Lăng kính

Hộ linh tráng sĩ: Bộ phim 'khổ' nhất trần đời

Bung Trần 04/09/2026 08:20

Ở hàng ghế bên cạnh, một vị khán giả đang bận rộn dùng ngón tay phóng to bức ảnh chụp lén vừa xuất hiện trong phân cảnh trước đó, rồi ghé tai người đi cùng thầm thì đầy băn khoăn: "Chữ Phong này là giản thể đúng không? Phim gì mà không hiểu thời đó làm gì có giản thể, chỉ có chữ phồn thể thôi".

Một suy nghĩ bất chợt ập đến, người ta không chỉ đang thưởng thức Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, mà bộ phim còn đang bị đặt lên bàn mổ, dưới những lớp kính lúp dò xét tinh vi và khắt khe nhất.

holinh3.jpg
Một phân cảnh hành động trong "Hộ linh tráng sĩ".

Đặt cược với những trang sử mờ

Hơn 100 tỉ đồng là con số kinh phí được đồn đoán cho dự án điện ảnh này. Đó là thành quả của mười năm ấp ủ, hai năm dốc toàn lực, 83 ngày lăn lộn trên hiện trường và 7 tháng ròng rã gọt giũa hậu kỳ. Bài toán kinh tế quá rõ ràng: mốc hòa vốn nằm ở vạch 180-200 tỉ đồng. Thế nhưng, khi kỳ nghỉ lễ đi qua, dẫu ê-kíp đã hân hoan làm poster tri ân cột mốc 100.000 rồi 200.000 lượt khách, cứ cho là hôm nay tới 300.000 vé luôn đi, doanh thu quy đổi với giá vé trung bình 100.000 đồng cũng chỉ mới đâu đó 30 tỉ. Cùng thời điểm đó, một bộ phim đối thủ khai thác chủ đề gia đình đã băng băng vưọt mốc 150 tỉ đồng.

Việc đưa ra những con số này không nhằm phán xét sự thành bại. Nó minh chứng cho một ván cược chưa từng có tiền lệ của điện ảnh Việt: dốc túi cho một lát cắt lịch sử mờ nhạt trong tâm trí số đông. Một trong những cách làm phim hiệu quả là an toàn với những điều người xem đã biết. Đó là lý do mà những siêu anh hùng từ Superman tới Batman; 007 hay Điệp vụ bất khả thi cứ ra hết phần này tới trận khác. Trận chiến Bạch Đằng của Ngô Quyền, bản Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn hay sự tích Lê Lợi trả gươm thần - những trầm tích văn hóa đã được đóng đinh trong sách giáo khoa. Khi công chúng đã có sẵn một hệ quy chiếu chung, người làm phim chỉ việc đi nương theo là đủ.

Nhưng câu chuyện về bảy tráng sĩ hộ linh sau cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng, hay giai thoại 99 cỗ quan tài phân tán khắp bảy hướng nhằm che giấu lăng mộ thực sự, là một huyền sử của dân gian vùng Ninh Bình. Phần tư liệu mỏng manh ấy trao cho đạo diễn quyền tự do sáng tạo. Tuy nhiên, khán giả cũng có thể tự đưa ra giả thuyết của mình về 99 cỗ quan tài. Tự do sáng tạo của nghệ sĩ, rốt cuộc, lại hóa thành đặc quyền soi chiếu của khán giả.

Từng bộ giáp da bò dày đục lỗ, khắc hoa văn bằng laser và sơn tay thủ công của Hữu tướng quân, từng cảnh hành động được quay trong rừng và tính toán kỹ lưỡng cho rạp IMAX của đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đều trở thành thứ mà khán giả quyết “soi” tới tận cùng.

holinhtrangsi2.jpg
Câu chuyện đằng sau những cỗ quan tài trở thành đề tài quan tâm của khán giả.

Cuộc đại phẫu giữa cơn bão mạng

Nghe nói, tác phẩm được đẩy lên chiếu sớm hơn dự kiến cho kịp nghỉ lễ tới 5 ngày, với bản dựng đầu tiên dài 155 phút. Điều lạ lùng nhất đã xảy ra chỉ sau ngày đầu tiên ra mắt: nhà sản xuất quyết định dựng lại phim. Đạo diễn Hàm Trần, người vừa thắng lớn với Tử chiến trên không thức trắng đêm để hi vọng phép màu xuất hiện. Giới làm nghề xôn xao, gọi việc thay thế bản dựng giữa chừng trong đợt phát hành là một sự kiện cực hiếm.

