Quốc Tuấn: Người cha vĩ đại với hành trình 15 năm đi giành sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 14:29, 23/09/2017
Quốc Tuấn là một trong những diễn viên gạo cội của làng phim ảnh phía Bắc. Anh được nhớ đến là một nam diễn viên có gương mặt đẹp như tài tử, diện mạo hào hoa, duyên dáng. Chắc hẳn khán giả Việt không thể quên trưởng thôn Lê trung Kiên trong bộ phim Người thổi tù và hàng tổng do Quốc Tuấn thủ vai. Là một người con của mảnh đất Hà Thành vậy mà Quốc Tuấn đã hóa thân thành một anh nông dân chính hiệu, đặc sệt trong vai trò trưởng thôn tốt bụng, vui vẻ nhưng cũng không kém phần láu cá, lém lỉnh.
Có thể nói, hàng loạt những bộ phim Quốc Tuấn góp mặt như: Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi, Người thừa của dòng họ, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ… đã đưa tên tuổi của anh lên hàng sao trong dàn diễn viên đình đám lúc bấy giờ.
Rạng rỡ trên màn ảnh nhỏ, tài hoa trong nghiệp diễn nhưng phận đời của Quốc Tuấn thấm đầy nước mắt với hành trình 15 năm lo chạy chữa bệnh nan y cho cậu con trai độc nhất.
Nghiệp diễn có thể coi là gặt hái được nhiều thành công nhưng chuyện đời của diễn viên Quốc Tuấn lại là những trang thấm đẫm nước mắt với những tháng ngày vất vả cùng cực.
Vào giữa những năm 2000, khi đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp diễn xuất, diễn viên Quốc Tuấn bỗng dưng “mất hút”. Nhiều người tiếc nuối, chắc mẩm anh đang mải mê theo đuổi một một con đường nhiều sức hút nào khác nên cất công “điều tra”. Từ đây, câu chuyện buồn về gia đình “anh trưởng thôn vác tù và hàng tổng” mới rò rỉ. Thì ra thời điểm ấy, anh đang phải cật lực trong hành trình giành lại sự sống cho cậu con trai mắc phải căn bệnh Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ), một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ 1/160.000 người.
Quốc Tuấn lấy vợ muộn, anh kết hôn năm 2000 khi đã 40 tuổi. Năm 2002, vợ chồng anh vui mừng khôn xiết chào đón cậu con trai đầu lòng. Tuy nhiên mọi háo hức ban đầu khi lần đầu được làm bố nhanh chóng tan biến khi bế con trên tay, anh choáng váng nhận ra con có nhiều khiếm khuyết trên gương mặt. Đứng chết lặng đến 30 phút, đêm ấy về nhà, anh đã thức trắng, mong sao đó chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác. Nhưng có lẽ, đó chính là sự an bài số phận bắt anh phải chịu đựng.
Nhìn đứa con bé bỏng đang phải nằm trong lồng kính, anh không cầm được nước mắt. Anh từng chia sẻ, điều bất ngờ là khi anh đưa tay qua ô nhỏ để sờ vào tay con, cậu bé nắm chặt tay cha òa khóc. Chính giây phút ấy, Quốc Tuấn nhận thấy con anh bình thường như bao đứa trẻ khác và có thể chạy chữa được. Anh đặt tên con là Nguyễn Anh Tuấn (tên ở nhà là Bôm), giống tên bố với mong muốn có thể gánh thay một phần nào đó bệnh tật cho con.
Sau thời gian đầu chênh vênh, mất phương hướng, vợ chồng anh bình tâm và bắt đầu tìm hướng điều trị cho con. Vì đường thở của bé Bôm rất hẹp, khi ngủ không thở được nên hầu như đêm nào hai vợ chồng cũng phải thay phiên thức bế con ngủ. Là diễn viên nhưng Quốc Tuấn không dám đi xa Hà Nội một ngày vì con không thể vắng bố, cả nhà gần như nhập hộ khẩu thường trú trong Bệnh viện Nhi Trung ương.
