Mỹ dùng ngoại giao quốc phòng tách Bangladesh xa Trung Quốc

Góc nhìn - Ngày đăng : 05:58, 24/09/2020

Mỹ thời gian qua đã không ngừng tăng cường nỗ lực lôi kéo Bangladesh mua thêm khí tài quân sự trong những tuần gần đây, nhằm biến quốc gia này thành đối tác tiềm năng, một phần trong nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Nam Á nơi Bắc Kinh vốn đang mở rộng ảnh hưởng nhờ sức mạnh kinh tế.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - Ảnh Nikkei

Trong một động thái hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hồi đầu tháng đã gọi điện cho Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, người cũng giám sát Bộ Quốc phòng, đề xuất giúp quốc gia Nam Á hiện đại hóa quân đội trong 10 năm tới.

Mỹ và Bangladesh đã khởi động đối thoại về hợp đồng mua bán thiết bị quân sự tiên tiến như trực thăng Apache và tên lửa vào năm ngoái. Một thỏa thuận được cho là nằm trong các tính toán của Mỹ, tuy nhiên chi tiết chưa được công bố.

Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Laura Stone, nói rằng quốc hội nước vẫn chưa được "thông báo chính thức", nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ khiến Trung Quốc - nước hiện là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng rẻ và lớn nhất - cảm thấy khó chịu.

"Chúng tôi đang hướng tới quan hệ hợp tác an ninh sâu sắc hơn với Bangladesh, điều thuộc về lợi ích chung của hai nước, trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và độc lập của Bangladesh", bà Stone cho biết.

Bà Stone, người hiện đang giám sát Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan và Maldives tại Phòng phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, khẳng định Washington sẵn sàng trở thành đối tác được lựa chọn của Bangladesh về việc bán các mặt hàng quốc phòng.

Bangladesh đã đẩy mạnh mua sắm vũ khí từ Mỹ từ những năm 1990. Giá trị vũ khí quốc gia Nam Á này mua từ Mỹ đã đạt 110 triệu USD trong 10 năm qua. Nhưng con số này thấp hơn nhiều so với 2,59 tỷ USD mà nước này chi cho thiết bị quân sự từ Trung Quốc tính từ năm 2010, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.

Ali Riaz, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Illinois (Mỹ), cho biết thời điểm cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Esper và nhà lãnh đạo Bangladesh là "vô cùng quan trọng" bởi quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Dhaka và Bắc Kinh.

Thực tế, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Bangladesh đã vượt ra khỏi thương mại và đầu tư hạ tầng. Sau khi đại dịch COVID-19 nổ ra, Trung Quốc đã gửi vật tư y tế tới Bangladesh, gồm khẩu trang và quần áo bảo hộ. Một nhóm chuyên gia y tế của Trung Quốc cũng được cử tới Bangladesh để thử nghiệm vắc-xin được phát triển bởi công ty dược phẩm sinh học Sinovac Biotech (trụ sở Bắc Kinh) thuộc quản lý bởi chính phủ Trung Quốc.

Bắc Kinh gần đây cũng đã dỡ bỏ thuế quan đối với 97% hàng nhập khẩu của Bangladesh sau khi bảo đảm rằng hợp đồng xây dựng nhà ga sân bay trị giá 250 triệu USD ở thành phố Sylhet, giáp với biên giới Ấn Độ.

Bangladesh hiện đang cố gắng huy động khoản vốn trị giá 1 tỷ USD từ Trung Quốc để quản lý sông Teesta, sau khi thỏa thuận chia sẻ nguồn nước với Ấn Độ bị thất bại trong nhiều năm, chủ yếu do sự phản đối của bang Tây Bengal bên phía Ấn Độ.

Bangladesh từ lâu đã tìm cách duy trì thế cân bằng trong quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc. Nay, quốc gia Nam Á trở thành mối quan tâm của Mỹ. "Chính phủ Bangladesh sẽ phải cân bằng những kỳ vọng trái ngược từ các nước lớn. Bangladesh có thể làm điều đó nếu lợi ích quốc gia vẫn là yếu tố chính", giáo sư Riaz nhận định.

Ngoại giao quốc phòng là một phần trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng lớn hơn của Mỹ. Vào tháng 6 năm ngoái, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) đã công bố báo cáo đầu tiên về chiến lược, trong đó công nhận Bangladesh là "đối tác mới nổi", cùng với Sri Lanka, Nepal và Maldives ở Nam Á.

“Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Washington bắt nguồn từ thực tế Mỹ, cũng như Bangladesh, là một quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. An ninh hàng hải và khu vực ở Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, hòa bình và thịnh vượng vì lợi ích của tất cả các quốc gia, đó là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên các nỗ lực thúc đẩy an ninh", nữ phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Laura Stone cho hay.

“Việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực, khi Bangladesh tham gia vào sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đã buộc Mỹ phải có cách tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Ali Riaz, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Illinois (Mỹ), nhận định.

Mỹ và Bangladesh trước đó đã hợp tác về an ninh trong nhiều lĩnh vực, từ chống khủng bố đến gìn giữ hòa bình, theo một kế hoạch tài trợ quân sự nước ngoài bắt đầu vào năm 2005. Kể từ năm 2018, Washington chi thêm 60 triệu USD hỗ trợ Bangladesh về an ninh hàng hải và giải quyết những vấn đề cần quan tâm.

Theo giáo sư Amena Mohsin từ Đại học Dhaka (Bangladesh), chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "tích cực thúc đẩy" chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do cởi mở nhằm làm đối trọng với “Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh, sáng kiến mà Bangladesh đã là thành viên từ 2016. “Mỹ muốn có quan hệ đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như đối tác về mua bán vũ khí. Và Bangladesh hiện đóng vai trò chiến lược", bà nói.

Trong khi đó, M. Humayun Kabir, cựu đại sứ Mỹ, hiện là quyền chủ tịch của Viện Doanh nghiệp Bangladesh, một tổ chức tư vấn của chính quyền Dhaka, cho biết điều này đặt quốc gia Nam Á vào một tình thế khó khăn. "Đây sẽ là một thế khó cho Bangladesh, quốc gia muốn làm bạn với cả Mỹ và Trung Quốc", ông Kabir bình luận.

Theo số liệu chính thức, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bangladesh. Quốc gia Nam Á hưởng khoản xuất siêu lên tới gần 7 tỷ USD trong quan hệ thương mại với Mỹ năm 2019. Trong khi đó, Bangladesh chịu thâm hụt lên tới 12 tỷ USD năm 2019 trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu lớn nhất vào Bangladesh.

Giáo sư Riaz dự đoán sự dịch chuyển chính sách của Washington hướng về Nam Á sẽ đi kèm nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực, nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được bầu làm tổng thống Mỹ. Nhưng Riaz tin rằng chính sách của ông Biden sẽ không dễ chịu hơn so với chính sách của ông Trump về “ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc".

Hoàng Vũ (theo NIkkei Asian Review)