Hãy thử đặt mình vào vị trí của một ê-kíp đã thai nghén đứa con tinh thần suốt một thập kỷ, để rồi ngay trong tuần lễ đầu tiên nó cất tiếng khóc chào đời, họ buộc phải mổ nó ra dựng lại. Sự ép buộc ấy không đến từ tự nguyện, mà đến từ một sức ép khổng lồ ngoài kia. Trên nền tảng Threads, các cuộc tranh luận về bản phim rút gọn leo thẳng lên top 3 thịnh hành với hàng ngàn bài viết. Google Trends báo cáo lượng tìm kiếm từ khóa "doanh thu Hộ linh tráng sĩ" tăng vọt 500%. Thậm chí, Johnny Trí Nguyễn đã phải đăng đàn với một bài viết bắt đầu bằng hai chữ "tự thú".

Chi tiết đáng suy ngẫm nhất là việc công chúng đang tra cứu "doanh thu" nhiều hơn là "review". Họ không chỉ bỏ tiền mua vé xem một câu chuyện nữa. Họ đang thẩm định tác phẩm bằng con mắt của một hội đồng đọc báo cáo tài chính.

Khi sự “thương” kết thúc: phim Việt cần cạnh tranh sòng phẳng

Nếu thống kê những chi tiết bị soi, danh sách ấy có lẽ còn dài hơn cả bảng phân vai. Từ lời thoại mang âm hưởng quá hiện đại so với thế kỷ thứ 10, đến sự hồi phục thần kỳ của nam chính đang từ trọng thương bỗng tung chưởng bình thường ở cảnh sau. Từ việc nữ chính đi tìm cha nhưng lại bận rộn hẹn hò, cho đến sự xuất hiện của các nhân vật hư cấu không có trong sử sách. Nhiều nhóm hộ linh hy sinh khi khán giả còn chưa kịp nhớ mặt.

Tôi tự hỏi điều gì làm cộng đồng mạng lên tiếng dữ dội như vậy?

Một lĩnh vực nghệ thuật chỉ thực sự vươn mình thành một ngành công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp - nơi có luật chơi riêng, có những cuộc tranh luận sòng phẳng về tiêu chuẩn hay dở - khi công chúng thôi dành cho nó sự… thương, đi coi vì ủng hộ “nền điện ảnh non trẻ của nước nhà”. Từng có thời, phim Việt được khen ngợi vì "cố gắng", được tha thứ vì "đoàn phim nhà nghèo", hay được vỗ tay khích lệ vì tinh thần "dám làm".

Hộ linh tráng sĩ là tác phẩm đầu tiên bị tước đoạt đặc quyền “được thương” ấy. Khán giả hiện tại sẵn sàng bỏ ra 100 ngàn đồng mua vé, nhưng mang theo đòi hỏi khắt khe như khi xuất một tỉ bạc mua xe. Họ vạch lá tìm sâu với chữ Phong không phải vì ác ý, mà vì họ tin rằng chi tiết ấy đáng được soi xét, đáng được coi trọng. Khắt khe hơn, nhưng kỳ lạ thay, lại công bằng hơn.

Điều còn lại sau những mảnh giáp rơi

Đèn rạp bật sáng. Anh bạn cất điện thoại, buông một lời bình phẩm cực kỳ ngắn gọn với người bạn: "Nhưng mà đẹp thiệt".

Anh nói đúng, khung cảnh núi non Ninh Bình hiện lên trên màn ảnh đầy sức nặng, mang hơi thở của một thực thể tồn tại trước con người và sẽ còn lại mãi mãi. Phục trang, binh khí toát lên độ đầm chắc, tạo cảm giác thuộc về bàn tay đang cầm nắm chúng. Mười phút mở màn tái hiện trận chiến dẹp loạn mười hai sứ quân thuyết phục được cả những cái nhìn khắt khe nhất. Về mặt hình thức, bộ phim đã chiến thắng. Sự chưa ổn, nếu có, nằm sâu ở phần kịch bản: Tham vọng ôm đồm quá nhiều tuyến truyện mà không một phòng dựng nào có thể giải quyết êm thấm chỉ trong bấy nhiêu thời gian.

Bung Trần