Hỏi - Đáp

Nam sinh tấn công 5 học sinh ở TP.HCM: Đừng vội quy mọi thứ cho ‘ảo game’

Hoàng Bắc 08/09/2026 19:39

Công an TP.HCM cho biết sáng 4/9, một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường tại xã Thạnh An.

Công an địa phương phối hợp nhà trường khống chế nam sinh, đưa các học sinh bị thương đi cấp cứu, hiện sức khỏe các em ổn định. Đồng thời xác định, nam sinh từng được điều trị với các biểu hiện rối loạn về hành vi, cảm xúc và từng tiếp cận nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên mạng xã hội nước ngoài.

1788865054416_1265297372030573458_1265297372030573458_e24dd0c2b068f92d3b8afc8fcf3c849f.jpg
Thạc sĩ Ngô Thế Lâm chia sẻ góc nhìn về vụ nam sinh tấn công 5 học sinh ở TP.HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với Một Thế Giới, Thạc sĩ Ngô Thế Lâm - Giảng viên Bộ môn Khoa học giáo dục, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa cho rằng, cần nhìn vụ việc dưới góc độ tâm lý học lâm sàng và quá trình hình thành hành vi, thay vì đơn giản hóa bằng cụm từ “ảo game”.

Đằng sau một hành vi bạo lực có thể là cả quá trình tích tụ

- Thưa Thạc sĩ Ngô Thế Lâm, việc một nam sinh dùng hung khí tấn công nhiều học sinh khác cho thấy điều gì về mặt tâm lý?

- Thạc sĩ Ngô Thế Lâm: Nếu qua điều tra xác định hành vi có sự chuẩn bị, lựa chọn mục tiêu và cách thức thực hiện, đây có thể được xem xét dưới góc độ bạo lực có kế hoạch (Planned Violence). Điều này khác với một hành vi bộc phát do tức giận nhất thời.

Tuy nhiên, cần thận trọng khi đưa ra kết luận về trạng thái tâm thần của một cá nhân chỉ từ thông tin ban đầu. Muốn xác định nguyên nhân và mức độ rối loạn cần có đánh giá chuyên môn đầy đủ.

1788866347528_1847374674625904574_9027557167950409813_df917be5114e1094e9653dd82b751d9a.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn hành vi như kết quả của một quá trình, thay vì chỉ nhìn vào khoảnh khắc xảy ra vụ việc.

Một đứa trẻ có thể đã trải qua thời gian dài với những xung đột, tổn thương, bị cô lập, bắt nạt, áp lực gia đình hoặc những vấn đề tâm lý mà người lớn không nhận ra. Khi những yếu tố này tích tụ nhưng không được giải tỏa, chúng có thể góp phần làm biến đổi cách trẻ nhìn nhận bản thân, người khác và thế giới xung quanh.

- Vì sao ông cho rằng không nên chỉ gọi đây là “ảo game”?

- Thạc sĩ Ngô Thế Lâm: “Ảo game” là một cách gọi rất dễ hiểu trong đời sống, nhưng dưới góc độ chuyên môn, nó quá đơn giản để giải thích một hành vi bạo lực nghiêm trọng.

Nếu chúng ta nhanh chóng gắn nhãn “ảo game”, quá trình tìm hiểu những tổn thương tâm lý cốt lõi phía sau có thể bị gián đoạn. Chúng ta cần đặt câu hỏi: Trẻ đã trải qua điều gì? Có từng bị bắt nạt hay cô lập không? Có chịu áp lực kéo dài không? Có vấn đề trong quan hệ gia đình hay không? Trẻ đã tiếp xúc với loại nội dung nào trên mạng và tiếp xúc trong thời gian bao lâu?

Game hoặc nội dung bạo lực trên mạng có thể là một yếu tố tác động, nhưng không nên mặc định đó là nguyên nhân duy nhất.

Khi người khác bị biến thành “mục tiêu”

- Một biểu hiện đáng lo ngại trong các vụ bạo lực là sự thiếu đồng cảm với nạn nhân. Cơ chế này có thể diễn ra như thế nào?

- Thạc sĩ Ngô Thế Lâm: Một trong những vấn đề cần xem xét là sự suy giảm khả năng đồng cảm và xu hướng phi nhân hóa đối tượng bị tấn công.

Khi đó, nạn nhân không còn được nhìn nhận như một con người có cảm xúc và đau đớn, mà có thể bị biến thành một “mục tiêu” trong suy nghĩ của người thực hiện hành vi.

Thạc sĩ Ngô Thế Lâm

Nếu tình trạng này kéo dài, người thực hiện hành vi có thể trở nên trơ lì trước hậu quả hành vi. Những gì đối với người bình thường là đau đớn, sợ hãi hoặc hậu quả nghiêm trọng, lại có thể không tạo ra phản ứng cảm xúc tương ứng ở người thực hiện hành vi.

