Video

Trung Quốc: Thang máy sát vách núi giúp trẻ em đến trường

Bùi Tú 11/09/2026 19:11

Từng phải mất 3 giờ vượt đường núi hiểm trở để đến trường, những đứa trẻ ở vùng hẻo lánh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nay chỉ cần vài chục giây để vượt qua vách đá cao hàng trăm mét nhờ hệ thống thang máy sát vách núi.

Những giải pháp giao thông đặc biệt đang giúp rút ngắn khoảng cách địa lí, đồng thời mở ra cơ hội học tập và sinh kế mới cho các cộng đồng vùng sâu.

Video: Xinhua

Từ đường mòn hiểm trở đến thang máy sát vách núi

Năm 12 tuổi, Lei Xin đã thành thạo một kĩ năng mà phần lớn người trưởng thành có lẽ không bao giờ muốn thử. Đó là đi trên con đường mòn men theo vách đá trong bóng tối để đến trường.

Lei sống tại làng Ni Châu Hà, thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Ngôi làng nằm dưới đáy hẻm núi lớn Nizhu, gần ranh giới với tỉnh Quý Châu, trong khi trường học lại nằm trên vách núi cao hơn 500 m.

Trong nhiều năm, con đường đến trường của Lei và những học sinh khác kéo dài khoảng 3 giờ. Các em thường phải rời nhà trước khi mặt trời mọc và trở về trong tình trạng mệt mỏi. Với cha mẹ, điều đáng lo không chỉ là quãng đường dài mà còn nguy cơ tai nạn trên những đoạn đường cheo leo.

Lối đi cũ được đục xuyên qua vách đá, có nơi chỉ rộng khoảng nửa mét, dốc đứng và phủ đầy sỏi đá. Ở những đoạn hiểm trở nhất, trẻ em phải dùng cả tay để trèo.

“Ngày trước, tôi không sợ con mình mệt. Tôi chỉ sợ có chuyện xảy ra trên đường”, Zhao Suzhen, mẹ của Lei, nhớ lại.

Giờ đây, phần nguy hiểm nhất của hành trình đã thay đổi hoàn toàn. Một hệ thống thang máy trên vách núi cao 288 m đưa học sinh lên với tốc độ khoảng 5 m/giây. Đoạn đường từng mất nhiều thời gian giờ chỉ còn tính bằng giây.

Tại khu vực này, hai thang máy có thể vận chuyển tối đa 1.200 người mỗi giờ, vừa phục vụ người dân vừa đáp ứng lượng khách du lịch ngày càng tăng. Trước đây, vào mùa cao điểm, học sinh thậm chí phải cạnh tranh với du khách để có chỗ di chuyển.

Hành trình từ làng đến trường hiện chỉ còn khoảng 30 phút. Học sinh đi xe đưa đón đến chân núi, sử dụng thang máy để vượt vách đá rồi tiếp tục bằng cáp treo đến trường.

Ngày 30/8, khi nhiều trường học tại Vân Nam bắt đầu năm học mới, Lei lại bước vào chiếc thang máy đặc biệt. Nhìn những con số trên bảng điện tử tăng lên, cậu tự tính toán thời gian. “Thang máy đầu tiên mất 90 giây. Cái này nhanh hơn 33 giây”, Lei nói, ví mình như một “vị thần được đưa qua bầu trời”.

Dịch vụ được miễn phí cho học sinh và người dân địa phương, đồng thời có lối đi riêng dành cho học sinh. Vào giờ cao điểm, cảnh sát và nhân viên hỗ trợ kiểm soát dòng người. Đến cuối tháng 8, hệ thống đã thực hiện gần 1.000 lượt vận chuyển học sinh an toàn.

Nhưng những chiếc “xe đưa đón” đặc biệt không chỉ xuất hiện trên vách núi. Cách đó hơn 500 km, tại làng Bản Đạt thuộc thị trấn Bác Ái, cũng ở Vân Nam, học sinh lại đến trường bằng một phương tiện khác là phà.

Khu vực này nằm trong vùng hồ chứa, khiến việc đi lại bằng đường bộ không thuận tiện. Mỗi sáng, cán bộ địa phương hỗ trợ học sinh lên những chiếc phà đóng vai trò như xe buýt trường học.

