Doanh nhân, nhà văn Mỹ: Đời ngắn lắm, cứ đi đi
Du lịch - Ngày đăng : 15:28, 16/03/2019
Đời ngắn lắm, cứ đi đi
Khi nghĩ về du lịch, từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là “tự do”, tự do, phiêu lưu mà không lo về thời gian, không có những bận bịu của cuộc sống hàng ngày.
Chuyến đi quốc tế đầu tiên của tôi là đến miền nam nước Pháp vào năm 2008. Sau đó, tôi không đi đâu xa trong vài năm. Trong thời gian này, mẹ tôi bất ngờ qua đời và tôi cũng vừa chấm dứt một mối tình lâu dài. Không chỉ thế, tôi cảm thấy ngột ngạt và bế tắc sau hơn 20 năm gắn với một công việc văn phòng.
Tôi nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi. Chúng ta dành cả thanh xuân làm việc và nghĩ rằng về hưu sẽ tận hưởng; nhưng khi tuổi già sức yếu, mấy ai còn muốn đi đây đi đó.
Nghĩ là làm, tôi quyết định đặt chuyến đi quốc tế thứ 2 vào mùa hè năm 2016. Điểm đến là Italia và tôi đã có một cuộc phiêu lưu đáng nhớ. Cuộc hành trình bắt đầu ở Rome và cách tốt nhất để trải nghiệm “Thành phố Vĩnh cửu” là đi bộ. Tôi khám phá những tàn tích cổ xưa và viếng thăm Vatican, Đấu trường La Mã, Đền Pantheon, Đài phun nước Trevi, Bậc thang Tây Ban Nha và tất cả các quảng trường nổi tiếng ở đây.
Kể từ đó, tôi đã đến 14 quốc gia trong 3 năm. Du lịch cho tôi cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới và con người sống trên hành tinh này. Trái đất có vẻ rộng lớn về mặt địa lý nhưng chúng ta thực sự chỉ bị ngăn cách bởi các biên giới nhân tạo. Tôi học được rằng mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, phong tục hay ngôn ngữ, tất cả đều bắt nguồn từ những nhu cầu và mong muốn cơ bản, tình yêu, sự chấp nhận và hiểu biết.
Tôi tự hào vì được chính thức gia nhập nhóm “Những kẻ lãng du”, làm việc để kiếm tiền đi du lịch. Thói quen mua sắm của tôi thay đổi đáng kể. Thay vì mua một món đồ mình thích, tôi để dành tiền mua vé máy bay. Tôi cũng không phung phí một chiếc túi khi biết rằng giá tiền đủ để trang trải một ngày ở khách sạn.
Khi nhận được thư mời tham gia tour “Discovery” (Khám phá) đến Việt Nam và Campuchia, tôi biết rằng mình không thể bỏ qua. Tôi muốn đến tất cả góc nhà của thế giới. Đã đến Italia, Ai Cập, Hy Lạp, Bali, Morocco và nhiều điểm đến khác, Việt Nam và Campuchia chắc chắn nằm trong danh sách với lịch sử, văn hóa và phong tục phong phú.
Tôi rất hào hứng khi tham gia một chuyến đi lần đầu tiên tổ chức. Các thành viên trong nhóm Expat Explore khiến chuyến tham quan trở nên vô cùng thú vị. Đó là lần đầu tôi gặp và đi du lịch với một trong những ông chủ của công ty, Carl, một trong những doanh nhân khiêm tốn nhất tôi từng gặp.
Tôi cũng không thể đoán điều gì đang đợi ở phía trước và quyết định trải nghiệm với tâm hồn rộng mở. Một điều tôi mong đợi khi đi du lịch là sự khác biệt trong các nền văn hóa. Tôi thường không thích phiêu lưu với các món ăn địa phương, nhưng thật thú vị khi thưởng thức những thứ người dân Việt Nam và Campuchia ăn mỗi ngày. Họ có thể chế biến bất cứ thứ gì thành đồ ăn, từ kiến, đến nhện và bọ cạp. May mắn thay, tôi là một người ăn chay và 2 quốc gia này có rất nhiều món ngon làm từ rau quả.
Tôi hiểu rằng việc đến thăm một đất nước mới cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những tiện nghi như ở nhà, có thể là một số thực phẩm kỳ lạ, rào cản ngôn ngữ, hoặc thậm chí một điều đơn giản như những con đường trải nhựa trơn tru. Một điều làm tôi tự hào về bản thân là khả năng thích ứng. Tôi làm quen rất nhanh với mọi điểm đến và học hỏi mỗi ngày để không phải ngạc nhiên với những thứ nhỏ nhặt.
15 ngày trong chuyến đi đoàn có rất nhiều thứ để xem và làm. Chúng tôi đi đến tận chiều muộn hoặc đầu giờ tối mới về khách sạn. Tôi có rất nhiều kỷ niệm quý giá. Mỗi di tích chúng tôi ghé thăm, mỗi ngôi đền chúng tôi đi qua, mỗi nhà hàng chúng tôi ăn tối, hay những chuyến đi thuyền ngắm cảnh ngược dòng sông. Tất cả tạo thành một thời gian đáng nhớ vô cùng.
Ấn tượng lớn nhất của cuộc hành trình là khi đi bộ qua Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng ở Campuchia. Thật khó để tưởng tượng rằng một đất nước hạnh phúc lại có một lịch sử đen tối như vậy. Hàng trăm, hàng nghìn người mất mạng dưới thời Khmer Đỏ tàn bạo. Tận mắt nhìn thấy tàn dư của những mảnh xương và hộp sọ khiến thảm kịch trở nên thật hơn rất nhiều. Điều này không hề dễ dàng nhưng rất cần thiết để tôi hiểu rõ hơn về những gì thực sự đã xảy ra.
Lớn lên ở Canada và Mỹ, rất nhiều điều tôi biết là từ sách giáo khoa và phim tài liệu. Tuy nhiên, đọc sách và xem phim không thể nào so sánh được với trải nghiệm này. Tôi có cái nhìn hoàn toàn mới. Đi bộ trên chính mảnh đất mà hàng nghìn trẻ em, đàn ông và phụ nữ bị tra tấn đến chết là một điều tôi không thể nào quên.
Tôi may mắn có đủ tài chính và thời gian để đi du lịch tự do. Trong những chuyến đi, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người cũng thấy mình đang ở “ngã ba đường” trong cuộc sống, để họ cũng có thể khám phá những niềm đam mê mới và tận hưởng.
Theo NDH