Sự thật câu chuyện chồng danh ca Thanh Tuyền cầm súng đi tìm Chế Linh
Điện ảnh - âm nhạc - Ngày đăng : 15:18, 15/04/2020
Trời đã cho tôi một con gà mái quá đẹp
Trong sự nghiệp của mình, tôi song ca thành công nhất có lẽ là với Thanh Tuyền. Ngày đó, tôi nổi tiếng được 4 năm rồi, Thanh Tuyền mới từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sau khi nhận Thanh Tuyền mới đưa tới nhà nhạc sĩ Mạnh Phát để luyện thêm.
Anh Mạnh Phát khi ấy có nhắn tôi, "chú tới nhà anh xem con gà mái này gáy hay lắm". Tôi tưởng thật nên tới nhà anh ấy hỏi con gà mái đâu. Anh ấy chỉ vào Thanh Tuyền và nói "con gà mái đấy". Lúc đó, tôi bất ngờ lắm.
Đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy Thanh Tuyền, nhìn lạ lắm, mặc bộ đồ ở nhà, trông không giống ca sĩ chút nào hết. Tôi tự than: "Chết cha rồi, cô này mới ra nghề, chẳng biết hát có hay hay không. Nếu hát hay thì đỡ cho mình, còn không hay thì kéo mình đi xuống luôn".
Tôi đã xấu trai rồi, cô này cũng không được đẹp gái mấy, nên hát mà không hay nữa thì chết.
Nhưng đến khi thử giọng tôi mới ngỡ ngàng rằng trời đã cho tôi một con gà mái quá đẹp. Sự nghiệp của tôi gắn liền với Thanh Tuyền từ đó. Mọi thứ đều có số hết.
Thanh Tuyền có đi hát với ai chăng nữa khán giả cũng không thể quên được Chế Linh này. Ngược lại, tôi có hát với cô nào đẹp đến mấy người ta cũng không thể quên được Thanh Tuyền.
Chồng không cho Thanh Tuyền đi hát nên tôi chới với
Khán giả cho tôi và Thanh Tuyền tên tuổi quá lớn. Chúng tôi tồn tại đến bây giờ là nhờ vào tình yêu thương của quý vị.
Vì vậy, tôi với Thanh Tuyền lúc nào cũng phải tập, tập kinh khủng, tập còn hơn ngày xưa nữa. Càng lớn tuổi chúng tôi càng phải tập nhiều.
Chúng tôi tập vì khán giả. Nếu không còn khán giả nữa thì có tập cũng chẳng để làm gì. Một khi còn khán giả là phải tập để ra sân khấu không làm khán giả phật ý, không bị chới với.
Đó là cách chúng tôi tri ân khán giả. Chúng tôi cũng phải có những cách giữ gìn sức khỏe, bản thân mình.
Bản thân tôi cũng viết nhiều ca khúc để tôi và Thanh Tuyền song ca như Đoạn cuối tình yêu, Mai lỡ mình xa nhau, Nếu chúng mình cách trở.
Tôi viết những bài hát đó khi Thanh Tuyền có chồng. Chồng không cho Thanh Tuyền đi hát nên tôi chới với luôn. Tôi viết một chồng bài hát mà không có ai hát cùng mình.
Tôi phải đến gặp bố mẹ hai cô đấy, trình bày cặn kẽ rằng tôi cũng có vợ rồi
Tôi phải đi kiếm người song ca khác, nào là Giao Linh, Tài Linh, Phương Hồng Quế, Giáng Thu, Thiên Trang… Tôi kiếm nhiều lắm, nhưng không ai vừa ý hết.
Một ngày nọ, tôi đến phòng trà của Bảo Thu uống rượu thì được nghe chị em Thanh Tâm, Thanh Mai hát. Tôi thích quá mới hỏi Bảo Thu "tôi bắt một trong hai cô gái này được không".
