Nhịp đập công nghệ

Mật danh 'C430L': Iran đang được Nga giúp phát triển tên lửa hành trình siêu âm?

Minh Trí 06/09/2026 09:15

Một số tài liệu và hồ sơ bị rò rỉ cho thấy, Iran đang có một chương trình mang mật danh “C430L”. Trong đó, Tehran đang cố gắng phát triển tên lửa hành trình siêu âm, với sự hỗ trợ từ Nga.

Siêu âm: Nấc thang tốc độ Iran chưa chạm tới

Các dòng tên lửa hành trình chủ lực hiện nay của Iran có khởi nguồn từ các tên lửa cận âm nước này mua từ các nước Liên Xô (cũ) và Trung Quốc.

Điển hình là một hợp đồng mua tên lửa C-802 của Trung Quốc vào năm 1995. Mỹ đã gây sức ép buộc Bắc Kinh hủy hợp đồng sau khi chuyển giao 60 tên lửa. Từ đó, Iran quay sang tự sao chép các tên lửa đã có, cho ra một họ tên lửa nội địa bay ở tốc độ khoảng Mach 0,9. Suốt hơn 30 năm, Tehran cải thiện được tầm bắn hay độ chính xác của tên lửa, nhưng chưa thoát khỏi trần tốc độ cận âm đó.

tên lửa cận âm Iran
Tên lửa chống hạm cận âm Noor của Iran. Ảnh: Truyền thông Iran

Theo các thông tin, chương trình C430L được ký vào tháng 11/2023 giữa Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng & Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran. Các chuyến đi tiền trạm còn bắt đầu từ trước đó. Phía Nga huy động dàn nhân sự cấp cao, gồm các tổng công trình sư Alexander Dergachev và Alexander Chebakov. Các chuyên gia Nga đã sang Iran 3 lần chỉ riêng trong năm 2023.

Đến năm 2025, phía Nga nhận được khối lượng lớn tài liệu kĩ thuật từ Iran, phân tích dữ liệu thử nghiệm. Phía Nga nhận xét và phản hồi lại. Tháng 4/2025, Nga đề xuất cử thêm khoảng 20 chuyên gia sang Iran.

Các hạng mục mà kỹ sư Nga phản hồi lại gồm hệ nhiên liệu, ổn định buồng đốt, cửa hút khí, vòi phun nhiên liệu. Đây được đánh giá là những nút thắt quan trọng của động cơ dạng ramjet, loại động cơ phản lực của rất nhiều tên lửa hành trình siêu âm đang được sử dụng trên thế giới.

Chương trình vẫn tiếp diễn qua cả cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran nổ ra cuối tháng 2/2026 và kéo dài đến mùa hè năm đó. Tính đến nay, Iran được cho là đã chế tạo và thử nghiệm được động cơ hành trình siêu âm, nhưng chưa chế tạo được tên lửa hoàn chỉnh.

Nga là “nguồn” của nhiều loại tên lửa siêu âm chủ lực

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên Nga chia sẻ công nghệ tên lửa siêu âm ra nước ngoài. Nga đang hợp tác với Ấn Độ một cách công khai và rất thành công.

Ngày 12/2/1998, Ấn Độ và Nga lập ra liên doanh BrahMos Aerospace giữa DRDO và NPO Mashinostroyenia, với tỉ lệ sở hữu 50,5% của Ấn Độ và 49,5% của Nga. Moscow chia sẻ công nghệ động cơ ramjet và toàn bộ kinh nghiệm phát triển tên lửa P-800 Oniks. Khi đó, Oniks vừa mới được phát triển xong, còn chưa kịp biên chế trong quân đội Nga. Ấn Độ đóng góp hệ dẫn đường, phần mềm và bệ phóng cơ động từ chương trình tên lửa riêng của mình. Sản phẩm của liên doanh có tên là tên lửa BrahMos.

BrahMos Nga Ấn
Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Ảnh: Truyền thông Ấn Độ

6/2001, tên lửa BrahMos phóng thử thành công, trước cả khi Oniks được Nga biên chế trong nước vào năm 2002. Hải quân Ấn Độ nhận tên lửa vào năm 2005, sau đó là lục quân vào năm 2007 và không quân vào năm 2020. Ấn Độ sau đó tự phát triển được đầu tự dẫn riêng, đang làm chủ dần động cơ ramjet nội địa. BrahMos giờ đã được xuất khẩu sang Philippines và được nhiều nước khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm.

