40°C, báo chí ghi nhận phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) - vốn luôn đông đúc mỗi cuối tuần - bất ngờ trở nên vắng lặng khác thường: Quán cà phê trên phố Hàng Khay thưa khách, các gian vẽ kí họa trên vỉa hè Đinh Tiên Hoàng bỏ trống. Một cư dân địa phương chia sẻ rằng gia đình bà đã lên kế hoạch đưa các cháu nhỏ ra phố đi bộ chơi cuối tuần, nhưng đành bỏ dở vì cái nóng gay gắt.

Những dịp lễ hội vốn là nơi các thế hệ trong cộng đồng quây quần, giống hệt câu chuyện Lễ hội Pawpaw ở Mỹ mà Doherty ghi nhận, cũng đang bị đe dọa bởi chính kiểu thời tiết cực đoan mà bài viết này đang bàn tới.

Năm 2025 - năm thiên tai kỉ lục của Việt Nam - hàng loạt lễ hội đã phải dừng tổ chức: Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) bị tạm dừng khai hội vì mưa bão; Đêm hội Thành Tuyên và chương trình Trung thu tại Tuyên Quang - một trong những lễ hội đèn lồng lớn nhất miền Bắc - cũng phải hủy hoàn toàn để dồn nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).

Người già và lao động ngoài trời: Nhóm chịu tổn thương kép

Ngành y tế Việt Nam, cụ thể là Cục Phòng bệnh, đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ 10h-16h khi nắng nóng gay gắt, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Thực tế cho thấy lời khuyến cáo này là cần thiết: Trong các đợt nắng nóng kỉ lục vừa qua tại Thanh Hóa, Nghệ An, số ca nhập viện do đột quỵ, bệnh tim mạch ở người cao tuổi tăng mạnh, nhiều trường hợp nhập viện muộn vì chủ quan với các dấu hiệu ban đầu như đau đầu, chóng mặt, mệt lả.

Nhưng đằng sau lời khuyến cáo y tế đúng đắn ấy là một hệ quả xã hội ít được nhắc tới: Người già "ở yên trong nhà" để tránh sốc nhiệt đồng nghĩa với việc họ mất đi những cuộc trò chuyện thường nhật ngoài hẻm, buổi tập dưỡng sinh/đi bộ sáng sớm, hay đơn giản là ánh mắt hỏi thăm của hàng xóm - những tương tác nhỏ nhưng có vai trò không nhỏ với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, nhất là khi họ sống một mình.

Đây chính là điều mà cư dân 74 tuổi trong nghiên cứu của Doherty đã mô tả: Khi mất đi kênh kết nối, người ta "mất hết mọi kết nối" - không chỉ với thông tin, mà với chính cộng đồng xung quanh mình.

Một nhóm khác cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhưng ít được chú ý hơn: Lao động ngoài trời - người giao hàng, người bán hàng rong, xe ôm. Với họ, nắng nóng không phải là điều có thể tránh bằng cách ở trong nhà.

Ngành y tế khuyến nghị người lao động ngoài trời nên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát mỗi 45 phút đến 1 giờ làm việc - nhưng trong thực tế ở đô thị, những "khoảng nghỉ chia sẻ" dưới bóng cây hay gầm cầu, nơi lẽ ra có thể là điểm gặp gỡ, trò chuyện giữa những người cùng cảnh ngộ, cũng đang bị thu hẹp cùng với quá trình đô thị hóa và sự biến mất dần của cây xanh, lề đường rộng rãi.

minhhoa.webp
Thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất và cường độ ngày càng mạnh hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và đời sống con người. Ảnh: Internet

Tìm lại "chất keo" gắn kết con người từ những gì sẵn có

Chuyên gia Doherty đã đề xuất mô hình "trung tâm cộng đồng chống chịu khí hậu" (climate resilience hub) - nơi vừa là thư viện, vừa là điểm tránh nóng, sạc điện thoại khi mất điện, cung cấp thông tin ứng phó thiên tai.

Đây là mô hình có cơ sở hạ tầng và truyền thống vận hành khác biệt với Việt Nam, khó áp dụng nguyên bản. Nhưng điều đáng nói là mô hình tương đương, ở quy mô nhỏ hơn, vốn đã tồn tại trong đời sống đô thị Việt Nam, chỉ là chưa được nhìn nhận và phát huy đúng vai trò trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Tổ dân phố, ban quản trị chung cư và đặc biệt là các nhóm Zalo khu phố/hẻm - vốn quen thuộc với việc thông báo lịch cắt nước, họp tổ dân phố - hoàn toàn có thể đóng vai trò chủ động hơn trong việc rà soát, thăm hỏi người già neo đơn mỗi khi có cảnh báo nắng nóng gay gắt hoặc mưa bão.

Nhưng khi mất điện đồng nghĩa với mất luôn cả sóng wifi, khi đó mạng lưới trực tuyến sẽ bất lực - đúng như tình cảnh của cư dân 74 tuổi trong nghiên cứu của Doherty. Đây là lúc một kênh liên lạc "cũ" nhưng vẫn tồn tại song song ở đô thị Việt Nam phát huy vai trò: Hệ thống loa truyền thanh phường/xã.

Trong bão Yagi (2024), khi điện, điện thoại, Internet ở nhiều vùng bị tê liệt hoàn toàn, các cụm loa phường - vốn thường được trang bị nguồn điện dự phòng hoặc máy phát nhỏ tại chỗ - vẫn tiếp sóng đều đặn các bản tin cảnh báo, giúp người dân kịp thời di dời, phòng tránh.

Đây là một hạ tầng ít được nhắc đến nhưng lại chính xác đóng vai trò "kênh liên lạc không phụ thuộc điện lưới cá nhân" mà các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng cần duy trì và nâng cấp, thay vì để mai một trước làn sóng số hóa.

Bên cạnh đó, nhà văn hóa khu phố, trạm y tế phường, thậm chí một số thư viện công cộng, có thể trở thành điểm dừng chân, tiếp nước cho người lao động ngoài trời trong những giờ cao điểm nắng nóng - như những bình trà đá miễn phí ven đường đầy nghĩa tình của người Sài Gòn, chỉ cần người lao động đem theo bình nước cá nhân vốn là thói quen đã phổ biến.

Nghĩa là không cần đầu tư một mô hình phức tạp, mà chỉ cần tận dụng và kích hoạt đúng lúc những gì có sẵn.

Câu chuyện và sự phân tích của nữ chuyên gia người Mỹ suy cho cùng không chỉ là lời cảnh báo về khí hậu, mà còn là một câu hỏi về việc con người sẽ chọn giữ lấy điều gì khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt: Đóng chặt cửa một mình trong phòng lạnh hay tìm cách giữ lấy những sợi dây kết nối - dù mỏng manh - với những người xung quanh (?!).

Anh Thư Trần