Kỳ 26– Kẻ hy sinh, người thoát hiểm
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:17, 13/04/2015
Càng đi sâu vào trong quang cảnh càng vắng vẻ, khu vực này chỉ có mấy nóc nhà sàn của đồng bào dân tộc nằm lẫn khuất trong những vạt rừng, chẳng hy vọng gì có người tiếp cứu. Trong khi chiếc ô tô chở lực lượng đặc nhiệm đi theo yểm trợ lại chạy phía sau xe các đồng chí đi rước “khách” một khoảng khá xa để phòng việc bị Fulro lén lút đặt chốt cảnh giới phát hiện, và đã mất dấu 2 xe đi trước.
Giờ này chắc đồng đội đang đi tìm 4 đồng chí bỗng dưng mất dạng không rõ lý do, nhưng không có cách nào để liên lạc được. Ngày đó mọi phương tiện đều thiếu thốn, trong tình huống này 4 đồng chí bị Fulro bắt giữ phải tự quyết định lấy số phận của mình. Trời lạnh cắt da, gió núi, sương rừng làm các anh rét run, bước đi không vững.
Con khỉ mặt đỏ
Một tên Fulro gầy nhom như con ma đói, hắn ăn mặc rách rưới, tóc tai dài như người rừng, mặt choắt, đôi mắt trũng sâu, trắng dã như kẻ chết trôi, hình dạng thật gớm ghiếc, quái đảng cầm cây M79 hết thúc mũi súng vào ngực rồi trở báng súng đánh lên đầu, lên vai anh Lâm Văn Thạnh cười nham nhỡ, luôn miệng gằng giọng hỏi “ tụi mày có phải là công an không, hôm nay tới số hết rồi, mau khai ra đi”. Thấy các anh im lặng, hắn lệnh cho mấy tên Fulro lột hết áo quần, giày vớ, đồng hồ của các anh thồn vào bao tải, xé áo bọn chúng bịt mắt các anh lại rồi dẫn đi về hướng núi Voi, bao nhiêu thức ăn mang theo trên xe để làm quà tặng cho toán Fulro trở về, bị chúng lấy sạch, chia nhau nhai ngấu nghiến.
Tên Fulro ma ốm mặt choắt có nuôi một con khỉ mặt đỏ, lúc nào con khỉ cũng đu trên vai hắn nhảy nhót kêu chí chóe rồi lấy thức ăn nhét vào miệng chủ. Tên Fulro mặt choắt có vẻ khoái việc con khỉ mặt đỏ đút thức ăn cho chủ, hắn thích chí trêu chọc con thú cưng, càng trêu chọc, con khỉ mặt đỏ càng kêu chí chóe và nhảy nhót như làm xiếc.
Đồng chí Lâm Văn Thạnh không phải lần đầu tiên lâm vào cảnh này, trong chuyến đầu tiên đi đón ông Ya Đuk, anh và anh Nguyễn Duy Hưng đã từng bị 6 tên Fulro thử thách bằng trận đánh phủ đầu để tra khảo xem có phải hai anh là công an gài bẫy bắt chúng không rồi mới đưa “ông lớn” Ya Đuk ra gặp. Một lần khác, khi đi đón đoàn của ông Ha Pút, Lâm Văn Thạnh chạm trán với 4 tên Fulro người M.Nông, trước đó bọn chúng đã phục kích giết các anh bộ đội, lấy đồ mặc giả dạng làm người của “bên ta” tiến ra chào hỏi anh Thạnh, khi anh vào đến điểm hẹn.
Ý đồ của nhóm này là xem có phải anh Thạnh là công an đang làm nhiệm vụ bí mật không, nếu đúng thì anh cần gì bọn chúng sẽ giúp đỡ. Nhưng anh Thạnh đâu dễ bị mấy tên này lừa, nên bằng mọi cách anh chứng minh mình là người “Hội Caritas”, thế nhưng bọn chúng vẫn chưa tin đã dùng báng súng đánh anh một trận tơi tả. Sự kiên cường của anh Lâm Văn Thạnh cuối cùng đã thuyết phục được 4 tên Fulro gian xảo này.
Đang mải mê trong dòng hồi tưởng, một mũi súng thúc mạnh vào hông đau điếng kéo anh Thạnh trở về với hoàn cảnh thực tại trước mắt. Nhìn sang 3 đồng chí cùng cảnh ngộ, người nào cũng bị bọn Fulro lột sạch quần áo, chỉ chừa độc chiếc quần đùi nên không chỉ các anh bị lạnh mà còn bị gai rừng đâm vào khắp nơi trên cơ thể tóe máu.