Mang một màu sắc khác, tên lửa hành trình siêu âm của Trung Quốc lại giống của Nga ở nhiều khía cạnh. Câu chuyện Trung Quốc còn gợi mở nhiều nghi vấn do Bắc Kinh đã có một giai đoạn rất tích cực mua tên lửa Nga.

Trung Quốc đã mua tên lửa Kh-31 của Nga từ thập niên 1990. Năm 1996, nước này đặt mua 2 tàu khu trục lớp Sovremenny, với vũ khí chính là tên lửa 3M80E Moskit.

Có thể đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, Moskit là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất khu vực Tây Thái Bình Dương khi đó. Trung Quốc sau đó còn nhận thêm 2 tàu Sovremenny nâng cấp trong giai đoạn 2005-2006.

956 TQ Moskit 3M80 siêu âm
Tàu khu trục 136 "Hàng Châu" của Trung Quốc phóng tên lửa 3M80E Moskit. Ảnh: Truyền thông Trung Quốc
su-30tq2.jpeg
Tên lửa Kh-31 trong biên chế Trung Quốc. Ảnh: Truyền thông Trung Quốc

Các thông tin đều chỉ ra rằng không có hợp tác kỹ thuật nào giữa Nga và Trung Quốc về tên lửa siêu âm. Nhưng theo đánh giá của Viện nghiên cứu quốc phòng RUSI, việc sở hữu Kh-31 và 3M80E "đã nâng cao hiểu biết tổng thể của Trung Quốc về công nghệ tên lửa hành trình chống hạm, cho phép họ trang bị cho các tàu khác bằng nhiều thiết kế nội địa tinh vi".

Khoảng 15 năm sau khi mua tên lửa Nga, Trung Quốc cho ra đời tên lửa YJ-12. Theo các chuyên gia đánh giá, YJ-12 không phải là sao chép, nhưng khả năng cao là có sự học hỏi từ Moskit và Kh-31 đã mua. YJ-12 cũng có tính năng vượt xa tên lửa Nga, như tốc độ tối đa lên tới Mach 4, tầm bắn tối đa 500km.

YJ-12 Trung Quốc
Tên lửa chống hạm siêu âm YJ-12. Ảnh: Truyền thông Trung Quốc

“Bài chơi” địa chính trị nhạy cảm giữa Nga và Iran

Vậy C430L rơi vào đâu giữa hai mô hình đó? Về mức độ can dự kĩ thuật, chương trình bí mật này giống hợp tác Nga - Ấn Độ hơn, không phải chỉ bán rồi để mặc khách hàng tự mò mẫm. Nhưng về hình thức, nó giống một thương vụ “đi đêm” hơn là một mối quan hệ đối tác.

Chính sự “mờ ám” này khiến chuyên gia Fabian Hinz của Conflict Armament Research nhận định: "Đây là hoạt động chuyển giao một công nghệ quân sự vô cùng nhạy cảm về mặt chiến lược mà người Iran đã muốn có được suốt hàng chục năm". Một chương trình như vậy chắc chắn cần được phê duyệt từ cấp cao nhất trong bộ máy Nga, bởi bản thân Moscow cũng hiểu đây không giống bất kì tiền lệ công khai nào trước đó.

Nếu C430L thành công, năng lực răn đe của Iran sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với hiện tại, đặc biệt tại địa bàn hẹp nhưng chiến lược như eo biển Hormuz. Với một tên lửa bay ở tốc độ cận âm, tàu chiến có khoảng 75-80 giây để phản ứng. Nhưng với một tên lửa bay gấp 2 lần tốc độ âm thanh, thời gian đó bị rút ngắn còn dưới 35 giây.

Nhưng sự nhạy cảm của C430L không chỉ nằm ở quan hệ Nga - Iran. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, các nước Vùng Vịnh khác cũng hứng hỏa lực từ Iran. Sáng 31/7 vừa qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn trúng 2 tàu chở dầu đang đi qua eo biển Hormuz, khiến 4 tàu khác lập tức quay đầu. Tính đến tháng 8/2026, tập đoàn dầu khí ADNOC của UAE ghi nhận 15 tàu của họ bị tên lửa và drone tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến một thủy thủ thiệt mạng và 20 người bị thương.

Những vụ trên đều mới chỉ là do tên lửa cận âm của Iran. Với tên lửa siêu âm, thời gian phản ứng vốn đã ngắn ngủi ở một eo biển hẹp sẽ còn bị thu hẹp hơn nữa. Khi đó, ngay cả một tàu hộ tống có radar và hệ thống phòng thủ thực thụ, cũng khó có đủ thời gian phản ứng.

Minh Trí