Văn hóa - Đời sống

Đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền: Đưa sân khấu từ giảng đường ra thế giới

Quang Long 10/09/2026 15:20

Từ cách Việt hóa kịch kinh điển đến những buổi diễn dành cho học sinh sinh viên, đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền theo đuổi một hướng đi rõ ràng: sân khấu phải đến gần công chúng và góp phần giáo dục cảm xúc.

401-202609101428031.jpg
Đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Sân khấu - Trường Đại Học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Việt hóa kịch kinh điển bằng ngôn ngữ ước lệ

Một bức tranh Đông Hồ, năm chiếc ghế và làn điệu quan họ đã đưa Pygmalion từ nước Anh đầu thế kỷ 20 đến gần khán giả châu Á. Vài tháng sau, Bed Time Story tiếp tục rời Hà Nội để đến Incheon với ba diễn viên đảm nhận hệ thống vai vốn dành cho mười người.

Hai vở diễn khác nhau về xuất xứ và câu chuyện nhưng cùng thể hiện lựa chọn của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền: tiết chế hình thức để làm rõ tư tưởng của tác phẩm.

Năm 2026, hai vở diễn do Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực hiện lần lượt góp mặt tại các hoạt động sân khấu ở Bắc Kinh và Incheon. Với Dương Thị Thanh Huyền, những chuyến đi này không dừng ở việc giới thiệu thành quả dàn dựng. Đây còn là dịp để diễn viên trẻ thử sức và kiểm nghiệm khả năng đối thoại của sân khấu Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Pygmalion của George Bernard Shaw, ê-kíp đứng trước yêu cầu khó: giữ tinh thần của kịch bản Anh nhưng phải tạo được một bản dựng mang dấu ấn Việt Nam. Đạo diễn không đưa chất liệu truyền thống vào như phần trang trí. Chị biến chúng thành ngôn ngữ tổ chức không gian, chuyển cảnh và định hình nhịp diễn.

Bức tranh Đông Hồ Thầy đồ Cóc trở thành phông nền thị giác. Năm chiếc ghế mang các màu tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thay cho hệ thống đạo cụ cầu kỳ. Vũ đạo dân gian kết hợp với phần âm nhạc phát triển từ làn điệu Hoa thơm bướm lượn tạo thêm lớp văn hóa cho vở diễn.

Cách xử lý này giúp Pygmalion giữ được câu chuyện về ngôn ngữ, địa vị và khát vọng thay đổi số phận, đồng thời tránh cảm giác sao chép một phiên bản phương Tây. Chất liệu Việt Nam tham gia trực tiếp vào cách kể chuyện thay vì đứng bên ngoài tác phẩm.

Tại liên hoan sân khấu ở Bắc Kinh, bản dựng của Việt Nam được trao giải Vở diễn xuất sắc trong nhóm bốn phiên bản Pygmalion đến từ Việt Nam, Thượng Hải, Hàn Quốc và Mexico. Kết quả cho thấy kịch kinh điển có thể được bản địa hóa thuyết phục khi đạo diễn hiểu rõ chức năng của từng chất liệu.

401-202609101428032.jpg
Pygmalion - vở diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Sân khấu châu Á Bắc kinh đã ghi được dấu ấn với khán giả quốc tế. Ảnh: NVCC

Với Bed Time Story của tác giả Hàn Quốc Byounghwa Kim, Dương Thị Thanh Huyền tiếp tục chọn lối dàn dựng ước lệ. Kịch bản kể về những đứa trẻ bị cha mẹ ngăn cách với thế giới bên ngoài từ nhỏ. Sự kiểm soát được che phủ bằng tình yêu thương nhưng dần trở thành một kiểu giam cầm tinh thần.

Đạo diễn rút số nhân vật từ mười xuống còn ba diễn viên. Một diễn viên nam lần lượt hóa thân thành cha và mẹ; một diễn viên nữ đảm nhận vai nam. Sự chuyển đổi buộc người xem chú ý vào cơ chế áp đặt trong gia đình hơn là giới tính hay lai lịch của từng nhân vật.

Trên sân khấu, cánh cửa đan bằng dây có hai mặt sáng và tối vừa là ranh giới vật chất, vừa gợi trạng thái tâm lý của những đứa trẻ. Khi đạo cụ và nhân vật được tiết chế, diễn viên phải kiểm soát hình thể, giọng nói và tiết tấu chính xác hơn. Khoảng trống trên sân khấu cũng để lại không gian cho khán giả tự nối các chi tiết và đối diện với câu hỏi: tình yêu của cha mẹ đi đến đâu thì trở thành sự kiểm soát?

