Khánh Thi: 'Đàn bà phải tham vọng nhưng cũng cần đàn ông'
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 07:02, 07/05/2017
Gặp gỡ Khánh Thi tại nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố vào một buổi trưa nắng nóng của Sài Gòn. Cô đang cùng với Phan Hiển, Vương Khang, Hani Abaza và John Huy Trần tập luyện rất vất vả chuẩn bị cho liveshow kỉ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của “nữ hoàng dancesport Việt Nam”, dự kiến công diễn vào tháng 6 tại Hà Nội.
Cầm chai nước suối trên tay, Khánh Thi đã dành cho phóng viên báo điện tử Một Thế Giới khoảng 30 phút để trò chuyện trước khi tiếp tục buổi tập luyện. Cô đã có những chia sẻ rất thật lòng về Phan Hiển - người chồng hiện tại, cũng như suy nghĩ về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.
Được biết, đây là liveshow đầu tiên của một vận động viên dancesport tại Việt Nam. Chị có cảm thấy bị áp lực khi là người tiên phong hay không?
Trên thực tế, nghệ sĩ múa hiếm khi nghĩ đến chuyện làm liveshow cho riêng mình. Bởi vì họ luôn có cảm giác là kẻ đứng sau làm nền cho người khác. Một nghệ sĩ múa cho dù có giỏi đến mấy thì cũng chỉ được mời múa chính trong một chương trình nào đó thôi, chứ không phải là trung tâm của cả đêm diễn. Trên thế giới cũng vậy, ca sĩ làm liveshow rất nhiều nhưng liveshow của nghệ sĩ múa thì cực kì ít.
Tôi vốn chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong làng nhảy múa ở Việt Nam nhưng tôi dám làm liveshow bởi vì tôi đam mê và kiên quyết theo đuổi nó. Nếu như tôi nghỉ hưu mà vẫn chưa có thế hệ kế cận thì mình phải tự đứng ra làm, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc phải đảm nhận vai trò tiên phong.
Tại sao chị lại chọn thời điểm này để tổ chức liveshow?
Giai đoạn hoàng kim của tôi vào khoảng năm 2009 khi tôi đoạt giải vô địch châu Á. Vào thời điểm ấy, khán giả không hề biết đến tôi ngoại trừ việc là một trong những vận động viên Việt Nam từng đoạt HCV quốc tế. Cái tên “Khánh Thi” chỉ mới xuất hiện nhiều trên truyền thông kể từ khi tôi tham gia các chương trình truyền hình thực tế với tư cách ban giám khảo. Mặc dù vậy, khán giả chỉ biết tôi nhảy giỏi chứ cũng chưa từng thấy tôi nhảy. Tôi năm nay đã 36 tuổi rồi, đúng lí tôi phải làm liveshow khi ở độ tuổi 20 cơ. Nhưng lúc ấy thì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra bệ phóng và khán giả? Chính vì thế, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất sau khi đã dung hòa nhiều yếu tố.
Tại sao chị lại quyết định mời Chí Anh và Phan Hiển cùng tham gia vào liveshow? Bằng cách nào mà chị có thể dung hòa cả 2 người đàn ông này?
Dancesport là bộ môn nhảy đôi. Trong liveshow, tôi tái hiện lại từng giai đoạn của cuộc đời mình cho nên không thể thiếu vắng 2 bạn nhảy từng gắn bó với mình được. Họ chiếm một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của tôi.
Việc mời được Chí Anh tham gia không hề dễ dàng. Anh ấy đã nghỉ thi đấu và làm những công việc liên quan đến dancesport nhưng ở vị trí lãnh đạo. Chí Anh đã suy nghĩ rất lâu mới nhận lời và quyết định giảm cân. Một chiến công nho nhỏ của tôi đấy! Tôi hi vọng khán giả sẽ đón nhận tinh thần của chúng tôi như một trong những cặp đôi Việt Nam từng thi đấu tại các giải quốc tế, chứ không phải tò mò 2 ông bà già này nhảy như thế nào (cười lớn).
Còn về Phan Hiển. Hai chúng tôi hiện là cặp đôi Việt Nam duy nhất từng vô địch châu Á cho nên Hiển buộc phải xuất hiện. Còn chuyện dung hòa được 2 người đàn ông đứng cạnh nhau thì tôi đã dung hòa từ trước chứ không phải cho đến tận bây giờ.
Cùng là những VĐV dancesport với nhau nhưng chị lại là người đầu tiên làm liveshow. Phải chăng chị đã “vượt mặt” người chồng hiện tại lẫn tình cũ của mình?
Không phải thế đâu! Hai người đàn ông đó không hề có nhu cầu làm liveshow. Họ lạ kì lắm. Chí Anh không có nhu cầu tham gia showbiz. Còn Phan Hiển thì chỉ thích làm hậu phương, đứng phía sau vợ mà thôi. Cách suy nghĩ của Hiển là thích làm cho người bạn đời của mình nổi bật và đứng ngắm chứ không có nhu cầu làm nhân vật chính.
Vậy Phan Hiển có bị xem là nhu nhược không?
Không hề! Đấy mới gọi là một người đàn ông chân chính và thật sự mạnh mẽ. Không phải ai cũng làm được đâu. Riêng điểm này thì tôi rất tự hào về Hiển.
