AI

Big Tech kêu gọi kiểm soát AI: Vì an toàn hay vì lợi ích cạnh tranh?

Hoàng Hải Vân 16/09/2026 09:23

Lời kêu gọi kiểm soát các mô hình AI tiên phong vì mục tiêu an toàn cho con người có thể không hoàn toàn là cao đẹp, nếu phía sau nó là động cơ duy trì lợi thế cạnh tranh.

Big Tech
Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo các Big Tech. Ảnh: White House

1 - Agentic AI (AI tự hành) là tâm điểm của giới công nghệ

Một trong những sản phẩm mã nguồn mở gây chú ý gần đây là OpenClaw, một trợ lí AI có khả năng thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng. Theo xu hướng này, OpenAI vừa chính thức trình làng GPT-6 Astra (mã nguồn đóng), một bước tiến rất lớn về năng lực AI và được một số lãnh đạo công nghệ đánh giá là tiến gần hoặc chạm đến ngưỡng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Khi các hệ thống AI ngày càng có khả năng tự hành thì những lo ngại về quyền kiểm soát bắt đầu trở nên cụ thể hơn. Nếu trước đây AI chủ yếu cung cấp thông tin hoặc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, giờ AI tự hành có thể trực tiếp “nhúng tay” vào công việc của con người. Nó có khả năng trực tiếp điều khiển máy tính và thực hiện công việc trên máy tính như con người; tự thực thi các chuỗi nhiệm vụ nhiều bước. Trong một số bài kiểm thử an toàn và đối kháng, thể hiện khả năng tìm cách vượt qua những giới hạn hoặc cơ chế giám sát nhất định; biết cả giả vờ “ngoan ngoãn” để qua mặt các kỹ sư.

Đặc biệt, năng lực tấn công mạng của AI ở mức rất cao: GPT-6 Astra đã được OpenAI đánh giá đạt ngưỡng “Critical” về năng lực an ninh mạng. Trong các bài kiểm thử, Astra có thể phát hiện lỗ hổng chưa từng được biết đến và phát triển chuỗi khai thác trên các hệ thống được bảo vệ nghiêm ngặt mà không cần con người hướng dẫn từng bước. OpenAI cho biết mô hình thậm chí đã phát hiện và sử dụng hai lỗ hổng zero-day trong quá trình đánh giá.

Các Big Tech đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ để xây dựng các trung tâm dữ liệu, hệ thống tính toán quy mô lớn cùng với việc thu hút các nhân tài kiệt xuất trong công nghệ để tập trung phát triển AI.

Một chi tiết đáng chú ý là vào tháng 2 năm nay, nhà sáng lập OpenClaw Peter Steinberger gia nhập OpenAI để tham gia dẫn dắt việc phát triển thế hệ tác nhân AI cá nhân tiếp theo. OpenClaw đồng thời được chuyển sang một foundation được OpenAI hỗ trợ nhưng vẫn duy trì mã nguồn mở.

Chưa đầy 7 tháng sau, OpenAI trình làng GPT-6 Astra. Có thể thấy việc Peter Steinberger gia nhập OpenAI diễn ra trong cùng giai đoạn OpenAI đẩy mạnh phát triển các tác nhân AI, dù chưa có cơ sở xác thực để khẳng định ông đang trực tiếp điều hành GPT-6 Astra.

Như vậy, một mặt OpenAI vẫn hỗ trợ một dự án tác nhân AI mã nguồn mở như OpenClaw, đồng thời trình làng GPT-6 Astra, một mô hình mã nguồn đóng với năng lực vượt xa nhiều hệ thống AI trước đó.

Và chính OpenAI đã dán nhãn GPT-6 Astra ở mức “Critical” - một cấp độ năng lực an ninh mạng theo Preparedness Framework của OpenAI. OpenAI cho biết Astra ban đầu được triển khai tới một nhóm tổ chức hạn chế.