“Khi mới sinh cháu, cả tôi, gia đình và bác sĩ chẳng biết Bôm bị bệnh gì. Tôi tự lọ mọ tìm hiểu mới phát hiện đó là hội chứng đột biến gen, tức là quá trình mang thai, thai nhi đột biến một gen nào đó”, nam diễn viên chia sẻ.
Anh nhớ lại: “Đó là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình tuyệt vọng nhất. Tôi chẳng làm sao hình dung được cuộc sống sau này của mình và con sẽ như thế…”.
Quốc Tuấn kể, sau 15 năm, con trai anh đã trải qua 10 lần phẫu thuật, trong đó có 5 lần phẫu thuật rất nặng, lần gần nhất tại Hàn Quốc, ca phẫu thuật không thành công.
Những năm đầu 2000, điều kiện y học ở Việt Nam chưa phát triển, căn bệnh Apert – vốn là một bệnh hiếm, vẫn còn rất lạ lẫm. Để giúp con thể có hình hài và sức khỏe tốt nhất có thể, vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn phải đưa bé Bôm đi chạy chữa ở nhiều nước khác nhau.
“Khi Bôm được 3 tuổi rưỡi, xương hộp sọ bắt đầu cứng lại không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường nên bắt buộc phải phẫu thuật hộp sọ tại Bệnh viện Hoàng gia Úc. Ca phẫu thuật thành công, hộp sọ của bé Tuấn đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, đường thở của vẫn chưa được can thiệp mổ nên tôi đành đưa con trở về nước”, Quốc Tuấn nói.
Hiện nay, bé Bôm đã 15 tuổi, tổng số lần phẫu thuật gần nhiều bằng số tuổi của em. Những con số liệt kê nghe tưởng như rất đơn giản, thế nhưng từng ấy vợ chồng Quốc Tuấn cứ năm ôm con đi hết nước này đến nước khác như sang Úc, sang Hàn Quốc. Rồi mỗi lần đứng trước một ca phẫu thuật của con không biết được kết quả sẽ ra sao mới thấy người bố ấy “phi thường” đến mức nào.
Quốc Tuấn nói rằng, cuộc đời anh đã trải qua những lúc khủng khiếp nhất. Nhiều lần anh chỉ ước nhắm mắt lại, khi mở ra mình không phải là mình nữa. Rồi có những khi anh bất lực bật khóc nhìn con chịu xiết bao đau đớn mà không cách nào gánh đỡ được. Con trai hỏi bố sao vậy, Quốc Tuấn lại mỉm cười nói bụi dính vào mắt bố thôi.
Cuộc chiến đấu cùng con chữa bệnh không chỉ là cuộc chiến của tinh thần và con tim, mà cả cuộc chiến về kinh tế. Để có điều kiện chữa bệnh cho con, Quốc Tuấn đã phải lao động rất cật lực, tìm đến cả những công việc ít gắn với nghề hơn.
Anh tâm sự có những công việc vì miếng cơm manh áo phải làm nhưng rất tủi thân:“Cái gì kiếm ra tiền bằng năng lực cũng đáng trân trọng. Nhưng những công việc đó chuyên môn rất ít mà mang tính thương mại nhiều hơn. Ví dụ có nhiều người bạn rủ mang khuôn mặt mình ra làm uy tín để kinh doanh. Sẽ không sao cả nếu như đó là nghề tay trái. Nhưng vì không được làm phim mà phải lựa chọn thì đó lại trở thành việc chính. Chưa kể cái mặt mình mài mãi cũng cùn đi”, Quốc Tuấn nói.
Cũng vì không chấp nhận khoanh tay bó gối, Quốc Tuấn trở lại, không phải trong vai trò diễn viên mà là một đạo diễn, với bộ phim Trái tim kiêu hãnh phát sóng năm 2013. Bộ phim do anh tự viết kịch bản, tự kiếm nhà đầu tư để sản xuất và chào bán cho Đài truyền hình.