Từ năm 2021, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường, phụ huynh và cơ quan giao thông xây dựng hệ thống vận chuyển học sinh thống nhất. Bảy chiếc phà chuyên dụng hiện phục vụ 12 điểm qua sông, đáp ứng nhu cầu đi lại của 329 học sinh phổ thông và trẻ mầm non.

Theo chính quyền địa phương, các tuyến phà đã vận chuyển học sinh hơn 147.000 lượt, với tổng quãng đường trên 70.000 km.

Khi con đường đến trường mở ra cả tương lai

Những giải pháp giao thông này không chỉ giúp trẻ em đến lớp an toàn hơn. Tác động của chúng còn lan sang đời sống tinh thần, giáo dục và kinh tế của cả cộng đồng.

Li Zhiguang, hiệu trưởng Trường tiểu học Guanzhai, cho biết sau khi “chuyến xe trên trời” xuất hiện, học sinh bớt mệt mỏi và trở nên vui vẻ, tự tin hơn. Các em tích cực phát biểu trong lớp và hào hứng khám phá thế giới bên ngoài. Một học sinh lớp 3, Wang Sichun, cho biết thời gian tiết kiệm được từ việc đi lại nay có thể dành cho đọc sách và tập thể dục.

Tại nhiều vùng nông thôn khác của Trung Quốc, chính quyền cũng đang tìm những giải pháp phù hợp với địa hình địa phương. Ở huyện Thành Khẩu, thành phố Trùng Khánh, 33 tuyến xe buýt trường học đã được triển khai với các điểm đón linh hoạt nhằm giải quyết bài toán “chặng cuối” cho trẻ em sống rải rác tại vùng núi.

Tại thị trấn Bàn Khê, tỉnh Quý Châu, chính quyền khảo sát nhu cầu đi lại của 121 học sinh trước khi mở ba tuyến xe buýt chuyên biệt, với bốn phương tiện kết nối tám ngôi làng.

Đáng chú ý, hạ tầng phục vụ giáo dục còn tạo ra tác động kinh tế mới. Những chiếc thang máy trên vách đá vốn phục vụ nhu cầu đi lại nay cũng trở thành điểm thu hút khách du lịch. Zhao, mẹ của Lei, đã cải tạo một phần ngôi nhà thành nhà nghỉ ba tầng với 12 phòng.

Vào mùa cao điểm, phòng có thể được đặt trước nhiều tuần. “Giờ tôi có thể chăm sóc các con mà vẫn kiếm sống ngay tại quê nhà”, bà nói.

Nhiều người dân khác cũng mở nhà nghỉ, bán đặc sản hoặc làm hướng dẫn viên. Puli hiện có 46 nhà nghỉ và 159 nhà hàng đặc sản, với ngành du lịch tạo việc làm cho gần 3.500 người.

Cai Xiong, người đứng đầu doanh nghiệp thực hiện dự án thang máy, từng lớn lên ở vùng núi và chứng kiến nhiều thế hệ trẻ em phải vượt những con đường hiểm trở để đến trường. Ông cho rằng hệ thống mới có thể giúp học sinh an toàn hơn, tập trung vào việc học và theo đuổi ước mơ trước khi trở về đóng góp cho quê hương.

Yang Bin, giáo sư Đại học Sư phạm Vân Nam, nhận định việc tận dụng hạ tầng du lịch cho giáo dục không chỉ là cải thiện giao thông. Đây còn là cách bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng của trẻ em nông thôn, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình phát triển cộng đồng.

Định hướng này cũng nhận được sự hậu thuẫn từ chính sách quốc gia. Kế hoạch xây dựng cường quốc giáo dục đến năm 2035 của Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao chất lượng và cân bằng giáo dục bắt buộc, thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Kế hoạch hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2026-2030 cũng yêu cầu cải thiện các dịch vụ công cơ bản, trong đó có giáo dục, đồng thời bảo đảm điều kiện hoạt động cho những trường học quy mô nhỏ tại các vùng xa.

Bởi vậy, câu chuyện về chiếc thang máy trên vách đá không chỉ là câu chuyện về một phương tiện giao thông đặc biệt. Nó cho thấy một nguyên tắc đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn: địa hình không nên quyết định cơ hội học tập của một đứa trẻ.

Con đường đến trường, dù đi qua vách đá hay mặt nước, thực chất cũng là con đường đầu tiên dẫn một đứa trẻ đến với một tương lai rộng lớn hơn.

Bùi Tú