Chuyện TNXP
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 15:17, 17/05/2018
Cái tên nói lên cái chất. Thanh niên là lứa tuổi trẻ trung, mạnh khỏe, bẻ gãy sừng trâu, lại cộng thêm tinh thần xung phong, năng nổ, vượt lên hàng đầu nữa, thì làm gì chẳng đáng yêu đáng quý đáng trọng. Chỉ nghe nhắc “thanh niên xung phong” lòng đã cảm mến rồi.
Có những nhà báo từng viết rằng TNXP là lực lượng do ông Võ Văn Kiệt tổ chức, lập ra năm 1976, theo tôi viết vậy hơi bị nhầm. Ông Kiệt lúc ấy với chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận ra rằng cuộc sống trước mắt còn quá nhiều việc phải làm, nhất là cải tạo kinh tế, khai hoang phục hóa, thậm chí phá rừng lấy gỗ, nên đã tổ chức gom những thanh niên đang ngơ ngác thời hậu chiến lại, truyền lý tưởng cho họ, giao nhiệm vụ cho họ, gọi là lực lượng TNXP TP.HCM. TNXP của ông Kiệt, vốn xuất thân từ giới trẻ Sài Gòn, mà rất nhiều trong đó là sinh viên, học sinh đang ở ngã rẽ cuộc đời, là con em công chức “ngụy quân ngụy quyền” có trình độ, học thức cao, đã làm vẻ vang cho danh hiệu mà họ mang: TNXP. Phải công nhận, thời những năm đầu hậu chiến đánh Mỹ, TNXP tượng trưng cho sức trẻ, nhiệt tình, sự hăng hái, quên mình, chịu khó chịu khổ, đi đầu, vẻ đẹp trong sáng. Đó là thứ danh hiệu rất đẹp của một thời.
Nhưng tên gọi này, lực lượng này thực ra không phải bắt đầu từ thời ông Kiệt. Nó có từ hồi kháng chiến chống Pháp. Bên cạnh bộ đội, du kích và dân công hỏa tuyến, trên những ngả đường ra trận thời chống Pháp, nhất là chuẩn bị cho các chiến dịch Hòa Bình, Biên Giới, Điện Biên Phủ... đã có TNXP. Cụ Hồ năm 1950 gặp đội TNXP ở Bắc Kạn đã khen họ “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Đó là cụ trò chuyện, khen ngợi TNXP chứ không phải với tuổi trẻ nói chung, sau này người ta cứ vơ vào cho đoàn thanh niên, thực ra đó là của riêng TNXP.
Thời đánh nhau với Mỹ thì TNXP là lực lượng quan trọng, cực kỳ quan trọng là đằng khác, chỉ đứng sau bộ đội. Tôi cũng chả cần diễn giải ra nhiều bởi hầu như ai cũng biết. Chỉ nhấn mạnh rằng thời này đàn ông đàn ang, nam thanh niên vào bộ đội gần hết rồi nên TNXP chủ yếu là đàn bà con gái. Sự nghiệp, việc làm, đóng góp, hy sinh của những cô gái này, nếu có viết thành tiểu thuyết sử thi dày trăm tập cũng chưa kể hết. Điều đáng buồn là, suốt gần nửa thế kỷ hậu chiến gần như chả mấy ai, tổ chức đoàn thể nào thực sự đoái hoài quan tâm đến họ, ngay cả hội nhà văn cũng không có lấy được tác phẩm ra hồn về những Jeanne d Arc Việt Nam này, trong khi lúc nào cũng kêu gọi phải có tác phẩm ngang tầm thời đại.
Tham gia chiến tranh và sống thời hậu chiến, nếu đàn ông chịu mất mát hy sinh một thì đàn bà chịu bi kịch tang thương gấp mười, đủ mọi mặt. Những nông trường đầy ắp nữ TNXP như kiểu Kim Bôi (Hòa Bình), Quỳ Hợp (Nghệ An), hay những vùng quê nhan nhản đàn bà quá lứa lỡ thì không chồng không con ở Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên... sau 1975 chẳng khác gì nấm mồ cỏ xanh chôn vùi dần tuổi xuân, khao khát hạnh phúc của họ, những cô gái Trường Sơn năm nào. Đó chỉ là phần nhỏ trong tấn bi kịch vĩ đại mà nữ TNXP đã trải qua.