Dẫn các anh đi khoảng 1 cây số đường rừng, bọn Fulro lại đói nên tạm dừng chân lấy thức ăn ra chia nhau nhai thỏa thích. Thấy bọn chúng nằm dài, lơi lỏng việc canh gác, nên anh Nguyễn Ngọc Diêu bất ngờ giật phăng miếng vải bịt mặt rồi vùng dậy bỏ chạy, 3-4 tên Fulro đuổi theo, xả súng bắn từ phía sau, anh Diêu trúng đạn ngã gục xuống chết tức khắc. Thấy đồng đội bị bắn chết trước mắt mà không làm gì được, các anh còn lại rất uất ức nhưng liền đó bị bọn Fulro lôi đi.
Vực sâu và hố thẳm
Bọn Fulro dẫn 3 đồng chí của ta còn lại là: Lâm Văn Thạnh, Trần Hữu Phi, Nguyễn Tư Cho luồn rừng định đi về căn cứ Fulro do tên thiếu tá Knêk chỉ huy. Chính Knêk là người đã gặp anh Lâm Văn Thạnh qua tên trung úy Sa Mol để đưa danh sách 4 sĩ quan cấp tá muốn đi “xuất ngoại” ra để lừa anh Thạnh vào bẫy. Lội rừng đến tóe máu hai bàn chân, chiều hôm đó bọn áp giải đưa các anh qua đỉnh núi Voi rồi tiếp tục đi về đỉnh Hòn Bù nằm bên kia núi Voi. Có lẽ thấm mệt, nên bọn áp giải dừng lại, dồn 3 đồng chí của ta vào một góc để tiếp tục tra khảo.
Vũ khí của Fulro
Tên mặt choắt người như con ma đói có con khỉ mặt đỏ ngồi trên vai được bọn Fulro gọi là “thiếu tá”, hắn tên là B,ré Niê, cầm đầu bọn Fulro áp giải. Trong lúc tạm dừng chân B,ré Niê bèn lôi bao quần áo của các anh ra chia cho đồng bọn của hắn, riêng hắn dành phần nhiều nhất, đẹp nhất. Số còn còn lại tùy theo công trạng của từng tên lính dưới quyền mà chia, tất nhiên không ai vừa ý nên sinh cãi nhau, tên “thiếu tá” mặt choắt dọa bắn bọn chúng mới im tiếng.
Chia xong “chiến lợi phẩm” cho các thuộc hạ, B,ré Niê vớ lấy bình rượu ngửa cổ tu một hơi ra vẻ sảng khoái rồi tiến tới gần anh Lâm Văn Thạnh gằng giọng: “ Tụi bây có phải là công an Lâm Đồng, có phải là tình báo cộng sản không?”. Anh Lâm Văn Thạnh vẫn khẳng định mình là người đại diện của “Hội Caritas”, anh Trần Hữu Phi cũng thế. Còn anh Nguyễn Tư Cho thì nhận mình là tài xế lái xe thuê, được “Hội Caritas” thuê đi chở toán Fulro đi xuất ngoại. Nhưng tên thiếu tá mặt choắt B,ré Niê không tin, hắn ra lệnh cho mấy tên Fulro dồn 3 đồng chí của ta lại một góc, đứng thành hàng ngang, phía trước là một cái vực sâu.
Anh Lâm Văn Thạnh chợt hiểu bọn Fulro này định thủ tiêu anh và đồng đội rồi vứt xác xuống cái vực sâu phía trước. Không còn chần chờ được nữa, anh Thạnh tung dây trói chạy ào về phía vực định lăn xuống đó thóat thân, đồng thời báo động cho đồng đội bằng tiếng hô rất lớn: “ chạy mau đi các đồng chí ơi, lăn xuống vực thoát thân”. Nhưng anh Lâm Văn Thạnh không kịp lăn xuống vực tẩu thoát thì đã bị trúng một loạt đạn bắn đuổi theo, anh gục xuống bên bờ vực. Trong lúc đó anh Nguyễn Tư Cho và Trần Hữu Phi cứ cắm cổ chạy thục mạng không cần biết phía trước là đâu, chỉ nghe đạn réo chung quanh. Và rồi không hiểu sao cả hai anh lại thoát chết một cách kỳ lạ, trên mình không bị một vết thương.
Băng rừng chạy không định được phương hướng, đến 11 giờ đêm hôm đó anh Trần Hữu Phi tìm được trạm gác của Phòng Cảnh vệ Công an Lâm Đồng và được đưa ngay về trạm xá của công an tỉnh điều trị. Chẳng lâu sau đó, anh Nguyễn Tư Cho cũng tìm được đường xuống núi rồi đến được trạm gác của Phòng Cảnh vệ và cũng được đưa ngay về trạm xá chung với anh Trần Hữu Phi. Hai anh thoát chết một cách kỳ diệu.
(còn tiếp)
Võ Thu Sơn