Kỳ 3- Khi đấm bóp trở thành công nghệ
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 09:57, 11/04/2015
Tôi bỏ nghề, cùng lúc đó khu giác hơi đấm bóp lộ thiên cũng bị thu hẹp và dần biến mất khi công trình xây dựng khách sạn New World hoa lệ khởi động. Nhưng đấm bóp không chết, nó chui vào các nhà hàng khách sạn và được gắn sao.
Nhiều năm sau, tôi đi làm báo và tình cờ lại được phân công viết về massage, thật tình lúc đó tôi cũng không biết massage là gì nhưng dịch vụ này đang nở rộ như nấm mùa mưa, đi bất cứ đường phố nào cũng thấy biển hiệu Massage chình ình ngay mặt tiền.
Giả dạng dân chơi thứ thiệt
Chúng tôi đến một số khách sạn thuộc Công ty du lịch để tìm hiểu, hóa ra nó không khác đấm bóp giác hơi là mấy, chỉ thêm các công đoạn xông khô xông ướt, trang thiết bị hiện đại mà thôi. Công dụng cũng chỉ là làm giảm mệt mỏi. Khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, lớn tuổi là khách lưu trú ở khách sạn.
Tôi được phân công sang quận 4, tìm hiểu mấy chỗ massage bình dân xem cái quái gì trong đó mà quý ông bu rần rần.
Ông bạn già mất nết, giám đốc công ty thuộc loại bèo tình nguyện làm hướng dẫn:
-Chỗ này xịn lắm, làm tới luôn!
“Tới luôn bác tài!”, nghe được đây.
Nhưng không như mong đợi, sự háo hức của tôi bị dập tắt ngay lập tức với những gì đập vào mắt. Sau cái tiền sảnh cực chất là phòng xông hơi tồi tàn như cái nhà thổ trong phim Spastacus. Khách tự bỏ quần áo vào tủ, cho tư trang giấy tờ vào cái bóp đầm rồi quấn khăn vào phòng xông. Hơi nước chuyền trong mấy cái ống nước gỉ sét thấy mà ghê,người xông tự tăng giảm độ phun hơi bằng cái volume sét xẹt.
Mới đổ mồ hôi thì nghe rần rần, tiếng người chạy, tri hô:
-Cháy! Cháy! Cháy!.
Tôi, anh bạn già và đám đàn ông lu xa bu chỉ kịp giữ chặt cái khăn tháo chạy ra ngoài bằng cầu thang bộ. Cả bọn họ trần tên như nhộng dắt dìu nhau qua chợ bên kia đường mua quần áo. Mấy bà tiểu thương chửi quá xá:
-Đồ mắc dịch, quần áo gì , mua kem chống nhục xức vô đi!
Tưởng sao, đồng nghiệp của tôi được phân công đi khu vực sang trọng trên đường Nguyễn Văn Trỗi cũng thất bại ê chề.
Đóng vai giám đốc giàu có rất đạt nhưng khi nằm chình ình trên giường cô thợ phát hiện ra cái quần xà lỏn bộ đội của anh nên nói thẳng:
-Ở đây làm đàng hoàng lắm, mấy ổng kiểm tra hoài mà có thấy gì đâu! Mấy anh đi chỗ khác cho tụi em làm ăn !
Gặp thợ đấm cao cấp
Không sao vạn sự khởi đầu nan mà kiểu chưa gì đã thấy nản không phải phong cách của người làm báo.
Lần này tôi chuẩn bị khá bài bản bằng cách mua quần chip xịn, mướn người ta thêu hình đầu dê cho ra vẻ dân chơi.
Một điểm massage gần cầu Sài Gòn. Sang trọng, thơm phức từ trong ra ngoài, cho dù là công tác nhưng tôi cũng tranh thủ tận hưởng…
Ra mồ hôi nhiều, buồn ngủ tôi úp mặt lên cái giường chuyên dụng tận hưởng phút giây sảng khoái…”Bốp”:
-Cởi quần ra đi ông vua, vào đây mà còn bày đặt mắc cỡ, đạo đức thì ở nhà ra đường làm gì cho trúng gió!
Con nhỏ thợ cao nhồng, trông ngon lành vỗ vào mông tôi rồi lôi tuột con chip ra:
-Bây giờ sao? Xả láng cuộc đời hay massage thuần túy?
Tôi đấu tranh tư tưởng dữ lắm rồi nói nhỏ, hy vọng con nhỏ không nghe hoặc nghe nhầm:
-Thuần tí đi!
Con nhỏ không nghe nhầm, nó đấm vào lưng tôi bốp bốp mấy cái rồi ngồi hát vọng cổ, hình như nhà nó có người mới chết nên nó vừa hát vừa khóc, xong lại chuyển qua hát ru con:
-Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẳm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông…
Vậy là nhà nó không có ai chết, nó chỉ bị chồng bỏ thôi, vậy cũng mừng!Và tất nhiên chúng tôi cũng sang nước ngoài để tìm hiểu dịch vụ này.
Đặc biệt được ưa chuộng là tại các khách sạn quá cảnh quốc tế, nhiều khách sử dụng dịch vụ massage thay cho dịch vụ lưu trú. Họ xông hơi, massage, ngủ ngay tại phòng truyền hình cà phê rồi đến giờ bay thì khăn gói lên đường.
Dịch vụ ở các khách sạn ít ai sử dụng, chỉ thấy mấy bà Tây già là thích thú môn phái này thôi.
(còn tiếp)
Hoàng Linh