Cuộc đua F1 trên không từ đỉnh Thiên Môn Sơn
16 vận động viên xuất sắc nhất thế giới đã tham gia cuộc đua F1 nguy hiểm nhất thế giới khi lao mình từ độ cao hơn 1.400 m tại Thiên Môn Sơn để tranh tài ở Giải vô địch thế giới Wingsuit Flying 2026.
Chỉ vài chục giây bay qua những vách núi dựng đứng có thể quyết định vinh quang, nhưng một sai số nhỏ cũng đủ biến cuộc đua thành thảm họa.
Lao mình từ độ cao 1.400 m trong cuộc đua F1 trên không
Wingsuit Flying, hay bay bằng bộ đồ lượn, từ lâu đã được xem là một trong những môn thể thao mạo hiểm nhất thế giới. Người tham gia không ngồi trong máy bay hay điều khiển một phương tiện có động cơ. Họ chính là “chiếc máy bay”, dùng bộ đồ đặc biệt có các màng vải căng giữa tay, thân và chân để tạo lực nâng, rồi điều khiển cơ thể giữa không trung.
Tại Giải vô địch thế giới Wingsuit Flying 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 12/9, Thiên Môn Sơn ở Hồ Nam, Trung Quốc trở thành sân khấu cho cuộc tranh tài đặc biệt ấy. 16 vận động viên đến từ 11 quốc gia đã hội tụ để thử thách tốc độ, khả năng kiểm soát cơ thể và sự chính xác đến từng khoảnh khắc.
Địa điểm thi đấu càng khiến cuộc đua trở nên đáng sợ. Các vận động viên xuất phát từ khu vực bệ kính nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển. Trước mặt họ không phải là một đường đua bằng phẳng mà là khoảng không rộng lớn, bên dưới là những vách đá dựng đứng và cung đường 99 khúc cua nổi tiếng của Thiên Môn Sơn.
Từ điểm xuất phát, họ phải lao thẳng vào vực sâu, nhanh chóng đạt tốc độ hàng trăm km/h và điều khiển đường bay qua địa hình hiểm trở. Mỗi lượt thi chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút, nhưng 30 giây ấy có thể là khoảng thời gian căng thẳng nhất mà một vận động viên phải trải qua.
Giải đấu năm nay gồm hai nội dung chính là đua tốc độ và đua mục tiêu chính xác. Nếu ở nội dung tốc độ, mỗi phần nghìn giây đều có thể tạo ra khác biệt trên bảng xếp hạng, thì ở nội dung chính xác, khả năng kiểm soát đường bay mới là yếu tố quyết định.
Điều đáng sợ nằm ở chỗ người thi đấu gần như không có cơ hội sửa sai. Một chiếc xe đua Công thức 1 có thể phanh, đánh lái hoặc chạy vào khu vực an toàn khi gặp sự cố. Một vận động viên wingsuit thì không có đặc quyền đó. Khi đã rời khỏi bệ xuất phát, mọi quyết định đều phải được thực hiện ngay lập tức.
Gió đổi hướng, một góc nghiêng không chính xác hay một thao tác điều khiển chậm hơn dự kiến đều có thể khiến đường bay lệch khỏi quỹ đạo. Trong bối cảnh khoảng cách với vách núi có lúc chỉ tính bằng mét, sai số rất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Chính vì vậy, biệt danh “Công thức 1 trên bầu trời” không chỉ nói về tốc độ. Nó còn phản ánh yêu cầu cực cao về phản xạ, kĩ thuật, khả năng tính toán quỹ đạo và sự chính xác của từng thao tác.
Nhà vô địch Australia và giấc mơ kéo dài hơn một thập kỉ
Sau những vòng thi nghẹt thở, Tahi Paul Munroe của Australia đã một lần nữa chứng minh vị thế của mình khi bảo vệ thành công chức vô địch.
Munroe hoàn thành phần thi với thành tích 24,051 giây, vượt qua Joakim Lerhaugen của Na Uy, người về nhì với 24,292 giây. Đại diện chủ nhà Trung Quốc Trương Thụ Bằng giành vị trí thứ ba với 24,663 giây.
Khoảng cách giữa ba vị trí dẫn đầu chỉ vài phần mười giây, một minh chứng rõ ràng cho mức độ cạnh tranh khốc liệt của cuộc đua. Khi tổng thời gian bay chỉ khoảng vài chục giây, một sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến thứ hạng thay đổi.
Nhưng với Munroe, chiến thắng tại Thiên Môn Sơn còn có ý nghĩa lớn hơn một chiếc huy chương. Anh tiết lộ đã mơ được bay tại địa danh nổi tiếng này trong hơn 10 năm. Việc cuối cùng có mặt tại đây, giành chiến thắng rồi tiếp tục bảo vệ danh hiệu là khoảnh khắc đặc biệt đối với vận động viên Australia.
Thiên Môn Sơn vốn đã nổi tiếng với những vách đá khổng lồ, con đường 99 khúc cua và những công trình được xây dựng cheo leo giữa núi. Khi các vận động viên wingsuit xuất hiện, khung cảnh ấy biến thành một sân khấu thể thao có một không hai.
Đối với khán giả đứng trên những đài quan sát, trải nghiệm cũng không kém phần hồi hộp. Chỉ cần nhìn một vận động viên lao xuống từ độ cao hàng nghìn mét rồi biến mất giữa những vách núi cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp.
Điều đáng kinh ngạc là những người đang bay không chỉ đơn thuần “rơi” xuống. Họ phải liên tục điều chỉnh tư thế, tốc độ và hướng bay để biến lực rơi thành một hành trình có kiểm soát. Toàn bộ màn trình diễn đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kinh nghiệm, kĩ năng và khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực cực lớn.
Wingsuit Flying vì thế không chỉ là cuộc đua xem ai nhanh hơn. Đó còn là cuộc đấu giữa con người với địa hình, giữa bản lĩnh với nỗi sợ và giữa một đường bay hoàn hảo với sai số có thể phải trả giá rất đắt.
Giải vô địch thế giới 2026 tại Thiên Môn Sơn một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của những môn thể thao mạo hiểm. Ở đó, con người không sử dụng động cơ để chinh phục bầu trời mà tận dụng chính cơ thể và một bộ đồ lượn để biến vực sâu thành đường đua.
Chỉ vài chục giây, nhưng đủ để một vận động viên viết nên khoảnh khắc vinh quang. Và cũng chính vài chục giây ấy nhắc nhở rằng trong “Công thức 1 trên bầu trời”, ranh giới giữa chiến thắng và hiểm nguy đôi khi chỉ là một quyết định được đưa ra trong tích tắc.