CEO Nvidia Jensen Huang là người từng đánh giá rất cao OpenClaw, gọi đây là một trong những phát hành phần mềm quan trọng nhất. Khi GPT-6 Astra xuất hiện, ông đăng một dòng trạng thái trên X chúc mừng OpenAI và khẳng định “AGI has arrived” (Trí tuệ nhân tạo tổng hợp đã đến).

Trong các cuộc trao đổi về AI, Huang cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng năng lực AI cuối cùng vẫn chịu các giới hạn về tính toán, năng lượng và phần cứng. Tuy nhiên, những phát biểu cụ thể cho rằng ông gọi các kịch bản rủi ro nghiêm trọng của AI tự hành là “vô nghĩa”, cũng như những diễn giải về một hệ thống “100.000 siêu chip Grace Blackwell NVLink72”, chưa đủ cơ sở để sử dụng như một dẫn chứng chắc chắn trong bài.

Ngược lại, khi phong trào sử dụng tác nhân AI tự hành OpenClaw phát triển mạnh, cũng xuất hiện nhiều cảnh báo về việc trao cho các hệ thống AI quyền tự chủ quá lớn. Trớ trêu thay, trong làn sóng cảnh báo mới này, một số tiếng nói mạnh mẽ lại đến từ chính các lãnh đạo của những công ty đang dẫn đầu cuộc đua AI. Những cái tên quyền lực từ Anthropic, OpenAI, Google cho đến xAI đã có những tiếng nói ủng hộ việc kiểm soát rủi ro và cân nhắc tốc độ phát triển của AI.

2 - Big Tech yêu cầu, Trump bác bỏ

Các công ty AI không chỉ nói chuyện "kiểm soát" trên truyền thông. Một số lãnh đạo hàng đầu trong ngành đang thúc đẩy những cơ chế như đánh giá độc lập, tăng cường kiểm thử an toàn và phối hợp giữa chính phủ với doanh nghiệp để kiểm soát rủi ro của các mô hình AI tiên tiến.

Đáng chú ý, OpenAI và Anthropic từng kí các thỏa thuận chính thức với U.S. AI Safety Institute thuộc NIST để hợp tác nghiên cứu, kiểm thử và đánh giá an toàn AI. Trong các đề xuất gần đây, CEO Anthropic Dario Amodei cũng ủng hộ việc tăng cường đánh giá độc lập và phối hợp giữa chính phủ với ngành công nghiệp nhằm kiểm soát tốc độ phát triển của các hệ thống AI tiên tiến. Amodei sử dụng khái niệm “pacing” - thiết lập những cơ chế để tránh cuộc đua phát triển vượt quá khả năng kiểm soát an toàn, chứ không đồng nghĩa với việc dừng hoặc cấm phát triển AI.

Gần như ngay lập tức, Tổng thống Trump thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi tăng cường các rào cản quản lí AI. Ngày 14/9, ông cho rằng Mỹ đã có đủ các cơ chế pháp lí để xử lí những vấn đề phát sinh từ AI và phản đối việc áp đặt thêm những rào cản có thể làm chậm cuộc đua công nghệ của Mỹ với Trung Quốc.

Vì sao các Big Tech là những người lớn tiếng nhất kêu gọi cân nhắc tốc độ phát triển AI trong khi chính họ là chủ thể của tiến trình phát triển tăng tốc này? David Sacks, đồng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ (PCAST), lên tiếng gay gắt sau khi CEO Anthropic Dario Amodei công bố đề xuất về việc điều phối tốc độ phát triển AI, được CEO OpenAI Sam Altman và một số lãnh đạo công nghệ khác ủng hộ.

Sacks cho rằng chính các Big Tech là những người đang thúc đẩy tốc độ phát triển AI. Ông lập luận rằng nếu các công ty vừa thúc đẩy cuộc đua AI vừa yêu cầu chính phủ áp dụng khuôn khổ quản lí mà họ mong muốn, thì điều đó có thể tạo ra nguy cơ sử dụng quy định để bảo vệ lợi thế của những người đang dẫn đầu.