Bảo Thu đồng ý, nhưng bảo "nếu muốn bắt con nhỏ này thì phải hỏi ông già bà già nó vì họ bên công giáo. Hơn nữa, hai con nhỏ này còn nhỏ, còn con gái nên họ không cho đi hát bừa bãi".
Tôi phải đến gặp bố mẹ hai cô đấy, trình bày cặn kẽ rằng hãng đĩa đang cần, hai em lại hát rất tốt, còn tôi cũng có vợ rồi. Tôi còn hứa: "Bác đừng ngại, con lo được cho em".
Từ đó, tôi có Thanh Tâm song ca cùng mình, và đưa tên tuổi Thanh Tâm nổi lên. Tôi và Thanh Tâm hát với nhau nhiều ca khúc như Mai lỡ mình xa nhau, Đoạn cuối tình yêu.
Tôi cho người viết lên báo rằng chồng Thanh Tuyền vì ghen mà cầm súng đi tìm tôi
Sau đó một thời gian, chồng Thanh Tuyền cho Thanh Tuyền đi hát trở lại. Tôi thấy vậy khá lo lắng vì Thanh Tuyền nghỉ hát đã lâu mà quay lại thì kẹt lắm.
Bởi vậy, tôi mới nghĩ cách tạo ra một scandal. Tôi cho người viết lên báo rằng chồng Thanh Tuyền vì ghen mà cầm súng đi tìm tôi. Từ đó, một số báo chí ăn theo dựng lên sự việc như thật, khiến ai cũng tưởng thật. Có ai biết đâu, tôi và chồng Thanh Tuyền vẫn ngồi nhậu với nhau ở Bùi Viện.
Nói chung, tôi làm gì cũng để có chỗ đứng của mình. Scandal mà bừa bãi là không nên, nhưng tôi dựng câu chuyện này ra cũng không phải để lừa gạt khán giả.
Tôi dựng ra câu chuyện này chỉ để khán giả chú ý lại vào Thanh Tuyền sau một thời gian dài vắng bóng. Khán giả thương tôi và Thanh Tuyền nên nghe câu chuyện này chắc chắn sẽ chú ý.
Thời đầu, anh Trúc Phương không bằng lòng với tiếng hát của tôi
Tôi chơi thân với anh Trúc Phương. Khi anh ấy buồn, tôi hay ngồi nghe anh ấy than thở ở ngoài tiệm. Các đàn anh của tôi như anh Trúc Phương, Châu Kỳ có những nỗi buồn lạ lùng lắm. Nhiều khi họ rất hạnh phúc nhưng lại có những nỗi buồn man mác và chỉ có tôi hiểu được chứ không ai hiểu được.
Nhiều người không hiểu sẽ tưởng họ phách lối nhưng không phải. Chỉ đơn giản là có những lúc họ ngơ ngơ ngác ngác như một em bé, nên làm phật ý người khác. Nhưng tôi lại hiểu được nỗi buồn của họ và viết cho họ những bài hát về nỗi buồn đó.
Thời đầu, anh Trúc Phương không bằng lòng với tiếng hát của tôi. Anh ấy nói tôi hát nhão quá. Đến một thời gian sau này anh ấy mới thấm giọng hát của tôi.
Chế Linh và nhạc sĩ Trúc Phương
Trúc Phương nhận ra bài hát của anh ấy không thể hát như hát được mà phải hát như nói, như đang kể chuyện. Tôi là ca sĩ, có quyền làm bài hát đẹp hơn, hay hơn, nên tôi đổi cách hát các bài hát của anh ấy để tự sự hơn.
Bây giờ, tôi rất cám ơn các bạn trẻ đã chở giọng hát của tôi đi khắp nơi với dòng nhạc vàng này. Từ đó, tôi có được một hàng ngũ dài những ca sĩ đi theo mình. Sau này, nếu tôi không còn nữa thì hàng ngũ này vẫn ngày một dài hơn.
Tùng Ninh