Tôi có những kỷ niệm nhỏ với TNXP. Hồi học đại học, lớp tôi có những chị TNXP từ Trường Sơn, từ những cung đường khu 4 ác liệt về với giảng đường. Các chị gầy gò, xanh xao, già trước tuổi, chạy đua với thời gian trong sự học hành, ít khi tốn phí thì giờ chơi nhởi đàn đúm như đám trẻ chúng tôi. Những chị Xuân (Thanh Hóa), chị Ngụ (Hà Tĩnh), Mai Phương (Nam Định)… đúng chất TNXP, cái chất khiến họ thành những chị cả của tập thể sinh viên đầy ngông cuồng, trẻ dại. Nhiều đứa chúng tôi mãi sau này vào đời ba chìm bảy nổi rồi vượt qua được vẫn biết ơn các bà chị từng trải đáng yêu ấy.
Từ năm 1977 tôi dạy học tại Sài Gòn, tại Trường dự bị đại học TP.HCM (lúc ấy gọi là Dự bị đại học Tiền Giang, bởi trường còn tiếp thu cả cơ sở chính của Viện đại học Cộng đồng Tiền Giang). Năm 1978, thầy trò kéo nhau lên Củ Chi cả tuần cùng lực lượng TNXP tham gia đào kênh Đông. Các anh chị Đoàn trường như Lê Thành Thượng, Đái Phụng Thời, Đoàn Ái Thơ, Nguyễn Thị Huệ và đám giáo viên trẻ chúng tôi cũng như các sinh viên tuổi mười tám đôi mươi ở ngay sát lán trại của một liên đội TNXP. Họ sống rất kỷ luật, giờ giấc đâu vào đấy, làm việc vất vả mà hăng say, yêu đời lắm. Ngày làm mệt mỏi thế nhưng đêm nào cũng đàn ca hát xướng tưng bừng, nhất là những bài hát Liên Xô thịnh hành lúc bấy giờ, những Tuổi thanh niên sôi nổi, Cây thùy dương, Chiều Matxcơva, Cachiusa... “lòng ta hằng mong muốn và ước mơ, bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ…”. Thầy trò chúng tôi rất yêu mến, kính phục họ, thường lấy tấm gương TNXP để làm mẫu cho sinh viên học tập.
Trong lớp tôi dạy, có những sinh viên vốn từ TNXP được trở về đi học. Tôi nhớ năm học 1979-1980 có cậu trai Dương Thanh Phong, nhà ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5. Phong cao lớn, đẹp trai, hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, học giỏi, thạo tiếng Pháp, ai cũng quý. Phong là con một công chức hạng trung của chính quyền cũ, ba Phong bị đi cải tạo, Phong phải tự làm mới lý lịch của mình bằng việc tham gia lực lượng TNXP, chứ không thì chả bao giờ ngóc đầu lên được. Y có lần tâm sự với tôi vậy. Gần Phong, tôi hiểu ra một điều, con cái công chức chính quyền cũ được dạy dỗ rất bài bản, nền tảng, họ rất giỏi, có nhiều thứ mình tuy là thầy họ nhưng thực ra kém họ rất nhiều. Sau này, tôi không biết tốt nghiệp đại học rồi Phong có về lại TNXP không, hay là cũng theo gia đình vượt biên như nhiều gia đình dạng vậy trong nhưng năm sóng gió, nhất là cuối thập niên 70 đầu 80 đầy biến động.
Một anh TNXP nữa là Đoàn Xuân Hải. Thầy trò rất thân nhau. Y học tôi khóa 1982-1983, tuy là trò nhưng chỉ kém tôi vài tuổi. Cũng như Phong, y là con công chức chế độ cũ. Gia đình trước 1975 vào loại khá giả, chả thiếu thứ gì, đùng một cái gần như mất hết. Y vào TNXP để làm lại cuộc đời, có nhiều tài lẻ, viết lách tốt, làm báo Tuyến đầu (của lực lượng TNXP TP.HCM), rồi vào học dự bị. Y vui tính, hiểu biết rộng, chơi với bạn bè chí tình chí nghĩa. Sau này trời đất run rủi thế nào, tôi lại cùng công tác với y ở báo Thanh Niên, là cấp dưới của y. Nhưng anh chàng vẫn đúng mực, một điều thầy hai điều thầy, thật đầu đuôi tình nghĩa. Mỗi lần lực lượng TNXP làm lễ kỷ niệm ngày truyền thống, y dự đầy đủ, chả bỏ lần nào, chơi với toàn “dân” TNXP sừng sỏ như Nguyễn Nhật Ánh, Đỗ Trung Quân, Cao Vũ Huy Miên, Bùi Chí Vinh, Lã Văn Cường, Lê Minh Quốc… Lúc nào y cũng rất tự hào về TNXP và đồng đội. Tôi rất quý y.
Tôi nhớ lại những điều về TNXP và biên ra đây bởi lực lượng này đã có những năm tháng và con người tuyệt đẹp, hành động vì cuộc sống, vì mọi người, cống hiến những năm tháng thanh xuân của họ cho đời thật vô tư, trong sáng.
Nguyễn Thông