Văn hóa - Đời sống

Sau 2 năm tẩy chay AI, các nghệ sĩ quay lại 'tuyên chiến' tại Brisbane Portrait Prize

Bùi Tú 19/09/2026 11:41

Sau hai năm tẩy chay AI tại Giải Chân dung Brisbane (Brisbane Portrait Prize) vì ban tổ chức cho phép tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo, một số nghệ sĩ từng phản đối nay quyết định trở lại.

Nhưng thay vì từ bỏ quan điểm về AI, họ lại đặt công nghệ này cạnh một thứ mà thuật toán không thể tạo ra như kí ức, văn hóa và những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ.

tẩy chay AI
Gian trưng bày các tác phẩm tại Giải Chân dung Brisbane. Ảnh: brisbaneportraitprize

Hai năm tẩy chay AI và quyết định “trở lại”

Giải Chân dung Brisbane từng trở thành tâm điểm tranh luận của giới nghệ thuật Australia vào năm 2024, khi ban tổ chức mở cửa cho các tác phẩm sử dụng AI, bao gồm cả hạng mục giải thưởng chính trị giá 50.000 AUD.

Thời điểm đó, nhiều giải thưởng nghệ thuật và nhiếp ảnh trên thế giới cũng đang loay hoay tìm cách ứng phó với sự xuất hiện của AI. Một số cuộc thi thậm chí từng trao giải cho tác phẩm được tạo bằng AI mà không biết nguồn gốc của chúng.

Tuy nhiên, quyết định của Brisbane gây phản ứng mạnh trong giới nghệ thuật địa phương. Một số nghệ sĩ từng đoạt giải công khai tẩy chay cuộc thi. Nhiếp ảnh gia từng đoạt giải Walkley Russell Shakespeare thậm chí ví việc đưa AI vào giải thưởng giống như “cho phép ma túy trong thể thao”.

Trong số những người phản đối nổi bật có Birrunga, nghệ sĩ thuộc cộng đồng Wiradyuri và từng giành giải Packers’ Prize của cuộc thi. Ông tẩy chay giải năm 2024 và tiếp tục không tham gia vào năm 2025, đồng thời vận động các nghệ sĩ thuộc phòng tranh của mình cùng đứng ngoài cuộc.

“Một tác phẩm AI không phải là nghệ thuật”, Birrunga nói. Theo ông, nó nhiều nhất chỉ có thể là “trang trí” hoặc “minh họa”. Điều khiến ông lo ngại hơn không chỉ là chất lượng nghệ thuật. Với nghệ sĩ First Nations, tức các cộng đồng bản địa Australia, vấn đề còn liên quan đến quyền sở hữu và tính liên tục của tri thức văn hóa. Birrunga cho rằng AI có thể trở thành một “tín hiệu ngầm” cho việc khai thác tài sản trí tuệ văn hóa của các cộng đồng First Nations.

Tuy nhiên, sau hai năm tẩy chay, ông cho rằng đã đến lúc quay lại. Cùng với năm nghệ sĩ First Nations thuộc phòng tranh của mình, Birrunga quyết định “đưa chúng tôi trở lại câu chuyện”, thay vì tiếp tục đứng ngoài cuộc. Họ tạo ra loạt chân dung tự họa và đặt cuộc đối đầu theo cách chơi chữ: “AI đối đầu AI” với AI vế đầu là trí tuệ nhân tạo và AI vế sau là Ancestral Integrity (giữ vẹn cội nguồn).

Trong số các tác phẩm lọt vào vòng chung kết năm nay có Ancestral Integrity của họa sĩ Gunggari và Kabi Kabi Kane Brunjes, cùng Reflections của nghệ sĩ Kamilaroi Elysia Love-Anderson. Với Love-Anderson, sự khác biệt giữa AI và nghệ thuật của người bản địa nằm ở nguồn gốc của tri thức. “Với tác phẩm của tôi, điều tôi muốn nói đến rất nhiều là mọi thứ đều đến từ tổ tiên”, cô nói.

Đó cũng là lí do AI trở thành vấn đề lớn đối với cô. Một phần tác phẩm không chỉ đến từ trí tưởng tượng của cá nhân nghệ sĩ mà còn từ tri thức được truyền lại trong gia đình, từ các bậc trưởng lão và qua nhiều thế hệ. “AI không thể trao cho một tác phẩm những điều mà chúng tôi có”, Love-Anderson nói. “Đó là tri thức được truyền từ gia đình, từ các bậc bô lão qua nhiều thế hệ”. Với cô, AI vì thế vẫn mang cảm giác “giả tạo”, trong khi nghệ thuật bản địa được đặt trong một dòng chảy văn hóa lâu dài.

