Người đẹp buôn người và những giọt nước mắt hạnh phúc vì con

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 07:21, 10/02/2015

Hết giờ làm việc ở đội dán vàng mã, Phương chạy vội về nhà trẻ đón con. Nhìn thấy mẹ, mắt đứa trẻ sáng lên, nó cười tít mắt. Phương nựng con bằng những câu nói rất trẻ con. Nhìn cô vụng về thay tã cho con, chẳng ai nghĩ cô gái có gương mặt trắng hồng kia đã là mẹ.

Xét về mặt tổng thể, Nguyễn Kim Phương, sinh năm 1991, trú tại xóm 11, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) không được gọi là người đẹp bởi cô vừa thấp vừa đậm. Duy chi có gương mặt là khả ái nhưng thế cũng là quá đủ để được gọi là hot girl trại giam rồi. Nước da trắng hồng và mịn màng, Phương bẽn lẽn kể về lần vấp ngã của mình đề rồi sau đó đúc rút một câu rất ý nghĩa: “Em đi tù nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều hot girl khác vì đã có một tấm chồng, giờ lại có conbên cạnh nên không cảm thấy phí hoài tuổi xuân”.

16 tuổi đã lang bạt, tập làm tú bà

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng Phương lại sớm có tư tưởng nổi loạn mà bằng chứng là mới tấp tễnh vào cấp 2, cô đã thích ăn chơi đua đòi. Biết lợi thế của mình là có gương mặt xinh xắn, được nhiều bạn khác giới tán tỉnh nên Phương rất tự hào. Cô thích chơi hơn học và kết quả là đang học dở lớp 6 đã phải nghỉ bởi không thể theo nổi kiến thức thầy cô đang dạy vì trốn học quá nhiều. 
Ở nhà chơi mãi cũng chán, Phương theo chúng bạn bắt đầu cuộc sống lang bạt mà điểm đặt chân cuối cùng là Pò Chài, một thị trấn của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp với cửa khẩu Lào Cai. Không ai biết Phương làm gì ở mảnh đất vùng biên này. Ngay cả bây giờ cô cũng né tránh câu hỏi của chúng tôi, có lẽ một phần vì muốn giữ hạnh phúc gia đình đang có với người chồng quê Hải Dương. Chỉ biết rằng vào thời điểm đó, cô gái này mới bước sang tuổi 17 nhưng đã biết cách để lừa người đi bán.
Theo hồ sơ lưu trữ thì đầu năm 2009, từ bên kia biên giới, Phương điện thoại về cho Phạm Ngọc Linh, một bạn trai cùng tuổi, nhà ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), bàn việc lừa các thiếu nữ trẻ đưa qua biên giới bán làm gái mại dâm. Nghe theo lời hứa của Phương rằng nếu đưa được một cô gái trẻ qua Trung Quốc sẽ được trả công 5 triệu đồng, Linh đã tin và đồng ý. Anh ta sốt sắng đi tìm và rủ được hai cô gái trẻ cũng trạc tuổi đi Lào Cai với mục đích mua quần áo về diện Tết.
Tưởng Linh có ý tốt, hai cô gái trẻ đã trốn nhà cùng Linh đón xe khách lên Lào Cai. Tại đây, Linh bí mật liên lạc với Phương và nhận được sự hướng dẫn về cách đi thuyền đò, vượt biên trái phép sang Trung Quốc. 
Để dụ hai cô bạn vượt biên sang Trung Quốc, Linh nói dối rằng biết một đại lý bán hàng bên đó với giá rẻ và chẳng biết anh ta nói khéo đến mức nào hay vì quá bồng bột, suy nghĩ giản đơn mà hai cô gái trẻ lại đồng ý đi tiếp. Khi cả ba trốn qua biên giới trót lọt, được Phương đưa về nơi cô ta đang ở và tại đây, hai cô gái trẻ chính thức trở thành món hàng cho Phương buôn bán. 
Cô ta dẫn người tới xem mặt, thỏa thuận giá cả rồi lần lượt dẫn từng cô gái vào khách sạn, thực hiện việc mua bán dâm. Theo lời khai của hai bị hại thì trong khoảng thời gian một tuần đầu, ngày nào các cô cũng phải tiếp cùng lúc hai đến ba vị khách người sở tại. Họ đưa các cô vào khách sạn, bắt phục vụ tình dục đến mệt lừ rồi mới trả về cho Phương. Gần một tháng sau, hai nạn nhân liên lạc được với gia đình và được Công an Tuyên Quang phối hợp với Công an Lào Cai, Công an Trung Quốc giải cứu đưa về nước.

