Minh Hương: 11 năm qua vẫn chưa hết ám ảnh với vai diễn Đặng Thùy Trâm

Điện ảnh - âm nhạc - Ngày đăng : 13:26, 27/07/2020

Có thể nói, 11 năm qua tôi vẫn chưa hết ám ảnh với vai cô Thuỳ”, diễn viên Minh Hương chia sẻ.

Đã 11 năm kể từ khi “Đừng đốt” - bộ phim do chị đảm vai bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm ra đời. Mỗi lần nhắc đến bộ phim này, vai diễn này, cảm xúc của chị như thế nào?

Tôi chưa bao giờ nghĩ bộ phim đã đi qua mốc thời gian 11 năm. Mọi thứ đối với tôi vẫn vẹn nguyên và tươi mới như mới hôm qua vậy. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết, từng kỷ niệm và những gì mình đã trải qua cùng đoàn phim.

Minh Hương trong vai bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm phim "Đừng đốt".

Không biết 10 năm, 20 năm nữa sẽ ra sao… nhưng ở thời điểm này tôi vẫn chưa quên được những gì mình đã có khi tham gia “Đừng đốt”. Có thể nói, 11 năm qua tôi vẫn chưa hết ám ảnh với vai cô Thuỳ. Bản thân tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ phim này và lần nào xem cũng đầy xúc động.

Trong 11 năm qua, chị còn giữ liên lạc thường xuyên với đạo diễn Đặng Nhật Minh và các thành viên trong đoàn phim “Đừng đốt”?

Có, thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm nhà cô Thuỳ (cách gọi trìu mến của Minh Hương dành cho liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm - PV), nhiều lần đến thắp hương ở mộ cô Thuỳ và thường xuyên gặp đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, tôi vẫn giao lưu với các thành viên trong ê-kíp đoàn phim “Đừng đốt” ngày ấy. Ngày giỗ của cô Thuỳ hồi tháng 6 vừa qua, tôi cũng có qua chở đạo diễn Đặng Nhật Minh lên mộ cô Thuỳ thắp hương cho cô.

Chị có chia sẻ là rất nhiều lần đến mộ phần thắp hương cho liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Có vẻ như tình cảm của chị dành cho nữ bác sĩ - liệt sĩ mình từng hoá thân rất sâu đậm?

Không hiểu sao nhưng sau khi nhận được lời mời đảm vai nhân vật Đặng Thuỳ Trâm trong “Đừng đốt” và tìm hiểu về cuộc đời của cô Thuỳ để lấy tư liệu cho vai diễn, tôi có cảm giác rất thân quen với người phụ nữ này. Cảm giác như giữa tôi với nhân vật có một cái duyên nào đó mà không thể cắt nghĩa được. Có những sự trùng lặp ngẫu nhiên thôi nhưng cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

Chẳng hạn, cô Thuỳ hy sinh năm 27 tuổi đúng với tuổi của tôi lúc đóng phim; cô Thuỳ từng học lớp 9C thì thời lớp 9 tôi cũng học lớp 9C… Rồi mọi người cứ tưởng tôi là người sôi nổi nhưng thực tế tôi là người rất trầm tĩnh, ít giao lưu. Và khi tìm hiểu thì tôi thấy, trong sâu xa, cô Thuỳ cũng thuộc tuýp người như vậy. Tôi cảm giác như giữa mình với nhân vật mà mình hoá thân có nhiều sự tương đồng về tính cách, con người.

Từ sự đồng cảm như vậy nên mỗi khi có nỗi buồn nào là tôi rất hay ra mộ cô Thuỳ thắp hương và ngồi tâm sự với cô. Mọi người có thể hình dung cô Thuỳ như một người thân của tôi và khi không tâm sự được với ai tôi thường tìm đến cô để tâm sự.

Có một lần rất thú vị đó là khi tôi ra mộ cô Thuỳ thắp hương và ngồi tâm sự thì có một con bướm rất đẹp ở đâu bay tới đậu trên mộ của cô. Rất tiếc là do hôm đó tôi không chụp lại được hình ảnh đó.