Khánh Thi được nhận xét là một người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống. Chị không những xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc, ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và còn giải quyết được khúc mắc với người cũ. Bí quyến của chị là gì?
Đặt chữ “nhẫn” lên hàng đầu. Nhiều người từng hỏi tôi rằng đã phải trả giá những gì cho hạnh phúc hiện tại. Sự thật là tôi không nhớ mình đã trả giá những gì. Bởi vì nếu nhớ thì tôi đã không ở đây vào giờ phút này. Nhưng là một người đàn bà đã trải qua quá nhiều chuyện, nước mắt chắc chắn là có. Có điều, tôi hay quên lắm.
Quên là tha thứ hay là thật sự quên?
Chắc là vì tha thứ rồi nên quên. Tôi dễ bỏ qua mọi chuyện lắm. Cho nên chuyện 2 người đàn ông mà anh hỏi ban nãy, tôi cũng thấy nó nhẹ nhàng. Trưởng thành chính là học cách chấp nhận chuyện đã qua và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi của cuộc sống. Tôi biết nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng một khi làm được, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Chị có nghĩ rằng mình là một người phụ nữ tham vọng hay không?
Tôi nghĩ bất kì người phụ nữ nào cũng có tham vọng cả. Đừng bao giờ nói rằng tôi không cần cái này, không cần cái kia và chỉ ở nhà là đủ. Chẳng ai thật sự nghĩ như vậy đâu. Chẳng qua điều kiện của họ không cho phép. Họ chỉ đang bao che cho cái nhu nhược của bản thân mà thôi. Tôi dám nói thế đấy.
Tuy nhiên, xã hội Việt Nam không hề công bằng với phụ nữ. Nếu một người phụ nữ dám sống với con người thật của mình, dám theo đuổi đam mê thì lại thường bị gán ghép cho cái mác “tham vọng” với thái độ rất tiêu cực. Tại sao điều đó lại không hề xảy ra với cánh đàn ông? Vì lí do đó, tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt thành công trong sự nghiệp. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu họ đã phải trải qua những gì để có thể đạt được vị trí hiện tại.
Chị gọi Phan Hiển là chồng dù cả 2 chưa hề kí giấy hôn thú. Vậy chị định nghĩa như thế nào về một người chồng?
Quan niệm phải kí giấy hôn thú mới gọi là vợ chồng là hoàn toàn sai lầm. Với tôi, chồng vừa là người đồng hành vừa là chỗ dựa. Không có đàn ông thì tôi cũng khó mà sống (cười). Tôi cần cái nửa bên kia để chia sẻ. Tôi luôn cần một bờ vai. Tôi nghĩ rằng một người càng mạnh mẽ thì lại càng cô đơn, cho dù đó là đàn ông hay đàn bà. Đó cũng là lí do mà tôi chọn Hiển.
Hiển cứ đi theo tôi suốt. Có thể chúng tôi không tâm sự được nhiều nhưng tôi biết Hiển hiểu hết. Một người đàn bà mạnh mẽ, một người đàn ông mềm mại và trầm tính. Tôi gọi đó là bù trừ, là cái duyên trời cho.
Không ít người khuyên tôi nên cặp đại gia lắm tiền. Nhưng sao làm được? Điều kiện công việc không cho phép tôi tham gia vào những event ăn mặc hở hang hay đến vũ trường. Trong khi đó, ngay bên cạnh lại có một người rất thương tôi. Đó là Hiển - một người trẻ trung, thông minh và còn là thành viên của một gia đình khá giả.
Khi tôi công khai yêu Hiển đã vấp phải rất nhiều điều tiếng. Tôi đã hi sinh rất nhiều để có thể chứng minh thành ý của mình. Bởi vì đó là cách duy nhất có thể khiến cho đối phương hiểu tấm lòng của tôi. Một mối quan hệ chỉ có thể bền vững khi cả 2 dám hi sinh vì nhau chứ không phải nghĩ cách lợi dụng như thế nào.
Chị có lời khuyên nào dành cho những người phụ nữ khác hay không?
Tôi không phải là dạng người đem cuộc sống của mình ra để đúc kết kinh nghiệm rồi chia sẻ cho người khác. Tôi không phải là người hoàn hảo và đầy khuyết điểm. Nhưng tôi có lời khuyên như thế này muốn gửi đến những chị em khác ngoài kia đang bị mắc kẹt bởi định kiến của xã hội: Dám sống, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Mình muốn thì mình phải dám đương đầu với thử thách. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi.
Khi mới vào Sài Gòn, tôi rất cô đơn. Có rất nhiều tác động không muốn cho tôi thành công bằng nghề của mình do tôi từ đất khách đến, giống như tôi chiếm chỗ của họ vậy. Tôi buộc phải mạnh mẽ. Lúc đó ai ở bên cạnh tôi? Là phụ nữ, chúng ta phải biết mình có gì, cần gì và làm được những gì. Chúng ta mưu cầu hạnh phúc gia đình nhưng không đồng nghĩa với việc phải hi sinh sự nghiệp của bản thân.
Cho đến tận lúc này, mỗi khi có ai hỏi mục đích sống của tôi là gì thì tôi đều trả lời: Hạnh phúc gia đình và thành công trong sự nghiệp. Không có lí gì phải chọn 1 trong 2 khi chúng ta có thể sở hữu cả 2 cùng lúc cả
Cám ơn chị rất nhiều!
Mai Thảo - Ảnh: Nguyên Trương