Về hợp tác quốc tế, Sacks cho rằng Trung Quốc rất khó có khả năng tham gia một thỏa thuận toàn cầu về quản trị AI. Cả Trump và Sacks đều hoài nghi về động cơ của một số đề xuất quản lí AI từ ngành công nghệ. Sacks nhiều lần sử dụng từ “pretending” khi chỉ trích cách các công ty công nghệ trình bày lập trường của họ về an toàn và quản lí AI.

Ngày 14/9, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng lên tiếng. Ông cho rằng việc các công ty AI hàng đầu kêu gọi chính phủ quản lí chính họ là điều “kì cục” và ví động thái này như “con ngựa thành Troy”, hàm ý rằng các quy định được đề xuất có thể vô tình củng cố vị thế của những công ty lớn và gây bất lợi cho các doanh nghiệp AI nhỏ hơn. Vance báo rằng siết quản lí quá mức có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh công nghệ của Mỹ và tạo lợi thế cho Trung Quốc.

3 - Con ngựa thành Troy có thật không?

Nhận định của Phó Tổng thống J.D. Vance và Cố vấn David Sacks về “con ngựa thành Troy” hay nguy cơ lợi dụng quy định để củng cố lợi thế cạnh tranh là một quan điểm đáng chú ý trong cuộc tranh luận về chính sách AI. Tuy nhiên, đây vẫn là một lập luận chính trị - kinh tế cần được kiểm chứng bằng tác động thực tế của từng chính sách, hơn là bằng chứng thực tế chứng minh các Big Tech đang thực hiện “thao túng pháp lí để độc quyền” (Regulatory Capture).

Giới quan sát công nghệ toàn cầu, trong đó có những nhân vật như nhà khoa học máy tính Yann LeCun và nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen, cũng từng tham gia tranh luận về tác động của các quy định AI đối với cạnh tranh, đổi mới và mã nguồn mở. Một bộ phận công chúng cho rằng phát ngôn của những nhân vật này hàm ý Big Tech đang thực hiện một chiến lược Regulatory Capture.

Một lập luận được đưa ra trong cuộc tranh luận là các công ty lớn đã đầu tư hàng trăm tỉ USD vào hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu và hệ thống AI. Nếu các quy định an toàn quá phức tạp, tốn kém và áp dụng đồng đều cho mọi chủ thể, chi phí tuân thủ có thể trở thành rào cản gia nhập thị trường, đặc biệt đối với các startup nhỏ. Đây quả thật là một nguy cơ kinh tế có cơ sở để thảo luận.

Con số hàng triệu USD và hàng tháng trời chờ phê duyệt - mà ai đó cho rằng bất kì startup nào muốn ra mắt một ứng dụng AI cũng sẽ phải tiêu tốn - cũng chỉ là phỏng đoán, bởi chưa có thiết kế luật cụ thể nào về việc này. Như vậy các căn cứ để khẳng định Big Tech muốn “đánh” AI mã mở và startup có vẻ đều chưa đủ chắc chắn, có điều chúng lại khá nhiều.

Chính vì nhìn thấy cả lợi ích lẫn nguy cơ của các quy định, tranh luận hiện nay tại Mỹ đang xoay quanh câu hỏi: làm thế nào để kiểm soát những năng lực AI có rủi ro cao mà không tạo ra hàng rào gia nhập thị trường quá lớn. Chính quyền Trump hiện ưu tiên duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong AI và phản đối những quy định mà họ cho rằng có thể làm chậm đổi mới. Ngược lại, một số lãnh đạo ngành AI cho rằng cần có các cơ chế đánh giá và phối hợp để tránh cuộc đua phát triển AI vượt quá khả năng kiểm soát an toàn.

Con dao không nguy hiểm, nguy hiểm là kẻ xấu dùng dao. Nhưng tình huống ngày nay không giống xưa: AI không phải là một con dao thụ động. Lời kêu gọi của Big Tech, nếu không có động cơ vụ lợi đằng sau, vẫn đáng được quan tâm.

Hoàng Hải Vân