Thoát y kích dục và bán dâm ngay tại quán karaoke
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 07:04, 13/03/2015
Chốn “hành lạc” nhớp nhúa
Vào cuối năm 2014, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.5, triệt phá một ổ gái mại dâm núp bóng quán karaoke không phép tại địa chỉ 239, Trần Bình Trọng (Q.5).
Khi ập vào, lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam nữ đang “mây mưa”. Đây thực chất là hai cặp mua bán dâm và ngay lập tức bị lập biên bản, đưa về trụ sở làm việc.
Tiến hành kiểm tra, nhà hàng karaoke này do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1978, trú Q.8) góp vốn cùng một người khác kinh doanh. Tại nhà hàng này, có sáu phòng karaoke. Đặc biệt, có một phòng chuyên để nữ tiếp viên bán dâm tại chỗ.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Phước (SN 1975), là người quản lý nhà hàng kiêm luôn làm môi giới cho khách mua dâm.
Giá cho mỗi lần “hành sự” là 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, trong đó, hoa hồng của Phước là 200 ngàn đồng/lần.
Theo quy định của nhà hàng này, khi khách muốn vui vẻ thì phải uống hết một thùng bia mới được chấp nhận.
Tại đây, có 16 nhân viên luôn sẵn sàng bán dâm cho khách. Bên cạnh việc mua bán dâm một cách công khai như trên, còn đó những kiểu múa thoát y trong quán karaoke.
Sau đó, các đối tượng này thực hiện các động tác kích dục và gạ bán dâm.
Theo nguồn tin từ nhân dân phản ánh, quán karaoke RS (P. Long Thạnh. Mỹ, Q.9) hoạt động, thực chất là một tụ điểm thác loạn.
Tại đây, khách, nhất là cánh mày râu thường xuyên tụ tập rất đông. Một tay chơi cho biết, tại RS, chủ quán cho tuyển các đào chân dài, trẻ, đẹp vào làm tiếp viên. Theo khung giờ định sẵn, các đào này lên nhảy, múa và cởi dần xiêm y vốn có cũng như không trên người.
Cho tới khi trên người không còn mảnh vải nào che thân thì các đào này sẽ tìm cách móc tiền khách.
Khi đó, các cô sẽ đến tận từng vị khách và có những hành động kích dục cho khách. Mỗi show kéo dài trong một giờ, có giá 1 triệu đồng .
Từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng Công an Q.9 nắm tình hình, bố trí trinh sát ập vào bắt quả tang ba tiếp viên trong tình trạng không mảnh vải che thân đang múa cho khách xem.
Ba nhân viên này là Hà Thị Vân, 25 tuổi đương nhiên, giá không hề rẻ, lên tới 500 (ngụ Binh Dương); Trần Ngọc Linh, 23 tuổi (ngụ Hậu Giang) và Nguyễn Thị Thùy Linh, 23 tuổi (ngụ Vĩnh Long).
Bên cạnh là những “chốn hành lạc” cho dân chơi đến vui thú, còn có một số quán karaoke chính là các “động lắc” trá hình.
Cũng vào cuối năm 2014, lực lượng Công an Q.3 bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Tip Top (số 9 Trương Định, P.6), phát hiện nhiều sai phạm. Đặc biệt, tại tầng hai và tầng bốn có hàng chục ngưòi đang lắc quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Qua kiểm tra, công an tiến hành thu giữ 22 viên nén nghi là thuốc lắc. Ngay lập tức, gần 60 người được đưa về trụ sở công an đế lấy lời khai và làm rõ vụ việc.
Tiến hành kiểm tra nhanh, trong số này phát hiện 9 người dương tính với ma túy. Theo tìm hiểu của PV, thực chất đây là một “động lắc” hoạt động trá hình.
Ban ngày, nếu người không biết đi ngang qua tưởng chừng là quán chưa mở cửa nhưng thực chất, bên trong đang có rất nhiều phòng hát với nhạc mở công suất lớn. Để lọt vào quán karaoke này từ nửa đêm đổ về sau, thường là từ 0 giờ sáng thì không hề dễ dàng.
Phải là khách quen, có ám hiệu hoặc có người dẫn đi mới vào được và đương nhiên, giá không hề rẻ, lên tới 500 ngàn đồng/giờ/phòng. Chủ yếu khách vào đây là để “lắc” và “đập đá”.