Biết tin hai nạn nhân đã liên lạc được với gia đình, Phương tìm cách ép họ viết giấy thỏa thuận, trong đó nói rằng họ rủ nhau sang Trung Quốc chơi và không có chuyện mua bán, bắt ép làm gái bán dâm. Giấy cam kết ấy, Phương giữ như một bảo bối cho mình nhưng khi gửi về cho mẹ ở Tuyên Quang, người phụ nữ quê mùa này đã không biết được tầm quan trọng của tờ giấy nên đã làm mất nó. Biết được điều này, Phương liền bỏ trốn.

Chỉ còn mong gia đình chồng bỏ qua, nạn nhân tha thứ

Nói Phương tuổi trẻ già mưu cũng đúng khi mà ở cái tuổi 17, nhiều cô gái chỉ biết ăn chơi và xin tiền bố mẹ thì Phương đã biết cách né tội cho mình. Cô ta tìm cách che chắn cho việc làm tội lỗi của mình cho đến khi không thể thì bỏ trốn. 
Biết là khó có thể lẩn trốn ở Trung Quốc, Phương lẻn về nước rồi trôi dạt về Hải Dương. Tại đây cô ta sống ẩn mình dưới mác một nhân viên rửa bát cho một nhà hàng. Nhờ cái mác chăm chỉ, thật thà mà Phương kiếm được một người chồng ở mảnh đất nổi tiếng về bánh đậu xanh và vải, nhãn này. 
Đám cưới được tổ chức, tuy nhiên, chỉ sau khi Phương lên xe hoa về nhà chồng được mấy tháng thì cô ta bị các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, bắt giữ. Tính đến thời điểm bị bắt, đã bốn năm trôi qua. Khi bị bắt, Phương đang mang thai, cái bụng đã lùm lùm nhưng vì bị bắt theo lệnh truy nã nên cô ta không được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, vì thế đã sinh con trong trại.

Bị kết án 66 tháng tù giam, Phương được đưa về trại giam Quyết Tiến cải tạo. Đứa con trai mới lọt lòng cũng theo mẹ về đây, gia nhập vào đội trẻ con của phạm nhân ở phân trại 2. Hàng ngày, Phương đi làm ở đội dán hàng mã, hết buổi lại về đón con về ở chung với mình.

“So với nhiều cô gái ở đây, em may mắn rất nhiều vì được gia đình nhà chồng thông cảm và tha thứ. Hàng tháng chồng em lại lặn lội từ Hải Dương lên đây thăm vợ, thăm con, mang bỉm, sữa cho con trai nên em cũng yên tâm. Tết đến nơi rồi, anh ấy lại lên, có bảo với em là khi nào con tròn một tuổi thì cai sữa rồi gửi về cho ông bà nội chăm sóc”, Phương kể, đôi mắt âu yếm nhìn con không chớp. 
Theo lời hot girl này thì mặc dù ở trong trại, những đứa trẻ như Đỗ Huân Bảo, con Phương vẫn được hưởng đầy đủ chế độ đường sữa, chẳng thiếu thứ gì nhưng vì thương con nên tháng nào chồng cô cũng mang đồ tiếp tế lên cho hai mẹ con. Những lúc vợ chồng gặp nhau, Phương chỉ khóc trong khi anh chồng luôn động viên cố gắng.
“Án của em là hơn 5 năm, công việc trong này cũng nhẹ nhàng, con em có người bế, chăm sóc nhưng em vẫn thấy tội cho con quá. Nó cần một môi trường tốt hơn nhưng lúc này thì không thể xa mẹ. Các chị có viết bài về em thì cho em gửi lời xin lỗi tới hai cô bạn đồng hương. Chắc họ còn giận em lắm vì đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Em chỉ mong họ hiểu cho hoàn cảnh của em lúc đó, sống nơi đất khách quê người, nếu không bon chen thì không thể trụ nổi”, Phương tâm sự. 
Nhìn gương mặt trắng trẻo, nước da mịn màng của Phương, chúng tôi tin cô đã thành tâm hối cải. Hơn 5 năm tù rồi cũng qua đi nhưng không hiểu bước ngoặt lớn này có là bài học đủ sức răn đe những cô gái trẻ như Phương. Khó đoán nhưng chúng tôi vẫn mong các cô sẽ không đi lại vết xe đổ của mình nhất là khi được ẵm trên tay đứa trẻ kháu khỉnh như Huân Bảo, để rồi hạnh phúc ngắm nhìn nó bi bô, cười tít...

Theo Mai Hạ (Đời sống & Pháp luật)

Một Thế Giới