Quốc Tuấn chia sẻ đề tài hoàn toàn bám vào thể thao (môn đá cầu), từ đó nói vấn đề lớn hơn trong cuộc sống. “Khi con người ta có đam mê sẽ tìm thấy con đường đi của mình. Trên đường đi đó có rất nhiều chông gai, cạm bẫy. Có những con người đến đỉnh cao vinh quang nhưng trượt ngã vì cơm áo gạo tiền. Có người không tận dụng hết tài năng của mình mà dùng thủ đoạn để đạt được vinh quang. Tôi muốn gửi thông điệp cho giới trẻ là hãy sống bằng năng lực của chính mình, đừng vì đồng tiền mà mưu mô, thủ đoạn”.
Quốc Tuấn muốn làm tiếp về cuộc sống của nhân vật khi đến với nhau, kết hôn và những gì xảy ra sau đó. Nhưng trong điều kiện phải tự lo toàn bộ, anh không đủ lực để làm tiếp.
Nam diễn viên bày tỏ một trong những điều anh nhận thấy ở những kịch bản hiện nay là không đi sâu phản ánh bản chất đời sống con người hiện tại. Anh vẫn đau đáu làm được những bộ phim về cuộc sống của nhân vật từ lúc hàn vi đến khi thành đạt, họ đi lên thế nào, dòng chảy cuộc sống buộc người ta phải va vấp ra sao, trải qua gian khổ thế nào để được giàu có, hay những trăn trở, khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân, gia đình. Những điều đó, có lẽ ít nhiều cũng xuất phát từ chính những trải nghiệm, bài học rút ra từ cuộc đời anh.
Có lẽ bởi có một người bố tuyệt vời đến vậy, nên bé Bôm chẳng khác nào một anh hùng nhí, dũng cảm chiến đấu với những ca phẫu thuật khủng khiếp của mình.
Nỗ lực của “ông bố điển hình” – biệt danh mà nhiều người đặt cho Quốc Tuấn, đã có quả ngọt sau nhiều năm. Sau 10 lần lên bàn mổ với chi phí vô cùng lớn, bé Bôm đã có sức khỏe ổn định dù vẫn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa mới hoàn thiện.
Để động viên con trai trong những nỗ lực đầu đời, Quốc Tuần dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc, tâm sự. Buổi sáng, đưa con đi học, chiều lại đón về rồi hai bố con đi tập thể thao cùng nhau. Buổi tối, khi con hoàn thành bài học, anh dạy con học đàn hoặc trò chuyện, ngủ với con.
15 năm chữa bệnh cho con là một hành trình nhiều cay đắng và đau khổ nhưng cũng mang lại nhiều trải nghiệm cho Quốc Tuấn. Thời điểm hiện tại, sức khỏe của bé Bôm đã hồi phục khoảng 90%. Chỉ còn một vài phẫu thuật về mặt thẩm mĩ nữa là hoàn thành chặng đường chạy chữa dài đằng đẵng nhiều năm qua. Diễn viên Quốc Tuấn lạc quan về tương lai của con trai dù anh cũng đang phải cố gắng bươn chải để lo cho những cuộc phẫu thuật cuối cùng.
Quốc Tuấn cho rằng hành trình đi tìm sự sống, giành giật sự sống cho con đã giúp anh có một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời. Đó là hành trình của sự khổ đau, mất mát nhưng cũng cho anh những bài học mang tính bước ngoặt, để khiến anh thêm sâu sắc, trải nghiệm, rồi từ đó đưa nó vào những tác phẩm của mình.
Quốc Tuấn giờ đây đã hạnh phúc. Hạnh phúc là khi vợ chồng anh ngắm nhìn con đến trường hàng ngày, nghe con hồn nhiên kể chuyện sau mỗi lần tan lớp. Anh nói rằng, vợ chồng anh sẽ không sinh thêm con nữa, để dành tất cả thời gian, sức lực, chăm sóc, yêu thương cho cậu con trai này. Sau bao năm vất vả, gian nan chữa bệnh cho con với những vết chân chim hằn lên khuôn mặt tài tử năm nào, Quốc Tuấn giờ đây lại say mê trên phim trường với vai trò đạo diễn. Hi vọng, cuộc đời sẽ không nhấn anh vào vũng đen tăm tối nào nữa.
L.Ying. Design: Thảo Linh-TT&XH