401-202609101428033.jpg
Một cảnh trong vở diễn Pygmalion.

Bục giảng và bài học về cảm xúc

Song song với công việc đạo diễn, Dương Thị Thanh Huyền dành nhiều thời gian cho đào tạo. Chị cho rằng sinh viên sân khấu phải có nền tảng nghề nghiệp đủ chắc trước khi bước vào thị trường biểu diễn vốn không dễ dàng, nhất là khi tần suất sáng đèn tại nhiều nhà hát phía Bắc còn hạn chế.

Trong giảng dạy, chị ứng dụng phương pháp huấn luyện diễn viên của đạo diễn Nhật Bản Tadashi Suzuki, đồng thời kết hợp một số yếu tố múa và võ thuật. Trọng tâm của phương pháp là rèn sự tập trung, sức bền, khả năng kiểm soát trọng tâm cơ thể và năng lượng biểu diễn.

Những kỹ năng này đặc biệt cần thiết khi diễn viên làm việc trong không gian tối giản, nơi mỗi chuyển động đều dễ bị khán giả nhận ra. Diễn viên không thể dựa vào hệ thống cảnh trí hoặc hiệu ứng để che lấp hạn chế về hình thể và khả năng biểu đạt.

401-202609101428034.jpg
Diễn viên giảng viên trẻ Minh Trà vai Si Huyn; Giảng viên nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng với hai bố mẹ cùng lúc trên sân khấu và sinh viên Lê Hiền Anh vai Jisoo.

Việc đưa sinh viên và giảng viên trẻ tham gia các vở diễn cũng là một phần của quá trình đào tạo. Họ không chỉ tập trong lớp mà phải tuân thủ kỷ luật của một ê-kíp, đối diện khán giả và thích nghi với các điều kiện biểu diễn khác nhau.

“Sân khấu không chỉ để giải trí mà còn là một phương tiện giáo dục cảm xúc hiệu quả”, Dương Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Theo nữ đạo diễn, khi theo dõi số phận nhân vật, người trẻ có cơ hội nhận biết cảm xúc, hiểu lựa chọn của người khác và nhìn một xung đột từ nhiều phía. Sân khấu không thay thế giáo dục hay trị liệu chuyên môn, nhưng có thể mở ra tình huống để người xem nói về nỗi sợ, sự tổn thương và cách ứng xử với người xung quanh.

Đưa nghệ thuật đến gần học sinh, sinh viên

Quan niệm này được cụ thể hóa qua sự kết nối giữa Khoa Sân khấu và Hệ thống giáo dục IVS. Tại đây, tác phẩm rời không gian giảng đường để đến với những học sinh từng gặp khó khăn về hành vi hoặc trải qua khủng hoảng tuổi mới lớn.

Các buổi biểu diễn và giao lưu giúp học sinh tiếp xúc trực tiếp với diễn viên, theo dõi cách một vở kịch được tạo dựng và nhận ra nghệ thuật không phải lĩnh vực xa cách với đời sống.

Theo đạo diễn Thanh Huyền, phản ứng của học sinh thường trực tiếp và mạnh. Có em nhận ra mình trong nhân vật. Có em bắt đầu nói về cảm xúc sau buổi diễn. Nghệ thuật biểu diễn trở thành một cách khơi mở sự tự tin và giúp các em nhìn lại những xung đột trong đời sống.

Với người làm nghề, nhóm khán giả này cũng đặt ra một phép thử. Tác phẩm phải đủ rõ để học sinh tiếp nhận nhưng không được đơn giản hóa những xung đột vốn phức tạp. Cuộc gặp giữa sân khấu và học đường tạo giá trị cho cả người xem lẫn ê-kíp biểu diễn.

401-202609101428035.jpg
Sự đón nhận của khán giả Việt Nam trong buổi biểu diễn Bedtime story ngày 4/9 tại Hà Nội.

Góc nhìn từ tác phẩm Bed Time Story

Bed Time Story mượn bối cảnh Seoul hiện đại để kể về những đứa trẻ bị cha mẹ cấm bước ra khỏi nhà từ thuở nhỏ. Trọng tâm sân khấu là cánh cửa đan bằng dây mang hai mặt đối lập: tươi sáng và tăm tối.

Vở diễn được giới thiệu tại Hà Nội ngày 4/9 trước khi có suất diễn lúc 16 giờ 30 ngày 13/9/2026 tại Nhà hát Hak San, Incheon. Liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kông.