Không còn là câu hỏi “AI hay không AI”

Sự trở lại của các nghệ sĩ từng tẩy chay giải cho thấy cuộc tranh luận đã chuyển sang một giai đoạn khác. Nhiếp ảnh gia Glenn Hunt là một ví dụ. Ông từng giành giải kĩ thuật số của Giải Chân dung Brisbane năm 2020, nhưng cũng tham gia dẫn đầu chiến dịch tẩy chay năm 2024. Năm nay, Hunt quay lại và lọt vào vòng chung kết với bức chân dung Dean Clifford, một người mắc bệnh da hiếm gặp khiến cơ thể có những tổn thương nghiêm trọng.

Điều đáng nói là hình ảnh của Clifford từng bị AI của Meta so sánh với một “bộ trang phục zombie”. Khi một bức ảnh selfie của anh lan truyền trên mạng, nhiều người thậm chí tin rằng đó là hình ảnh do AI tạo ra. “Bạn không thể có gì chân thực hơn thế”, Hunt nói về nhân vật trong tác phẩm của mình. Nghịch lí ấy khiến ông bật cười: trong thời đại AI, ngay cả một con người hoàn toàn có thật cũng có thể bị nghi ngờ là sản phẩm của máy móc.

Anna Reynolds, giám đốc Giải Chân dung Brisbane, cho biết ban tổ chức không mở cửa vô điều kiện cho AI. Các tác phẩm sử dụng AI tạo sinh phải đáp ứng yêu cầu không xâm phạm bản quyền, một quy định được đưa ra nhằm kiểm soát công nghệ mới.

Theo Reynolds, cuộc tranh luận “có nên cho phép AI hay không” đang dần trở nên lỗi thời. “Tôi nghĩ cuộc tranh luận có hay không đã qua rồi”, bà nói. Điều quan trọng hơn hiện nay là cách nghệ sĩ sử dụng AI như một công cụ sáng tạo, đồng thời giữ quyền kiểm soát của con người đối với quá trình sáng tác.

Nhưng với các nghệ sĩ First Nations như Brunjes, có một thứ không phụ thuộc vào tốc độ phát triển của công nghệ. “Bất kể AI thế nào, chúng tôi vẫn có sự toàn vẹn của mình và những tác phẩm của chúng tôi sẽ không đi đâu cả”, ông nói. “Những câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ không đi đâu cả”.

Chỉ có 1 nghệ sĩ công khai sử dụng AI

Trong 49 tác phẩm của cuộc thi chính năm nay, The Catch của Jackie Ryan là tác phẩm duy nhất công khai sử dụng AI tạo sinh. Tác phẩm đó mô tả một chiếc móng vuốt kim loại lơ lửng phía trên người phụ nữ mặc váy đỏ. Những ngón tay bằng kim loại như chuẩn bị gắp lấy một “phần thưởng” giữa một đống phụ nữ khác, trong khi nhân vật chính ngước nhìn đầy mơ màng, dường như muốn hỏi: “Tôi sao?”.

Người phụ nữ ấy là nữ diễn viên hài Australia Alice Fraser. Bức ảnh cô được nghệ sĩ Jackie Ryan chụp khi biểu diễn trên sân khấu. Còn những nhân vật phụ xung quanh, từ các nữ siêu anh hùng đến những bà nội trợ kiểu thập niên 1950, được tạo bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo sinh Krea. Tác phẩm mang tên The Catch đã lọt vào vòng chung kết Giải Chân dung Brisbane năm nay.

Với Ryan, việc sử dụng AI không phải sự đoạn tuyệt với cách sáng tác trước đây. Hơn 15 năm qua, nghệ sĩ này đã liên tục thử nghiệm với văn hóa đại chúng. Trước khi các công cụ AI trở nên phổ biến, bà từng sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, rồi kì công cắt và ghép thủ công những bức ảnh người thật để tạo nên một loạt tác phẩm mang phong cách truyện tranh.

Đầu năm nay, sau khi chụp Fraser, Ryan nảy ra ý tưởng: nếu nhân vật này được đặt bên trong một chiếc máy gắp thú thì sao? Câu hỏi tiếp theo là liệu AI có thể thực hiện được ý tưởng ấy hay không.

Lần thử đầu tiên tạo ra một hình ảnh chân thực đến mức kì quái, với những nhân vật giống búp bê đứng cứng đờ bên trong một chiếc hộp kính. Ryan tiếp tục đưa ra các yêu cầu cho phần mềm như thêm những khuôn mẫu nữ quyền, xếp các nhân vật chồng chất lên nhau, thay đổi phông nền và áp dụng kĩ thuật chấm màu Ben Day.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, tác phẩm cuối cùng xuất hiện. “Bạn không thể chỉ thức dậy và thấy những thứ này nằm dưới gối”, Ryan nói, nhấn mạnh rằng tác phẩm cuối cùng vẫn là kết quả của một quá trình lựa chọn, thử nghiệm và kiểm soát của nghệ sĩ.

Bùi Tú