Những hang ổ bị xóa sổ
L., một tay chơi có tiếng một thời so sánh về karaoke thời nay với thời của L.: “Khó lắm, mỗi thời mỗi khác. Lúc trước đồng tiền có giá, ăn chơi ngày dăm ba triệu là ác rồi. Còn bây giờ thì đốt cả trăm triệu cũng thấy xoàng”.
L. kể về thời Song Ngọc và Bin Bo ở Bình Thạnh còn tồn tại thì ăn chơi, thác loạn bây giờ cũng có “văn hóa” hơn.
L. kể, “ác” nhất vẫn là ở karaoke Song Ngọc (số 161 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh): “ Khi đó, tôi có may mắn được theo mấy anh em dân chơi lui tới đó”.
Theo L.: “Bước vào ngôi nhà tưởng như cũ kỹ bên ngoài nhưng bên trong lại có 15 phòng karaoke, trong đó có ba phòng VIP.
Ớ các phòng thường, các đôi nam nữ, chủ yếu là con nhà giàu tới đó ôm nhau mà lắc, mà nhảy, gào thét.
Đặc biệt chính là ba phòng VIP, cô chiêu, cậu ấm vừa hát vừa ôm vừa uống bia, xả thuốc và dùng ma túy...
Xung quanh họ là kim tiêm, ống chích, quần áo, kể cả đồ lót, bao cao su... vứt bừa bãi. Bây giờ nghĩ lại thấy kinh khủng, ớn lạnh quá”.
Chưa hết, những người này nhảy hết sức, trên người không mảnh vải che thân.
Bên cạnh đó có một ghế salon cũ, khi có nhu cầu thì đưa ra đó mà “hành sự” như chốn không người. Hết người này sang người khác, sống y như bầy đàn.
Để vào đấy chơi, mỗi đêm, số người này phải bỏ ra từ 1-2 triệu đồng/đêm tiền thuê phòng. Vào năm 2003 - 2004 thì chừng đó là khủng lắm rồi”.
Chứng tỏ đây là một điểm quy tụ được giới ăn chơi sành, sừng sỏ ở TP.HCM lúc bấy giờ.
Song Ngọc cũng được ví là “động lắc” lớn nhất, quy mô nhất bị triệt phá tói thời điểm 2004.
Tương tự, một quán khác cũng nức danh ăn chơi như Song Ngọc chính là karaoke Bin Bo.
Khác với Song Ngọc, Bin Bo số 91/1 Quốc lộ 13, Q. Bình Thạnh lại núp dưới danh nghĩa là một khách sạn, do Bùi Sỹ Dũng-(Dũng “đinh” ) điều hành.
Điều đáng nói là hai điểm này đã từng bị phạt nhiều lần và rút giấy phép nhưng vẫn hoạt động chui.
Sau khi bị đánh sập, dân “bay” thời ấy cũng nháo nhác tìm điểm ăn chơi mới.
Nhìn lại những điểm đã bị triệt phá trên, L. cho rằng, thời gian gần đây, dân chơi Sài thành bị “bó” hẹp địa bàn, với lại các tụ điểm bị “quét” dữ quá.
Điển hình nhất là các quán bar, vũ trường bị dẹp liên tục, như bar 35 Nguyễn Thị Diệu (Q.3), bar Kumho (Q.1), rồi vũ trường New Sài Gòn, vũ trường 030...
Từ đây, dân chơi phải tìm đến các địa chỉ khác, hoặc “nhảy” ra các vùng ven như Tân Bình, Bình Tân, Gò vấp... ít bị “truy quét” hơn.
Để đáp lại mong mỏi và có sân chơi cho các tay chơi, các tay trùm chuyển sang hoạt động trong các quán karaoke là bình thường.
Cũng như trước đây, sau khi quán Song Ngọc do La Thanh Sơn điều hành bị “tóm” và đánh úp, Dũng “đinh” cũng định dẹp cửa.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Dũng “đinh” khai, sau khi biết Song Ngọc bị lực lượng chức năng triệt phá cũng có ý định bỏ nghề, nhưng vì nhiều khách yêu cầu nên mở lại. Từ đó tói khi bị đánh sập cũng chỉ có ba ngày.
Chí Thanh (Đời sống & Pháp luật)