IVS không chỉ tổ chức các buổi thưởng thức sân khấu. Học sinh của trường còn tham gia dự án điện ảnh Sức bật trái tim do Khoa Nguyễn đạo diễn, Mai Thu Huyền làm giám đốc sản xuất. Một dự án đưa nghệ thuật lân sư rồng lên màn ảnh rộng cũng được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Nhà trường đồng thời mời các nghệ sĩ tham gia đào tạo. NSND Trọng Trinh hướng dẫn kỹ thuật diễn xuất, NSND Tự Long chia sẻ về nghệ thuật chèo, còn diễn viên Nam Thư phụ trách một số nội dung về diễn xuất.

Chuỗi hoạt động cho thấy nghệ thuật được đưa vào môi trường giáo dục bằng cả trải nghiệm xem, học và thực hành. Học sinh không đứng ngoài quá trình sáng tạo mà có cơ hội tiếp xúc với những yêu cầu cụ thể của nghề biểu diễn.

Đêm diễn vở kịch kinh điển Pygmalion tại Hệ thống giáo dục IVS, cơ sở Thanh Oai, Hà Nội. Không chỉ được thưởng thức một tác phẩm sân khấu xuất sắc do các nghệ sĩ và giảng viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội biểu diễn, học sinh còn có cơ hội tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật chuyên nghiệp, cảm nhận sức mạnh của sáng tạo, của ngôn ngữ, của tư duy và khát vọng vươn lên.

401-202609101428036.jpg

Những nhịp cầu văn hóa được mở rộng

Sau các chuyến diễn năm 2026, Dương Thị Thanh Huyền và Khoa Sân khấu tiếp tục chuẩn bị những dự án hợp tác mới. Một chương trình với Viện Goethe dự kiến khởi động từ tháng 12/2026, kết nối sinh viên đạo diễn, diễn viên kịch, điện ảnh và nhạc kịch.

Vở Lady Fox, chuyển thể từ chất liệu tuồng cổ và có sự tham gia của diễn viên Australia, cũng được dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11. Những kế hoạch này tiếp nối cách làm nghề của nữ đạo diễn: dùng nền tảng sân khấu truyền thống để đối thoại với kịch bản, nghệ sĩ và khán giả từ những nền văn hóa khác.

401-202609101428038.jpg
Hình ảnh trong các vở diễn của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền.
401-202609101428039.jpg
Hình ảnh trong các vở diễn của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền.

Từ không gian ước lệ của PygmalionBed Time Story đến những buổi diễn dành cho học sinh, dấu ấn của Dương Thị Thanh Huyền nằm ở khả năng tiết chế và tạo đối thoại.

Giá trị của hành trình không chỉ được đo bằng số chuyến đi hoặc giải thưởng. Quan trọng hơn, sinh viên có thêm môi trường làm nghề, tác phẩm tìm được khán giả mới và nghệ thuật hiện diện trong đời sống giáo dục bằng những hình thức cụ thể.

Khi sân khấu bước ra khỏi giảng đường, khoảng cách giữa bục giảng, sàn diễn và cộng đồng cũng dần được rút ngắn.

Từ nền tảng hợp tác trong giáo dục nghệ thuật, IVS và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tiếp tục đồng hành tại Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026, mùa giải thứ ba.

Sự kết nối này mở rộng phạm vi từ sân khấu học đường sang một hoạt động văn hóa hướng đến môi trường biển, du lịch và trách nhiệm cộng đồng.

Tại cuộc thi, IVS giữ vai trò bảo trợ và đồng hành tổ chức. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tham gia lan tỏa thông tin đến sinh viên. Cuộc thi tổ chức sơ tuyển tại Hà Nội ngày 13/9, TP.HCM ngày 20/9 và Cần Thơ ngày 27/9. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 5/12 tại Công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ.

401-2026091014222810.jpg

Bên cạnh việc tìm kiếm gương mặt phù hợp, chương trình đặt nội dung tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với bảo vệ môi trường biển, quảng bá du lịch và ý thức về chủ quyền biển đảo.

Việc hai đơn vị giáo dục cùng tham gia cho thấy nỗ lực đưa hoạt động văn hóa đến gần người trẻ bằng nhiều hình thức. Cuộc thi cũng cần được nhìn trong tổng thể hành trình mở rộng không gian giáo dục nghệ thuật, thay vì tách rời như một chương trình nhan sắc đơn thuần.

Quang Long