Phở xưa Sài Gòn: Tản mạn về những câu đối trong tiệm phở
Phong cách - lối sống - Ngày đăng : 12:36, 16/02/2020
Vào cuối những năm 50 của TK trước, có một quán phở ở ngay hông hồ bơi Chi Lăng Q.Phú Nhuận, khách ăn tấp nập. Dần dần ông chủ quán nhận ra, khách đến khổng chỉ vì phở ngon, con do cô con gát trẻ tuy mới góa chông, nhưng vẫn nhan sắc mặn mà. Để tránh lời ong tiếng ve, cô ta đã treo vế đối ngay cổng tiệm phở, thách ai đối được sẽ lấy làm chồng:
Nạc mỡ nữa mà gì, em nghĩ chín rồi,
đừng nói với em câu tái giá;
Chỗ khó của vế đối là nhiều từ gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đồng thời lủng củng những "phụ tùng" phở.
Sang những năm 60, cô gái cùng tiệm phở đã biệt tăm bóng hồng, không ai biết bố con cô đã trôi giạt về đâu. Có thể cô đã trở thành người thiên cổ, đẻ lại món nợ văn chương cho làng phở.
Bẵng đi một thời gian dài, đầu năm nay, tôi tình cơ ghé qua tiệm phở gấn cầu Bông phía Q.1. Tôi đã tìm được ở đây những món phở truyền thống miền Bắc như phở sốt vang, phở áp chảo, phở sào. Tôi không những tìm được món phở mình ưa thích, mà thú vị nhất là phát hiện giữa tịệm treo một câu đối thư pháp khắc gỗ, vế đối trên giữ nguyên, còn vế đối dưới cho lời giải như sau:
Muối tiêu không đáng sợ, lão còn gân chán,
thử vui cùng lão miếng gầu dai.
Có lẽ tác giả đã sơ ý, nên vế đối dưới thừa ra 1 chữ, hơn nữa, muối không phải "phụ tùng" của phở; nhưng thôi, cứ chín bỏ làm mười khi chẳng ai đối được hay hơn. Khi tôi hỏi, bà chủ tiệm phở mập ú, cục mịch cho biết câu đối đã có từ lâu, nhưng chẳng rõ lại lịch. Rất có thể, chủ nhân câu đối đã được cô chủ góa "triệu hồi" một cách dịu dàng để thực hiện lời hứa của mình.
Khi viết bài này, tôi nhận được thông tin, ở Trung tâm Thương mại Eden, bang Virgenia, Mỹ, trong nhà ông Nguyễn Đình Toàn long trọng treo câ đối với nội dung y hết. Ông còn cho biết, tác giả câu đối là cụ Bùi Văn Bảo, đã từ trần tháng 3.1998. Cụ Bảo cùng là tác giả câu đồi nổi riếng sau:
Chỉ sợ đàn con quên Việt ngữ
Đừng lo lũ trẻ kém Anh văn
Trong bài “Phở thiên niên ký sự”, tác giả Ngộ Không cho ra về đối chỉmh chu hơn, còn hàm ý trêu hoa gẹo nguyệt:
Muối tiêu không đáng ngại, anh còn “gân” chán,
thử nếm cùng anh miếng “gầu” dai.
Tác quyền câu đổi đã trở nên nan giải.
Tôi suốt ngày lang thang trong làng Phở, đến nỗi đêm mơ cũng thấy phở. Một đêm, tôi mơ thấy một phụ nữ trạc tuổi trung niên, nhưng vẫn còn quyến rũ, kèm theo một thoảng gió thơm:
Hương thơm trinh nữ? Ồ không phải!
Hương phở thơm đầy những sớm mai.
Cô đã căn dặn tôi khi ăn phở phải chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm và ra vế đối trên:
Cẩn thận khi ăn phở vỉa hè, lỡ gặp tào tháo chạy tóe phở.
Lữ Khách