Đây là dấu hiệu cần được đánh giá nghiêm túc, bởi nó có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có rối loạn hành vi hoặc những khó khăn tâm lý nghiêm trọng.

Ở lứa tuổi vị thành niên, não bộ, đặc biệt những vùng liên quan đến kiểm soát hành vi, điều chỉnh cảm xúc và đánh giá hậu quả, vẫn đang phát triển. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là không phân biệt được đúng - sai. Vì vậy, càng cần có sự đánh giá toàn diện về tâm lý, môi trường sống và quá trình phát triển của trẻ.

- Những yếu tố nào cần được tìm hiểu để hiểu đúng căn nguyên, thưa ông?

- Thạc sĩ Ngô Thế Lâm: Tôi cho rằng cần đặt ít nhất 3 nhóm câu hỏi. Trước tiên, người thực hiện hành vi từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị cô lập, tẩy chay hoặc quấy rối trên mạng hay không?. Một nguyên nhân khác, gia đình có tồn tại bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, sự bỏ mặc cảm xúc hoặc áp lực quá lớn đối với trẻ hay không?

Thạc sĩ Ngô Thế Lâm - Giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học Khánh Hoà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thạc sĩ Ngô Thế Lâm - Giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học Khánh Hoà cho rằng, cần phân tích chuỗi yếu tố có thể đã góp phần dẫn đến hành vi, từ đó có giải pháp phòng ngừa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vấn đề quan trọng khác là ngoài game, trẻ có tham gia những hội nhóm độc hại trên mạng xã hội, như nhóm cổ xúy bạo lực, tự sát hoặc tư tưởng thù ghét xã hội hay không?

Những câu hỏi này không nhằm biện minh cho hành vi bạo lực. Mục đích là tìm ra chuỗi yếu tố có thể đã góp phần dẫn đến hành vi, từ đó có giải pháp phòng ngừa những trường hợp tương tự.

Cần phát hiện “tín hiệu đỏ” trước khi quá muộn

- Vậy gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần làm gì để phát hiện sớm nguy cơ?

- Thạc sĩ Ngô Thế Lâm: Theo tôi, gia đình cần quan sát sự thay đổi cảm xúc và hành vi, thay vì chỉ quan tâm đến điểm số hoặc thành tích học tập.

Một đứa trẻ đột nhiên thu mình, mất kết nối với gia đình, cáu gắt bất thường, trở nên lạnh lùng, thờ ơ hoặc thường xuyên thể hiện sự tức giận, thù ghét cần được quan tâm.

Thạc sĩ Ngô Thế Lâm

Cha mẹ cũng cần tạo một không gian đủ an toàn để trẻ có thể nói ra những điều đang khiến mình tổn thương. Cấm đoán hoặc tịch thu điện thoại đột ngột đôi khi chỉ làm đứt thêm kênh giao tiếp. Điều quan trọng là tìm hiểu trẻ đang xem gì, chơi gì, nói chuyện với ai và điều gì đang diễn ra trong đời sống thực của trẻ.

Khi xuất hiện dấu hiệu suy nghĩ lệch lạc, hành vi cuồng bạo hoặc các biểu hiện trầm cảm, lo âu nghiêm trọng, cần tìm đến chuyên gia tâm lý lâm sàng hoặc cơ sở chuyên khoa để đánh giá.

Nhà trường và các tổ chức xã hội cần chuyển từ cách tiếp cận “xử lí khi sự việc xảy ra” sang “nhận diện nguy cơ trước khi sự việc xảy ra”. Phòng tư vấn tâm lý học đường phải thực chất, chủ động phát hiện học sinh bị bắt nạt, bị cô lập hoặc có những thay đổi hành vi đáng kể.

Song song đó là kiểm soát vật dụng nguy hiểm, tập huấn cho giáo viên và bảo vệ về nhận diện nguy cơ, sơ tán và ứng phó khi xảy ra bạo lực.

Đặc biệt, cần tránh việc dán nhãn trẻ là “cá biệt”, “hư”, “ảo game” hay cô lập trẻ khỏi tập thể. Một cái nhãn có thể khiến trẻ cảm thấy mình bị loại khỏi cộng đồng.

Điều cần thay đổi là cách người lớn nhìn vào tín hiệu cảnh báo. Một hành vi bất thường hôm nay có thể chưa phải là một vụ việc nghiêm trọng, nhưng nếu liên tục bị bỏ qua, nó có thể trở thành mắt xích trong một quá trình nguy hiểm hơn.

Hoàng Bắc