Năm ngoái, tôi có đến nhà thăm mẹ cô Thuỳ thì bà có ý trách rằng, sao người sống thì không đến gặp mà cứ chỉ đi đến mộ thôi. Tôi cũng chỉ biết mong bà cảm thông vì cũng không biết nói thế nào cho bà hiểu.

Minh Hương cho rằng, nhiều năm qua chị vẫn chưa quên được vai diễn.

Nghĩa là vai bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm trong “Đừng đốt” cũng ít nhiều thay đổi cuộc đời chị?

Tôi vẫn luôn khẳng định rằng, vai cô Thuỳ trong “Đừng đốt” đã ít nhiều thay đổi cuộc đời tôi. Cũng có thể, chính khi vào vai này tôi mới nhận ra những phần sâu kín trong con người mình. Thời bé, tôi là một người khá nghịch ngợm và sống sôi nổi hơn rất nhiều. Tôi từng là một lớp trưởng đáo để và ghê gớm. Nhưng càng lớn thì tôi càng trầm tính. Tôi cảm thấy, có vẻ bên ngoài mình là người hiện đại nhưng bản ngã sâu xa của mình lại là người rất truyền thống. Và tôi nghĩ, sở dĩ có sự thay đổi đó là bởi tính cách của cô Thuỳ trong phim ít nhiều đã ảnh hưởng tới tôi.

Phải chăng, vì tính cách đó nên chị chọn công việc của một biên tập viên truyền hình để gắn bó chứ không lấn sâu vào nghiệp diễn viên?

Đối với tôi, nghiệp diễn vẫn là đam mê lớn. Có thể duyên chưa tới nên tôi vẫn chưa có những bộ phim mới. Thú thật, sau khi “Đừng đốt” ra mắt tôi cũng có nhận được một số lời mời tham gia phim nhưng chưa thấy vai nào phù hợp nên chưa nhận lời.

Ngày xưa, trước khi tham gia “Đừng đốt” tôi có tham gia một số phim khác và nhận thấy mình rất yêu thích công việc này. Thỉnh thoảng, khi gặp lại các anh chị em từng đóng chung phim với mình tôi cũng hào hứng muốn trở với nghề diễn lắm.

Có thể hình dung cuộc sống của chị ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Cuộc sống của tôi vẫn thế thôi, vẫn bình lặng trôi qua với những công việc quen thuộc của một biên tập viên truyền hình tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng một gia đình nhỏ với hai đứa con và ông xã luôn hết lòng ủng hộ mình trong mọi việc.

Minh Hương ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù, 11 năm qua tôi không có thêm vai diễn nào mới nhưng cứ mỗi dịp đến những lễ trọng đại của đất nước như: 30/4, 27/7… thì tôi lại được nhiều anh chị em đồng nghiệp báo chí phỏng vấn, mời tham gia ghi hình. Đó là những điều vô cùng đáng trân quý. Và tôi cảm thấy may mắn khi được vào vai bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và còn được sống mãi với vai diễn.

Tôi vẫn nhớ, thời điểm bộ phim công chiếu, tham gia bất kỳ buổi giao lưu nào tôi cũng bắt gặp những ánh mắt đỏ hoe nhìn mình hoặc tiếng khóc thút thít trong rạp chiếu. Và đến khi cùng đạo diễn Đặng Nhật Minh sang Nhật tham gia Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka thì cảm nhận rõ hơn tình yêu của người dân Nhật Bản dành cho bộ phim này.

Người dân Nhật Bản yêu bộ phim này lắm lắm và khi hết phim rồi họ vẫn nán lại để hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Đạo diễn và diễn viên ngồi giao lưu mãi mà không muốn về. Cảm giác họ trân trọng bộ phim rất nhiều. Có lẽ họ nhìn thấy chiến tranh trong phim là sự mất mát, đau thương từ hai phía và họ có sự đồng cảm với điều đó. Cuộc giao lưu trong dịp đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất mạnh.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Theo Hà Tùng Long – Dân Trí